Chương 39: Trúng độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ji

[Trẫm sẽ đưa ngươi đi cùng]

—–o0o—–


Lương Diệp nhìn thẳng vào y, dùng răng nanh nghiến thật mạnh vào vết thương trên đầu ngón tay y, sau đó mới chậm rãi buông ra.

"Tật xấu ghê." Vương Điền nhìn ngón trỏ chảy máu, dùng khăn tay lau đi, thầm nghĩ mình cần đi tiêm vắc – xin phòng dại.

Lương Diệp tùy ý lấy một chiếc lá gài vào vành tai hắn: "Máu của ngươi có chút ngọt."

"Máu tanh." Vương Điền liếc hắn một cái: "Có thể chỉ là vấn đề tâm lý của ngươi."

"Vấn đề tâm lý?" Lương Diệp lặp lại, nhưng từ vẻ mặt của hắn có thể thấy rõ là hắn không hiểu lắm.

Vương Điền kiên nhẫn giải thích: "Có lẽ chỉ là ngươi cảm thấy thơm, cả mùi thơm trên người ta cũng chỉ là ngươi tưởng tượng rồi thành ảo giác, hiểu không?"

"Trẫm ngửi thấy." Lương Diệp híp mắt, hết sức bá đạo mà kết luận.

Vương Điền không cam lòng, vươn tay đẩy hắn: "Đừng dựa gần như vậy, không nóng à."

Lương Diệp duỗi cánh tay dài vòng qua cổ y kéo y vào lòng, hắn kéo rất mạnh khiến Vương Điền lảo đảo, y giữ chặt lấy eo hắn để ổn định cơ thể: "Chậm lại, đừng để vết thương bị vỡ ra".

Lương Diệp cả nửa người đè ở trên người y, khép hờ hai mắt nói: "Trẫm bị thương còn chưa khỏi, không có sức lực, ngươi cõng trẫm".

Vương Điền ảo não: "Ngươi vừa rồi giống con khỉ bay lên cây hái quả, vậy mà nói là không có sức sao?"

Lương Diệp thoải mái gật đầu, lắc lắc cổ y không cho y đi: "Ừm."

"Không." Vương Điền đẩy hắn: "Ngươi nặng như gấu, vậy mà còn không biết xấu hổ để người khác cõng."

"Hết khỉ rồi gấu, so sánh trẫm với súc sinh, ngươi càng ngày càng làm càn." Lương Diệp lắc lắc cổ y, trèo lên lưng y.

Vương Điền cơ thể lung lay một chút, vội vàng vươn tay đỡ hắn, để hắn không bị ngã xuống.

"Yếu đuối." Lương Diệp khinh thường nói: "Trẫm cõng ngươi như ôm con gà con vịt, quá dễ dàng".

"Ngươi mới là gà vịt." Vương Điền cũng chẳng buồn cãi lại hắn, cõng hắn trên lưng, Lương Diệp không thèm để ý ghé vào vai hắn, đặt cằm lên làm bả vai y hơi đau.

Truyện đăng tải duy nhất trên jihouse.wordpress.com.

Lương Diệp hiếm khi không phản bác lại, Vương Điền cõng hắn đi một hồi, bỗng nhiên cảm thấy hơi thở phả ra ở cổ mình có chút không đúng: "Lương Diệp, ngươi không sao chứ?"

Lương Diệp mơ hồ hừ một tiếng, nhưng không động đậy.

"Lương Diệp?" Vương Điền dừng bước chân, muốn đặt hắn xuống, nhưng ai biết người này như koala ôm chặt lấy y, sống chết không chịu buông ra.

"Buông ra." Vương Điền vỗ đùi hắn, hắn vẫn không hề nhúc nhích, y phải tốn chút sức lực mới kéo hắn ra khỏi lưng.

Lương Diệp sắc mặt bình thường, hơi thở gấp gáp gần như không thể thấy, hắn khép hờ mắt không biết còn tỉnh hay không, trán lấm tấm mồ hôi, Vương Điền dùng tay lau đi, lạnh cóng.

"Lương Diệp, ngươi làm sao vậy?" Hắn vỗ vỗ mặt Lương Diệp, vươn tay kiểm tra hô hấp của hắn, lại hoàn toàn không thấy hơi thở, y sửng sốt: "Lương Diệp! Tỉnh lại!"

Lương Diệp nằm yên ở đó không có động tĩnh, Vương Điền vội vàng đặt hắn nằm trên mặt đất, kiểm tra động mạch và nhịp tim của hắn đều không có phản ứng, muốn hô hấp nhân tạo cho hắn, nhưng khi y vén áo của Lương Diệp lên, lập tức dừng lại —

Y hoàn toàn có thể mặc kệ, để Lương Diệp chết ở nơi rừng núi hoang vu này.

Ý nghĩ này giống như một cơn sóng lớn nhanh chóng nhấn chìm tất cả những lo lắng cùng vội vàng của y, Lương Diệp chết rồi, không ai có thể kiểm soát cuộc sống của y nữa, y có thể trở thành Hoàng đế của nước Lương, cho dù y không trở thành Hoàng đế, thì y cũng có thể rời khỏi Bắc Lương ...

Lương Diệp giống như một con dao vui giận thất thường treo trên đầu y, nó có thể lấy đi mạng sống của y bất cứ lúc nào, dù có tha cho y một mạng, thì giữa bọn họ vẫn còn vấn đề cổ trùng, thà để Lương Diệp chết ở nơi này.

Hoặc đơn giản là đâm một nhát dao vào tim hắn, miễn cho hắn có thể sống lại.

Vương Điền lấy ra chiếc hộp nhỏ màu đỏ, nhìn chằm chằm viên thuốc một lúc rồi đưa tới gần miệng Lương Diệp, ăn nó xong Lương Diệp hẳn là sẽ chết chắc.

Mặt trời như thiêu như đốt chói chang trên bầu trời, gió núi từ thổi mạnh cũng trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại hơi nóng âm ỉ cùng tiếng ve sầu ồn ào, Vương Điền nghe được tiếng thở dốc cùng nhịp tim đập dồn dập của mình.

Nếu Lương Diệp không chết, y sẽ là con tin vĩnh viễn. Vương Điền cố gắng thuyết phục bản thân, rồi đưa viên thuốc màu đỏ ở trong tay vào gần miệng Lương Diệp.

Nhưng —— Vương Điền đột nhiên siết chặt nắm tay, nhìn chằm chằm Lương Diệp đột nhiên cong lên khóe miệng, thấy hắn từ từ mở mắt ra, yếu ớt hướng y cười đến rạng rỡ: "Sợ hả? Lừa ngươi thôi".

Vương Điền nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn, há miệng thở dốc, một lúc lâu sau mới phát ra âm thanh, cảm xúc phẫn nộ, mừng rỡ cùng áy náy, tức giận nói: "Ngươi mẹ nó có phải hay không có bệnh! Thích giả chết lắm sao! Trong đầu ngươi mỗi ngày suy nghĩ cái gì hả! Đứa trẻ ba tuổi còn trưởng thành hơn ngươi!"

Lương Diệp cười vài tiếng rồi ho khan, khóe miệng tràn ra một tia máu đỏ tươi, toét miệng: "Trẫm chỉ trêu chọc ngươi mà thôi."

Vương Điền nắm chặt viên thuốc trong tay, sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, không biết là áy náy hay là sợ hãi: "Rốt cuộc là chuyện gì?"

"Trên thân kiếm có thể có độc." Lương Diệp cau mày cử động cổ, chống khuỷu tay trên mặt đất, dựa vào ngực Vương Điền, không còn sức lực mà nhắm mắt lại, thoải mái thở dài một hơi.

"Cái gì mà có thể có độc?" Vương Điền nhìn trong miệng hắn phun ra máu tươi càng ngày càng nhiều, vẻ mặt dữ tợn nói: "Làm sao bây giờ?"

"Chờ chết thôi", Lương Diệp nhắm mắt cười cả người đều run lên, mở mắt ra bên trong là sự hưng phấn cùng vui sướng: "Nếu như không chết...... Ngươi để cho trẫm ăn thứ trong tay ngươi".

Vương Điền sững người, nắm chặt tay, nhìn hắn chằm chằm không nói gì.

"Trẫm hiện tại chẳng còn sức lực mà chống cự." Lương Diệp dường như không thèm để ý mở miệng: "Để trẫm nếm thử một chút."

Hắn vừa dứt lời, lại phun ra một ngụm máu lớn, hắn lấy tay che lại, máu vẫn chảy ra từ kẽ tay.

Vương Điền lần đầu tiên thấy có người phun ra nhiều máu như vậy, sắc mặt tái nhợt ôm lấy hắn, giọng nói có chút không ổn: "Ngươi không có thuốc giải sao?"

Lương Diệp nghiêng đầu cọ cọ cổ y: "Ừm, trẫm quên mang theo."

"Sao ngươi không quên luôn chính mình đi!" Vương Điền thấy hắn nôn ra máu càng kinh hãi.

Lương Diệp cười tủm tỉm, chậm rãi lau đi vết máu ở vạt áo trước người y, trông mong mà hỏi y: "Thứ này... Trẫm còn chưa nếm qua, ngươi không cho trẫm sao?"

Vương Điền vẻ mặt phức tạp nhìn hắn chằm chằm, một hồi lâu mới nói: "Nhìn ngươi thế này cũng chẳng sống được bao lâu."

"Ừ." Lương Diệp gật đầu đồng ý: "Trẫm đoán khoảng nửa canh giờ."

"Vậy để ta tiễn ngươi một đoạn đường đi." Vương Điền trầm giọng nói: "Sớm chết, sớm siêu thoát."

Lương Diệp nhếch môi, để lộ hàm răng đầy máu, cười đến yêu nghiệt: "Được, trẫm sẽ đưa ngươi đi cùng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro