Chương 40: Hoàng hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ji

[Trẫm sẽ phong ngươi làm Hoàng hậu]

—–o0o—–


Đại Đô, Hưng Khánh cung.

Một ngươi ăn mặc như thái giám vội vàng vén màn trúc ở cửa, bước nhanh tới bức bình phong, quỳ xuống dập đầu: "Chủ nhân, Lương Diệp chạy mất rồi."

Nữ nhân đang gối đầu ngủ trưa chậm rãi mở mắt ra, giọng nói dường như tức giận: "Chạy rồi?"

"Chặn giết ở Thập Tái Sơn lẽ ra vô cùng thuận lợi, nhưng không ngờ giữa đường xuất hiện một tên nam nhân võ công cao cường, cứu Lương Diệp đi. Thuộc hạ điều tra được hắn chính là Vương Điền, lúc trước Lương Diệp luôn nói với bên ngoài là ẩn sĩ mời từ trên núi xuống, nhưng hai người cử chỉ thân mật, ăn ở cùng chỗ, vô cùng sủng ái, là thuộc hạ lơ là thất trách, xin chủ nhân trách phạt."

"Trách phạt ngươi để làm gì?" Thôi Ngữ Nhàn khẽ cười một tiếng: "Chung quy cũng là ai gia tính toán sai, không nghĩ tới một tên nam sủng lại có bản lĩnh đến vậy, có thể từ tay Phi Tiên Lâu sát thủ mang đi".

Người đang quỳ trên mặt đất im lặng, không dám ngẩng đầu lên.

"Giản Lăng, ngươi tuổi còn nhỏ, chuyện gì cũng nên học hỏi Dương Mãn. Hai người các ngươi đều là cánh tay đắc lực của ai gia, mất cánh tay nào ai gia cũng không đành lòng, ngươi có hiểu không?" Thôi Ngữ Nhàn không nhanh không chậm nói.

Mồ hôi lạnh trên trán Giản Lăng chảy xuống: "Vâng, thuộc hạ hiểu rồi."

Thôi Ngữ Nhàn dường như không đành lòng mà thở dài: "Tử Dục đứa nhỏ này trước giờ luôn hiểu chuyện, nghe lời nhất. Tuy hành động hơi khác người, nhưng chưa bao giờ phạm phải sai lầm lớn nào. Không biết bây giờ là bị ai mê hoặc, hết lần này đến lần khác phạm sai lầm, cháu gái kia của ta tuy là thứ nữ, nhưng cũng được ai gia tuyển chọn kĩ càng cho hắn, như thế nào lại không biết điều, thậm chí lại còn cắn trả, thật khiến ai gia cảm thấy đau lòng. "

Giản Lăng chỉ lắng nghe, không dám nhiều lời.

"Sai lầm lần này ai gia sẽ không truy cứu, cũng chỉ là một lần chặn giết không thành mà thôi." Thôi Ngữ Nhàn nói: "Trên đời này sát thủ nhiều vô kể, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, ai gia không muốn nhìn thấy Tử Dục nữa".

"Vâng! Thuộc hạ nhất định để Lương Diệp chết trên núi Thập Tái Sơn!" Giản Lăng lạnh lùng nói.

Màn trúc vén lên rồi lại hạ xuống, Giản Lăng bước nhanh khỏi hậu cung, trang phục thái giám trên người đã biến mất từ ​​lâu, thay vào đó là quan phục thân ngự tiền thị vệ, hắn cầm thẻ bài kiểm tra số người, đếm được gần trăm người, lạnh lùng nói: "Các ngươi mau theo ta đến núi Thập Tái Sơn cứu giá!"

Thị vệ được trang bị đầy đủ đồng thanh đáp lại, âm thanh vang vọng rất lâu.

Thị vệ cưỡi ngựa phi nước đại qua con phố dài của Đại Đô, quản gia Văn phủ đúng lúc trở về, nhịn không được liếc mắt nhìn lại, mời công tử tuấn tú từ trên xe ngựa phía sau vào cửa.

Văn Tông đang ngồi câu cá trong vườn sau nhà, đình hóng gió châm hương đặt trong băng, nhưng vẫn không giảm được hơi nóng.

"Nhạc Hoằng đến rồi." Văn Tông nhìn mặt nước phẳng lặng, không quay đầu lại.

"Học trò Kỳ Minh bái kiến sư phụ." Kỳ Minh đứng cách đó không xa cung kính chào hỏi.

"Tới, cùng câu cá với ta một lát." Văn Tông nói: "Đi lấy cho Nhạc Hoằng một bộ đồ câu."

Kỳ Minh ngồi bên cạnh, nói: "Sư phụ hôm nay đột ngột gọi học trò tới, nhất định có chuyện quan trọng muốn nói."

"Người ta luôn nói ngươi so với Văn Bân càng bình tĩnh kín kẽ hơn, lại không biết ngươi so với hắn nóng nảy hơn rất nhiều." Văn Tông cầm cần câu chậm rãi nói.

"Thừa An sư đệ danh tiếng khắp thiên hạ, học trò so với hắn không thể nào bằng." Kỳ Minh tự giễu cười cười, ánh mắt lộ vẻ âm trầm: "Cần gì phải tự rước lấy nhục."

"Tự khinh thường mình." Văn Tông rốt cuộc quay đầu liếc gã một cái: "Văn Bân đơn thuần kiêu ngạo, tuy có tài, nhưng lại không biết vinh quang của quá khứ dễ dàng bị phá vỡ, làm quan kị nhất không chịu nhục, không chịu cúi đầu".

"Học trò xin nghe lời dạy bảo." Kỳ Minh rũ mắt xuống.

"Không nói chuyện này nữa." Văn Tông quay đầu tiếp tục câu cá: "Văn Bân được Bệ hạ phái đi Hà Tây cứu trợ thiên tai, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, bốn năm năm tới sẽ không thể trở về Đại Đô."

Kỳ Minh kinh ngạc: "Sao có thể? Thừa An đã làm tới Lễ Bộ thị lang, Thôi thị vậy mà dám làm chuyện ngông cuồng như vậy! Cũng không sợ miệng lưỡi của người trong thiên hạ hay sao!?"

"Lệnh của Bệ hạ, thánh chỉ người ra, thiên hạ này chỉ biết mắng chửi Bệ hạ ngu ngốc vô độ", Văn Tông dừng một chút nói: "Tuy Bệ hạ lòng muốn cùng Thôi thị tranh quyền, nhưng chỉ có một thân một mình, hơn nữa Bệ hạ hành động quá mức quyết liệt, hiện tại chọc giận Thôi thị...Cũng không phải là chuyện gì tốt".

Kỳ Minh suy nghĩ một chút: "Ý của sư phụ là ——"

"Bệ hạ trong tay không có người." Văn Tông nhìn gã, trên khuôn mặt già nua hiện lên nụ cười khổ: "Tòa thành sắp đổ, Bệ hạ vốn chẳng bận lòng, ta cho rằng mình có thể ngăn cản sự suy tàn của nước Lương, nhưng không được nữa, ông trời có mắt, để Bệ hạ có lòng muốn xoay chuyển tình thế, ta tuổi đã cao, cần lưu lại cho ngài ấy một vài người dùng được, sau này xuống dưới suối vàng, còn có mặt mũi nhìn Tiên đế và Hoàng hậu".

Kỳ Minh sững sờ.

"Tuy nói quan trường cạnh tranh khốc liệt, nhưng ngươi và Thừa An dù sao cũng là đồng môn sư huynh đệ, đời này ta có được hai người các ngươi làm học trò, cũng không lãng phí một thân học vấn này".

"Nhạc Hoằng, đã đến lúc nhập quan."

——

Thập Tái Sơn.

Dựa vào Vương Điền, Lương Diệp câu được câu chăng nói chuyện cùng y, giống như máu của hắn đã bị rút cạn, chỉ còn lại vết máu loang lổ trên mặt.

Vương Điền cụp mắt, lấy khăn tay lau vết máu trên mặt: "Sung Hằng đâu? Nó như hình với bóng đi theo ngươi, trên người cũng không có thuốc giải sao?"

"Không phải ngươi bảo nó đi đến Ứng Tô Phường điều tra đứa trẻ đeo khóa trường mệnh sao? Trẫm để nó đi, tiện thể mang một ít điểm tâm tới ăn dọc đường." Lương Diệp dường như rất thích cảm giác được y chăm sóc, nghiêng mặt đến gần chiếc khăn của y, còn giống như tổ tông mà yêu cầu: "Cổ của trẫm cũng dính, lau cho trẫm đi".

"Bệ hạ sắp xếp thật hợp lý." Vương Điền tức giận lau cổ: "Ngươi ở chỗ này sắp chết, còn kêu nó đi mua điểm tâm cho ngươi."

"Ngươi phân phó nó đi điều tra đứa trẻ kia, chuyện này trẫm tự nhiên sẽ để trong lòng". Lương Diệp sắp bị độc chết, nhưng cũng chẳng chịu ngồi yên, tay không chút thành thật từ lúc nào đã sờ vào vạt áo trước của y, nhéo nhéo eo y: "Trẫm muốn hôn eo ngươi".

Vương Điền nhìn chằm chằm hắn khoảng ba giây đồng hồ, khiếp sợ: "Ngươi mẹ nó sắp chết rồi, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện vớ vẩn này sao! ?"

Lương Diệp vui vẻ gật đầu: "Khẳng định cũng rất thơm."

"Thơm cái bà nội nhà ngươi!" Vương Điền nắm lấy móng vuốt của hắn ném ra ngoài, cổ họng nghẹn lại không thể nói được lời nào.

Lương Diệp bị mắng cũng chẳng thèm quan tâm, vui vẻ vỗ vào bụng dưới của y, chân thành nói: "Tâm nguyện của trẫm trước khi chết ngươi cũng không chịu đáp ứng, thật sự máu lạnh vô tình".

"Ngươi vẫn là ôm hận mà chết đi." Vương Điền ném cái tay không chịu thành thật kia ra, ngửa đầu nhìn trời: "Ngươi làm sao vẫn còn sống?"

"..." Lương Diệp lặng im một hồi, sau đó vẻ mặt nghiêm túc: "Có lẽ bọn họ dùng độc quá kém, đợi thêm nửa canh giờ nữa."

Vương Điền nghiến răng nghiến lợi: "Tại sao ngươi không tự mình đi tiểu, rồi lấy nước đó soi gương xem mặt ngươi hồng hào như thế nào đi".

Lương Diệp cúi đầu tính toán cởi đai lưng: "Làm phiền, giúp trẫm".

Gân trên trán Vương Điền nhảy lên kịch liệt, y kéo đai lưng của hắn lên buộc thành nút chết.

Lương Diệp tiếc nuối thở dài: "Trẫm thực sự không còn nhiều sức lực nữa, nếu ngươi không nhanh chóng cho trẫm ăn thứ kia, về sau nhất định sẽ không còn cơ hội nữa".

Vương Điền giật giật khóe miệng, y xác định hiện tại nếu y động thủ, Lương Diệp khẳng định sẽ có mười tám cách đem y băm thành tám mảnh, thời cơ tốt nhất đã trôi qua rồi —— hoặc là căn bản không có thời cơ tốt, y quá vội vàng nên mọi chuyện đã bại lộ, bỏ lỡ một cơ hội tốt.

"Vừa rồi ta bị ngươi dọa sợ, không biết đã rơi ở nơi nào." Vương Điền bình tĩnh mở ra lòng bàn tay trống không: "Nếu như ngươi thật muốn ăn, không cảm thấy bẩn, ta có thể giúp ngươi tìm lại."

Lương Diệp cúi đầu, dựa vào trong lòng y cười lớn, đôi tay nhuốm máu nắm chặt ống tay áo y, khớp xương trắng bệch dính đầy máu, hắn ho khan hai tiếng, nhìn Vương Điền, trong mắt tràn đầy ý cười: "Trẫm thích ngươi thông minh, biết mình biết ta như thế".

Vương Điền mặt không đổi sắc: "Có thể đi được thì chúng ta tiếp tục lên đường."

"Trẫm không cử động được." Lương Diệp mềm nhũn người xoay sang một bên, muốn dựa vào vai y, nhưng Vương Điền đã nhanh chóng giữ hông hắn, không cho hắn lộn xộn.

"Nếu ngươi cử động vết thương lại vỡ ra." Vương Điền cau mày bảo hắn dựa vào.

Lương Diệp kéo ống tay áo của y, nhân cơ hội chạm vào tay y, ái muội cùng giả vờ vô tội mà vuốt ve làn da mỏng bên trong cổ tay Vương Điền, giọng nói khàn khàn mang theo chút mong chờ: "Cõng trẫm."

Vương Điền liếc hắn một cái, Lương Diệp cúi người hôn lên chóp mũi của y, sau đó nhe răng cười nhìn y.

Mặc dù không thể hiểu tại sao Lương Diệp có thể tự nhiên thân mật như vậy với một người muốn giết mình, nhưng Vương Điền vẫn cẩn thận tránh vết thương trên người hắn, cõng hắn trên lưng.

Nhân tiện, cũng dấu đi sự áy náy và cảm giác tội lỗi sau vụ giết người không thành.

Ai ngờ Lương Diệp bản tính trời sinh không phải người chịu ngồi yên, để y cõng rồi, còn tiện tay vén cổ áo của y lên, tay không thành thật sờ vào bên trong người y.

"Bỏ ra." Vương Điền nghiêm mặt nói: "Còn lộn xộn nữa, ta liền ném ngươi đi."

Lương Diệp nhéo nhéo, người cõng hắn lập tức cứng đờ, giọng nói tràn đầy tức giận, "Lương Diệp!"

"Trẫm nhớ mang máng trong cuốn Xuân cung đồ ——" Lương Diệp hứng thú nhìn chằm chằm lỗ tai của y: "Chậc, đỏ như trích máu".

Nói còn không tính, hành động của hắn càng càn rỡ hơn, Vương Điền không biết là tức giận hay là vì lý do gì khác, cổ và mặt đều đỏ bừng, nắm lấy tay hắn muốn ném xuống nhưng còn chưa kịp làm, Lương Diệp đã dùng tay trái siết chặt cổ tay y, sức lực mạnh mẽ lôi kéo y lăn lộn trên mặt đất, ngay sau đó bay lên thân cây, hàng chục mũi tên độc và phi tiêu đóng đinh vào nơi hai người vừa mới đứng.

Lá cây xào xạc, Vương Điền quay đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy bốn phía đều là người, những người này cao lớn ánh mắt lạnh lùng, gắt gao nhìn y, giống như đang nhìn con mồi sắp chết, chậm rãi đến gần y cùng Lương Diệp.

Lương Diệp không biết từ đâu lấy ra hai tụ tiễn trong ống tay áo, đeo lên cổ tay y, rồi vòng tay ôm lấy cổ hắn, đem người lại gần hung hăng hôn một cái, thấp giọng cười: "Hai nén hương, nếu ngươi có thể sống sót, trẫm liền phong ngươi làm Hoàng hậu".

Lời còn chưa dứt, nam nhân vừa rồi còn nửa sống nửa chết muốn y cõng, bay từ trên cây xuống, nhuyễn kiếm mềm mại nhẹ lướt qua tán cây đung đưa, một chuỗi dài hoa máu từ giữa không trung nở ra, phun vào những chiếc lá xanh, tí tách rơi xuống.

Vương Điền thậm chí không thể nhìn rõ bóng dáng của Lương Diệp, nhưng con ngươi của y phản chiếu cảnh tượng thảm khốc với vô số xác chết từ giữa không trung rơi xuống, cùng với mùi máu ngày càng nồng đậm xung quanh, y nhìn thấy thanh nhuyễn kiếm giống như hoa kiếm (1) lao thẳng về phía y, rồi thọc xuyên qua tên sát thủ phía sau đang có ý định đánh lén.

(1) Tra được chính là hoa thanh long ruột trắng của mình đó.

Lương Diệp dễ dàng bóp gãy cổ tên sát thủ, máu bắn tung tóe trên xương mày tuyệt đẹp, hắn nghiêng người nhìn Vương Điền từ xa, nở một nụ cười khát máu và tàn nhẫn, mấp máy môi.

Dù họ ở rất xa nhưng Vương Điền vẫn có thể nhìn thấy khẩu hình trên môi hắn một cách kỳ diệu.

Thằng ranh này nói ... "Hoàng hậu".

"Đồ điên", Vương Điền nghiến răng nghiến lợi nắm chặt tụ tiễn trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro