Chương 41: Cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ji

[Vậy trẫm cho ngươi được mát mẻ]

—–o0o—–


Sau hai nén hương, xác chết ngổn ngang dưới đất.

Hơn một nửa số mũi tên trong tay áo của Vương Điền vẫn còn, Lương Diệp thu hồi thanh nhuyễn kiếm, nhẹ nhàng đáp xuống một nhánh cây, ngồi xổm xuống vén tay áo lau vết máu trên tay, cười nói: "Còn sống rồi. "

Vương Điền cúi đầu, nhìn khoảng cách độ cao với mặt đất: "Ngươi chọn nơi này, thích khách bình thường căn bản không có khả năng bay lên, nếu dùng công lực sẽ bị tên bắn trúng."

"Thật sao?" Lương Diệp cố ý hỏi: "Trẫm còn tưởng ngươi thật sự muốn làm Hoàng hậu của trẫm."

"Nam nhân là Hoàng hậu, lòng người không ổn định." Vương Điền nhìn hắn: "Hơn nữa ta và ngươi không có tình cảm, ngươi cũng đừng đùa giỡn nữa."

"Ai nói trẫm không có tình cảm với ngươi?" Lương Diệp ôm lấy eo y, đem người từ dưới tàng cây bay xuống, biết y thích sạch sẽ, đặc biệt chọn một nơi không có máu và xác chết: "Trẫm muốn ngươi làm Hoàng hậu, so với chó với mèo tốt hơn nhiều".

Vương Điền giật giật khóe miệng: "Suy nghĩ này ngươi sớm từ bỏ đi."

Lương Diệp nghiêng đầu, nghiêm túc hỏi: "Tại sao?"

Vương Điền cau mày: "Dù nói thế nào cũng khiến người khác chê cười. Vết xe đổ từ vương triều Đại An gần ngay trước mắt. Nếu ngươi muốn giành được thiên hạ, cũng đừng phá hỏng con đường của mình ngay từ đầu".

Lương Diệp cẩn thận suy nghĩ, kiên định nói: "Trẫm không muốn giành thiên hạ, chỉ muốn ngươi làm Hoàng hậu của trẫm."

Vương Điền trầm mặc một hồi: "Ta không muốn."

"Ngươi không muốn vẫn phải làm." Lương Diệp nói: "Hồi cung trẫm sẽ lựa chọn tước hiệu, sau đó cử hành nghi lễ sắc phong cho ngươi".

"Ngươi xem, cho nên ta mới muốn giết ngươi." Vương Điền nhàn nhạt nói: "Ngươi chưa từng quan tâm suy nghĩ của ta, có thể ngươi chưa từng quan tâm suy nghĩ của người khác, luôn luôn từ trên cao mà quyết định vận mệnh của người khác."

Lương Diệp không những cảm thấy y không biết điều, mà còn cảm thấy hắn không thể nói lý: "Trẫm là hoàng đế, tại sao phải quan tâm đến suy nghĩ của ngươi?"

"Vậy thì tốt hơn ngươi nên tìm con chó con mèo làm Hoàng hậu của mình." Vương Điền nói: "Yêu thương nhau mà không thể học cách tôn trọng nhau, với ta chính là tai họa."

Lương Diệp bừng tỉnh: "Trẫm là người yêu của ngươi".

"Không, ngươi không phải." Vương Điền tàn nhẫn phủ nhận.

Lương Diệp không vui cau mày: "Ngươi vẫn còn nghĩ đến vợ con ngươi à?"

Vương Điền giật giật khóe miệng, giọng điệu nặng nề nói: "Ta vĩnh viễn sẽ không quên."

Lúc này, chắc hẳn mảnh đất phía Đông thành phố đã xây mấy chục tầng rồi, công ty con vốn muốn định niêm yết lên sàn... Vương Điền đau lòng nhắm mắt, lại muốn tìm chai vang đỏ khác đập bể đầu để xuyên trở về.

Nhìn thấy y vẻ mặt âm trầm, Lương Diệp lạnh lùng nói: "Bọn họ ở đâu? Trẫm giết bọn họ, ngươi có thể quên."

Vương Điền lau mặt, nhìn thấy bộ dạng u ám của hắn, có chút không đành lòng, lại càng sợ thằng ranh này bị kích thích liền đâm mình, chậm rãi nói: "Đừng tìm bọn họ, bọn họ không còn trên đời này nữa".

"Ồ." Lương Diệp tâm trạng nháy mắt từ âm u chuyển sang vui vẻ, tươi cười nói: "Hóa ra là đã chết."

Vương Điền trong lòng đau xót: "Đừng nói nữa."

Lương Diệp bất mãn nói: "Từ giờ trở đi, trong trái tim ngươi chỉ có một mình trẫm".

"Ngươi đọc cái này từ trong thoại bản sao?" Vương Điền hàm răng muốn rụng rời, y chán ghét nói: "Trái tim chỉ lớn bằng nắm tay, một người sống như ngươi căn bản không nhét vào được".

Lưỡi dao trong tay Lương Diệp xoay một vòng, để ở ngực y, cười nham hiểm: "Vậy để trẫm lấy ra xem nhé?"

"...Miễn cưỡng vẫn nhét vào được." Vương Điền nắm chặt dao của hắn, chậm rãi dời đi, nửa thật nửa giả nói: "Hiện tại một chân cũng vừa bước vào".

Lương Diệp mắt sáng lên: "Còn gì nữa?"

"Không còn nữa." Vương Điền thở dài: "Bởi vì ngươi luôn ép ta phải làm những chuyện ta không thích."

Lương Diệp nhướng mày: "Trẫm thích là được."

"Không, ta cũng muốn." Vương Điền chọc vào ngực hắn: "Nơi này của ngươi đến một sợi tóc của ta cũng không thể vào."

Lương Diệp cúi đầu nhìn, sửng sốt hỏi: "Làm sao có thể cho vào được?"

Câu hỏi này thực sự trừu tượng và hơi ảo, Vương Điền cẩn thận suy nghĩ một chút: "Chờ đến lúc ngươi —"

Lương Diệp vẻ mặt đầy mong đợi nhìn y.

Vương Điền đột nhiên im lặng, cười tự giễu: "Quên đi, tốt hơn hết là đừng nghĩ tới."

Nếu một kẻ điên như Lương Diệp mà mở lòng, cuộc sống chưa chắc đã tốt hơn bây giờ.

"Không có lý do gì." Vương Điền rũ mắt: "Ngươi là Hoàng thượng, không cần thích người khác."

Lương Diệp yên lặng nhìn y, Vương Điền không thể chịu được ánh mắt trần trụi và khó hiểu của hắn, điều này luôn khiến y cảm thấy tội lỗi, vì vậy y quay người và đi về phía trước.

Lương Diệp đứng trong vũng máu, giơ tay lên chạm vào trái tim mình, hắn mê mang một lúc, sau đó ngẩng đầu lên nhìn thấy bóng lưng của Vương Điền, cầm thanh kiếm vui vẻ đuổi theo y.

Truyện đăng tải duy nhất trên jihouse.wordpress.com.

——

Lúc trời nhá nhem tối bắt đầu đổ mưa, gió núi mang đến cảm giác ớn lạnh trong lòng, Vương Điền đứng dưới sơn động nhìn Lương Diệp đối phó với đám sát thủ đuổi theo mình.

"Thôi Ngữ Nhàn đã hạ quyết tâm không để ngươi hồi cung." Vương Điền thấy hắn tới, tránh sang một bên, đáng tiếc Lương Diệp giống như mắt bị mù, cả người đầy máu tanh lại gần y cọ cọ.

"Chờ thêm một khắc (1) nữa, sẽ không còn thích khách." Lương Diệp nhìn trời, vươn tay hứng nước mưa rửa tay, máu nhỏ thành vũng, bên trong đỏ thành một mảng.

(1) Mười lăm phút.

"Làm sao ngươi biết?" Vương Điền hỏi.

"Trẫm tính được." Lương Diệp nhe răng cười.

Vương Điền nhịn không được trợn tròn mắt: "Không nói thì thôi."

Lương Diệp liếc y: "Trẫm nói, ngươi có nguyện ý làm Hoàng hậu của trẫm không?"

Vương Điền mím môi: "Đừng nói nữa."

Lương Diệp có chút thất vọng chọc vào eo y, cố gắng thuyết phục y: "Làm Hoàng hậu của trẫm có gì không tốt? Ngoại trừ trẫm, ngươi chính là người đứng ở vị trí cao nhất, dưới một người trên vạn người, ngươi thích làm gì thì làm, chỉ cần ngươi không rời bỏ trẫm, trẫm sẽ không giết ngươi".

"Dù ngươi có để ta làm Hoàng đế ta cũng chẳng cần." Có lẽ vì cơn mưa nặng hạt khiến lòng người sầu muộn, Vương Điền có chút buồn bã: "Ta không thuộc về nơi này."

Lương Diệp khó hiểu, nhưng kiên quyết nói: "Tất nhiên ngươi không thuộc về nơi này, ngươi thuộc về trẫm."

"..." Vương Điền nhịn một hồi, vẫn là nhịn không được cười ra tiếng, xuyên qua màn mưa, đuôi lông mày khoé mắt đều là sự vui vẻ: "Cùng một chỗ, phải không Bệ hạ".

Kể từ khi gặp Vương Điền, Lương Diệp rất ít khi thấy y cười chân thành như vậy, cảm thấy Vương Điện lúc này thật đẹp trai, khiến hắn muốn tiến lên ôm rồi lại hôn một cái, nhưng lại sợ nếu hắn tới gần nụ cười này sẽ biến mất, vì vậy hắn nhìn y cùng nhau cười.

Vương Điền đưa tay vén mái tóc trên trán bị mưa làm ướt của hắn, sau đó lại thu tay về.

Lương Diệp dụi đầu vào lòng bàn tay y: "Trẫm cảm thấy ngươi cười lên rất đẹp."

"Ngươi nhìn vào gương cười, cũng vậy thôi." Vương Điền vuốt mái tóc ướt sũng của y, đẩy hắn ra, "Đừng cọ vào người ta nữa."

"Không giống nhau." Lương Diệp ngẩng đầu tiến gần tới môi y, nhưng không có lập tức hôn lên, mà chăm chú nhìn vào mắt y nói: "Trẫm soi gương sẽ không muốn hôn chính mình. "

Vương Điền hít sâu một hơi, hầu kết hơi động, ánh mắt dừng lại trên môi hắn, cảm nhận được hơi thở không còn kiên nhẫn của hắn, thân thể hơi nghiêng về phía trước, thời điểm vừa chạm vào hắn thì đột nhiên từ xa truyền đến một tiếng hét lớn.

"Chủ tử! Ta tới rồi —"

Vương Điền lùi lại phía sau, sắc mặt căng thẳng, Lương Diệp lập tức đứng thẳng dậy, cả hai đều nhìn về phía Sung Hằng đay chạy như bay trong màn mưa mà tới.

Sung Hằng giậm chân chen vào giữa hai người, vẻ mặt đắc ý vì lập được công: "Chủ tử, xong rồi."

"Ồ." Lương Diệp có lệ đáp lại, mặc dù hắn không thể miêu tả chính xác cảm giác vừa rồi, nhưng nó tuyệt đối khác với bất kỳ lần nào hắn và Vương Điền hôn nhau trước đây, và sau đó—sau đó, không có sau đó nữa =)))

Vẻ mặt cứng đờ, hắn thực sự muốn đá Sung Hằng ra ngoài.

Vương Điền xấu hổ hắng giọng, muốn tìm cái gì để nói: "Ngươi làm xong chuyện gì?"

Sung Hằng liếc nhìn Lương Diệp, người mặt đầy oán hận đang nhìn chằm chằm vào hòn đá dưới chân mình, sau đó mới đáp: "Chủ tử yêu cầu ta trói đứa trẻ đeo khoá trường mệnh kia rồi giấu đi. Một đám người không rõ danh tính đang tìm kiếm trên đường phố đến điên rồi, sau đó khi ta trở về, thấy mấy tên sát thủ đó đã rút lui".

Vương Điền kinh ngạc nhìn Lương Diệp: "Hay cho chiêu rút củi dưới đáy nồi (2)."

(2) Là kế sách thứ 27 trong Binh pháp Tôn Tử. Nghĩa là đứng trước tình huống nước sôi, lửa bỏng hay những thế lực mạnh có ưu thế hơn, nếu vội đối đầu tất sẽ chuốc hậu quả. Trước hết cần phải bình tĩnh làm giảm khí thế và suy yếu sức mạnh của đối thủ.

Thôi Ngữ Nhàn sở dĩ dám giết Lương Diệp chẳng qua là trong tay đã nắm chắc thẻ bài "Con vua khác", vì trên phố y nhìn thấy hoa văn trên khoá trường mệnh mà sinh lòng nghi ngờ, Lương Diệp chắc chắn cũng để ý tới. Nếu đứa trẻ đó bị mang đi, Thôi Ngữ Nhàn sẽ không có người thừa kế khác thay thế, chỉ sợ sẽ phải tiếp tục sử dụng Lương Diệp, những sát thủ cũng lặng lẽ rút lui ... Xét đến cùng, Lương Diệp đang đánh cược trong tay Thôi Ngữ Nhàn chỉ có một đứa con này, hiện tại xem ra đã đánh cuộc thắng.

Theo kế hoạch ban đầu của hắn, có lẽ không chỉ thế này, không những lợi dụng y và Nguỵ Vạn Lâm để tìm được những kẻ Thôi Ngữ Nhàn cài cắm trong cấm quân, còn bắt trói đứa con duy nhất còn sót lại của Tiên đế, rồi sử dụng cái chết của y để làm ầm ĩ, Thôi Ngữ Nhàn trong tay không còn người thừa kế nhất định đại trận sẽ loạn, sau khi chuyện tranh chấp này qua đi, hẳn là Lương Diệp lại xuất hiện ngồi ngư ông đắc lợi (3) ...

(3) Ngư ông đắc lợi nghĩa đen là người đi câu cá được lợi. Nghĩa bóng của câu này là lợi dụng hai bên tranh chấp nhau, người thứ ba đứng giữa hưởng lợi.

Một kế hoạch kín kẽ tỉ mỉ như vậy giờ đã bị đứt làm đôi, Vương Điền cảm thấy nếu mình chết đi thì tình hình hiện tại sẽ thuận lợi hơn, thở dài: "Thật đáng tiếc."

Lương Diệp không cam lòng liếc nhìn bờ môi y, luôn giữ thái độ lạnh lùng và phản kháng đối với các vấn đề chính trị, hạ quyết tâm không tiết lộ với y bất cứ chuyện gì, mặc dù nhìn mặt Vương Điền, hắn biết y đã đoán được tất cả.

Những suy nghĩ tâm tư của Vương Điền lúc trước hoàn toàn biến mất, chỉ cảm thấy Lương Diệp thời điểm không điên khùng làm chuyện chính sự cũng rất ra dáng, càng quyết tâm muốn rời xa Lương Diệp.

Tục ngữ nói, gần vua như gần cọp, lòng dạ khó lường, huống chi đây là một con hổ ngoài lúc điên khùng, khi đã tỉnh táo thì tâm tư kín đáo đến mức đáng sợ, thủ đoạn độc ác, cho dù đôi lúc sẽ động lòng trắc ẩn với y, nhưng chẳng có gì đảm bảo lòng trắc ẩn này sẽ luôn tồn tại?

Hơn nữa... trước đó y đối với Lương Diệp đã có ý định giết người, mặc dù Lương Diệp không nói gì, nhưng thằng ranh này tính tình có thù tất báo, không phải hắn không báo, chỉ là hắn không có hứng thú mà thôi.

"Cái gì đáng tiếc?" Sung Hằng gãi gãi đầu, nhìn Vương Điền, lại quay đầu nhìn Lương Diệp: "Chủ tử, chúng ta có nên hồi cung không? Nhìn trời mưa này có lẽ không lâu lắm, dầm mưa lúc này đúng là mát mẻ".

Lương Diệp ngoài cười nhưng trong không cười liếc nhìn gã, nhấc chân đá hắn vào trong màn mưa.

"Vậy trẫm cho ngươi được mát mẻ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro