Chương 52: Trẻ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ji

[Nói chuyện với trẫm]

—–o0o—–


Sung Hằng ôm kiếm ngồi xổm trên đầu tường, nơi này có cây hoè nên rất mát mẻ, vừa vặn có thể nhìn thấy cửa của Thọ Khang cung.

Gã đếm đến cô cung nữ thứ bẩy cầm cuộn vải dệt trở về, hình như đây là tấm vải mà Đàm Diệc Sương thích nhất, nhất định sẽ mở ra xem, vì thế gã liền nhân cơ hội ném bông hoa nhỏ màu trắng trong tay vào giỏ đựng vải, nhìn cung nữ bưng giỏ đi vào Thọ Khang cung, mới vừa lòng vỗ vỗ tay, chuẩn bị từ trên tường nhảy xuống.

Vừa cúi đầu, liền đụng phải Lương Diệp với khuôn mặt đen xì, suýt chút nữa từ trên tường rơi xuống.

"Chủ tử, sao người lại tới đây?" Sung Hằng ôm kiếm ngồi xổm trên đầu tường cao, cúi đầu nhìn hắn.

"Lăn xuống đây." Lương Diệp nói.

Thế là Sung Hằng từ trên tường nhảy xuống, vừa nhảy xuống đã nghe thấy tiếng đàn từ trong Thọ Khang cung truyền đến, vội quay đầu nhìn, lảo đảo một chút, giẫm lên giày của Lương Diệp.

Sung Hằng sờ sờ mũi, chột dạ nhìn hắn.

"...Thật giỏi." Lương Diệp lạnh lùng liếc gã.

Sung Hằng lơ đãng gật đầu, dỏng tai lắng nghe tiếng đàn, mặc dù không hiểu giai điệu này là gì, nhưng lại thích thú lắng nghe.

Lương Diệp chắp tay sau lưng đi về phía trước, Sung Hằng vội vàng đi theo sau: "Chủ tử, nghe thêm một lúc nữa đi mà."

"Ngươi nghe không hiểu." Lương Diệp nói.

"Nhưng vợ ta đánh đàn rất hay." Sung Hằng nói.

Lương Diệp vô tình nói: "Đàm Diệc Sương là phi tần của cha ta."

"Nhưng chủ tử, cha của người đã chết." Sung Hằng nói.

Lương Diệp: "..."

Sung Hằng vui vẻ nói: "Nàng liền có thể trở thành vợ của ta."

Lương Diệp bực bội, không hoàn toàn tán đồng: "Nàng ấy lớn hơn ngươi mười sáu tuổi."

"Ta biết." Sung Hằng ôm kiếm, tóc đuôi ngựa buộc cao trong không trung vẽ ra một vòng cung tuyệt đẹp, tinh thần phấn chấn, tràn đầy sức sống tự tin nói: "Ta năm nay mười bảy, năm sau mười tám, qua hai năm nữa sẽ đến tuổi nhược quán (1), ta làm chủ cuộc đời mình, đến lúc đó, chủ tử, ngươi có thể giúp ta đi cầu hôn."

(1) con trai tròn 20 tuổi, người xưa lúc 20 tuổi tổ chức "quán lễ" 冠礼 biểu thị đã trưởng thành, nhưng cơ thể chưa phát triển hoàn chỉnh, cho nên gọi là 'nhược quán".

Lương Diệp chắp tay sau lưng, quay đầu nhìn gã: "Ngươi đầu óc có phải thiếu sợi gân nào đó không?"

"Không thiếu." Sung Hằng vò nát cỏ trong tay, vo thành viên: "Chủ tử, hôm nay không phải người đồng ý phê tấu chương cùng Vương Điền sao? Sao có thời gian tới đây?"

Lương Diệp liếc gã một cái: "Trẫm nói ngươi cũng không hiểu."

"Không nói cho ta, sao biết ta sẽ không hiểu?" Sung Hằng cầm lấy cỏ, đập vào gót chân hắn: "Chủ tử, nói cho ta biết, ta cho ngươi lời khuyên, chẳng lẽ Vương Điền lại không nghe lời?"

Lương Diệp cau mày nói: "Vương Điền y..."

Sung Hằng tò mò dỏng tai lên.

"Trẫm và y..." Lương Diệp nhìn vào đôi mắt trong veo ngây thơ của Sung Hằng, lại nghĩ tới hành động ngu ngốc đến giờ vẫn chỉ biết đưa hoa của gã, nói nhỏ: "Quên đi, ngươi chơi một mình đi".

Lương Diệp chỉ nói phần mở đầu, Sung Hằng tò mò ruột gan cồn cào, giống như một cái đuôi nhỏ ôm kiếm trong tay đi theo hắn: "Chủ tử, đừng nói một nửa, Vương Điền rốt cuộc xảy ra chuyện gì?".

Nếu biết trước tối hôm qua gã đã đi theo, tốt xấu vẫn có thể nhìn thấy gì đó.

Lương Diệp dừng bước, trầm giọng nói: "Vương Điền không thích ta."

"Không phải bình thường sao? Vương Điền vốn không thích chủ tử, y ngay từ đầu đã muốn giết người" Sung Hằng nói một cách đương nhiên: "Nếu không phải giữ lại y còn hữu dụng, chủ tử không nghĩ sẽ giết y sao, muốn y thích người làm gì?".

Lương Diệp giật giật khóe miệng: "Có lý."

Sung Hằng kiêu ngạo mà gật đầu.

"Dương Vô Cữu hai ngày nữa sẽ vào Hắc giáp vệ, ngươi cứ làm theo kế hoạch, mấy ngày nay đừng lảng vảng ở trước mặt trẫm." Lương Diệp nói: "Cút đi."

"Ồ." Sung Hằng không quá yên tâm nói: "Chuyện cầu hôn——"

"Chúng ta sẽ nói chuyện này khi ngươi tới lễ nhược quán." Lương Diệp giận dữ xua tay.

Vì thế Sung Hằng nhanh chóng rời đi.

Truyện đăng tải duy nhất trên jihouse.wordpress.com.

——

Không có Lương Diệp ở bên quấy rầy, Vương Điền phê tấu chương rất nhanh, thậm chí còn làm báo cáo bảng biểu, sau khi gặp Nguỵ Vạn Lâm, cuối cùng y cũng có chút thời gian rảnh rỗi.

Sau đó, y không khỏi nghĩ đến Lương Diệp.

"Vân Phúc." Y gọi một tiếng, Vân Phúc nhanh nhẹn chạy vào: "Bệ hạ, người có gì phân phó?"

"Bỏ cái bàn kia đi." Vương Điền chỉ cái bàn lớn cách đó không xa, buồn bực nói: "Để đây chướng mắt."

Vân Phúc nhìn mặt đoán ý, cũng không hỏi lại nữa, gọi mấy tiểu thái giám tới đem cái bàn mang đi, trong lòng Vương Điền lúc này mới dễ chịu một chút.

Truyện đăng tải duy nhất trên jihouse.wordpress.com.

Bữa cơm chiều ăn không biết mùi vị gì, rõ ràng món ăn so với buổi trưa phong phú hơn nhiều, càng không sợ người khác trong tối ngoài sáng muốn thử độc y, chỉ là không có hứng thú mà thôi.

Dục Anh đứng bên cạnh hầu hạ: "Bệ hạ có tâm sự sao?"

Vương Điền đặt đũa xuống, đang định mở miệng nói, lại nhớ tới Dục Anh là người Lương Diệp sắp xếp bên cạnh mình, liền không nói nữa: "Đi Ngự Hoa Viên".

Ngự Hoa Viên diện tích vô cùng rộng lớn, có vô số đình đài lầu các, hành lang uốn lượn, hòn non bộ, có vô số ao hồ, vườn tược, Vương Điền ở đây lâu như vậy, dù không có việc gì làm, y cũng chưa từng tới đây lần nào, y thật sự thích đến đây vào buổi tối đi dạo.

Y hôm nay tâm tình không tốt, nên đi xa một chút, không biết từ lúc nào đã tới Chu Thủy Các, cách đó không xa là một rừng trúc lớn, nương theo ánh trăng y nhìn cá một lúc, sau đó men theo hành lang quanh co, đi vào rừng trúc, Dục Anh và Vân Phúc dẫn theo mười mấy cung nữ thái giám không không gần cũng chẳng xa mà đi theo, đảm bảo khoảng cách an toàn.

Ánh trăng lành lạnh, bóng trúc che phủ, gió đêm xuyên qua rừng cây thổi bay đám lá, mơ hồ mang theo tiếng sáo, không chút cầu kì nhưng lại nặng nề, mang theo sát khí, Vương Điền dừng lại, nhìn thấy một bạch y công tử ngồi trên xe lăn, đôi mắt tuấn mỹ, lãnh đạm, so với ánh trăng kia còn lạnh hơn ba phần, giương đôi mắt lạnh lùng nhìn y.

Tiếng sáo đột ngột dừng lại.

Tiểu thái giám đứng bên cạnh nhìn thấy Vương Điền thì hoảng sợ, phịch một tiếng quỳ rạp xuống đất: "Nô tài bái kiến Bệ hạ".

Bạch y công tử sửng sốt trong giây lát, rũ mắt cúi đầu, nhưng giọng nói lại rất lạnh lùng: "Thảo dân Thôi Kỳ bái kiến Bệ hạ, thảo nhân chân tay không tiện, lễ nghĩa không thể chu toàn, mong Bệ hạ thứ lỗi."

Vương Điền nâng tay lên: "Không sao, là trẫm làm mất nhã hứng của Thôi công tử, cũng không biết Thôi công tử vì sao lại ở trong cung?"

Thôi Kỳ nói: "Thảo dân tới thăm Thái Hoàng Thái Hậu nương nương".

Nói xong liền rũ mắt xuống, không nói chuyện nữa, tiểu thái giám bên cạnh đáp: "Hồi bẩm Bệ hạ, Thái Hoàng Thái Hậu bị bệnh, Thôi công tử tới thăm, đêm đã khuya, Thôi công tử cơ thể yếu ớt, nương nương không đành lòng nhìn Thôi công tử đi tới đi lui, nên để công tử ở trong cung hai ngày".

"Thì ra là vậy." Vương Điền ngồi xuống ghế đá bên cạnh gã, không cảm thấy mình là người ngoài: "Trẫm ngày đó ở lễ tế tổ vội vàng nhìn thoáng qua, nhưng liền biết Thôi công tử bất phàm, nhưng bận rộn công việc nên chưa triệu kiến, hôm nay ở chỗ này tình cờ gặp được, có thể thấy trẫm cùng Thôi công tử có duyên".

Thôi Kỳ cụp mắt xuống, nhàn nhạt nói: "Thảo dân không dám."

"Ngươi không cần câu nệ như vậy." Vương Điền không chút để ý đến sự lãnh đạm của gã: "Nghe nói Thôi công tử tham gia khoa cử năm nay?"

"Vâng." Thôi Kỳ đáp, nhưng cũng không nói thêm lời nào nữa.

Vương Điền cười nói: "Thôi công tử cảm thấy đề thi năm nay sẽ như thế nào?".

"Thảo dân chỉ là một thư sinh, không dám đưa ra bình luận" Thôi Kỳ nói.

"Thôi công tử, đừng khiêm tốn như vậy." Vương Điền nhìn bóng trúc che phủ phía xa: "Ngươi ba tuổi biết chữ, năm tuổi làm thơ, mười tuổi viết "Lật Dương Phú" nổi danh một thời. Thế gian đều nói ngươi cùng Bách Lý Thừa An chính là hai viên ngọc sáng của trẫm, sao có thể chỉ gọi mình là thư sinh được."

Thôi Kỳ rũ mắt xuống nói: "Thảo dân tài hèn ít học, đôi chân tàn phế. Làm sao có thể so sánh với đại nhân Bách Lý Thừa An? Thế gian chỉ đồn bậy mà thôi".

Vương Điền thực sự đã điều tra chuyện hai chân gã bị tàn phế, gia tộc lớn như Thôi thị, chẳng qua chính là tranh quyền trong tiền triều, tranh sủng trong hậu viện, huống hồ phía trên Thôi Kỳ còn có người anh trai cùng cha khác mẹ là đích trưởng tử (2). Thôi Kỳ mười hai tuổi ngã ngựa, bị ngựa giẫm lên nên đành phải cắt bỏ chân, bên trong có bao nhiêu ngoài ý muốn bao nhiêu người cố tình hiện giờ cũng khó nói rõ.

(2) chỉ người con trai do chính thất sinh ra, đồng thời người đó còn là người con trai lớn tuổi nhất trong nhà.

Vương Điền nói: "Thôi công tử, xin đừng nản lòng, ngọc bội có thể phủ bụi, nhưng chỉ cần người xoa nhẹ một chút, nó vẫn sẽ tỏa sáng rực rỡ."

Thôi Kỳ rốt cuộc không nhịn được ngẩng đầu nhìn y, Vương Điền cười dịu dàng với gã, nhưng khi nhìn thấy bóng người phía sau gã đang đứng ở rừng trúc phía xa, nụ cười liền cứng lại trên khoé miệng.

"Thần tìm Bệ hạ nhưng không thấy, hoá ra Bệ hạ ở chỗ này cùng Thôi công tử ngắm trăng." Lương Diệp mặc áo dài tay rộng sẫm màu đi ra khỏi rừng trúc, mặc dù đã dịch dung, nhưng mọi người đều có thể thấy rõ sắc mặt hắn so với y phục trên người còn đen hơn, hắn liếc mắt nhìn con ma ốm trên xe lăn gầy gò nhưng vô cùng đẹp, cong môi: "Bệ hạ hình như không muốn nhìn thấy thần?".

Vương Điền nhìn hắn ngồi ở ghế đá bên cạnh Thôi Kỳ, thằng ranh này còn đang cầm quạt trêu ghẹo, gõ vào tay vịn của xe lăn, chọc vào nỗi đau của người khác (3): "Thôi công tử, chân của ngươi vẫn chưa lành sao?"

(3) Nguyên văn câu này là chọc vào ống phổi của người ta: Đây là câu nói trên mạng, ý chọc vào nỗi đau của người khác, nó cũng có nghĩa chỉ một người ăn nói sắc bén, rất giỏi trong việc đâm vào chỗ đau của người khác – Theo baike.menww

Đôi tay ẩn trong ống tay áo của Thôi Kỳ nắm chặt lại, gã nhìn hắn: "Không biết các hạ là?"

"Ta họ Vương, chỉ có một chữ Điền." Lương Diệp cười lấy quạt vỗ vỗ vào lòng bàn tay: "Tương lai sẽ là Hoàng—"

"Tham gia chính sự." Vương Điền đúng lúc ngắt lời hắn, nhìn hắn cảnh cáo: "Vương Điền là ẩn sĩ ta mời xuống núi, trẫm tính toán để hắn vào triều làm quan".

Thôi Kỳ cảm thấy điều này không liên quan gì đến gã, lạnh lùng nói: "Bái kiến Vương đại nhân."

Lương Diệp nhướng mày, nhưng hắn cũng không bám vào cái tên "Hoàng hậu tương lai" không chịu bỏ, cười nói: "Đừng khách sáo, ta và ngươi sau này sẽ là đồng liêu (4), lúc ấy còn mong Thôi công tử chiếu cố nhiều hơn".

(3) Cùng làm quan với nhau, tương đương với đồng nghiệp ở thời hiện đại.

Giọng nói của Thôi Kỳ phai nhạt đi vài phần, cụp mắt xuống nói: "Thôi Kỳ không dám."

Vương Điền cách bàn đá, đá vào bắp chân của Lương Diệp, Lương Diệp lạnh lùng nheo mắt nhìn y, Vương Điền cho hắn một ánh mắt cảnh cáo, cười với Thôi Kỳ: "Rừng trúc này rất ẩm ướt, ban đêm rất lạnh, Thôi công tử cũng nên sớm trở về nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe."

"Vâng, tạ Bệ hạ, thảo dân xin cáo lui." Thôi Kỳ nói xong, tiểu thái giám bên cạnh muốn tiến lên giúp đẩy xe lăn, nhưng gã giơ tay từ chối, một mình xoay bánh xe, chậm rãi đi sâu vào trong rừng trúc.

Vương Điền nhìn bóng lưng gã biến mất trong màn đêm, có chút tiếc nuối thở dài, sau đó nghe thấy một tiếng cười lạnh khinh thường.

"Một tên ma ốm mà cũng cho mình là thanh cao, có giá trị gì chứ?" Lương Diệp xoay chiếc quạt trong tay hai cái, nheo mắt nhìn Vương Điền.

Vương Điền không để ý tới hắn, đứng dậy định rời đi, lại bị người câu lấy cổ chân, y cau mày, Lương Diệp lập tức buông ra, bất mãn gõ quạt trên bàn đá.

Vương Điền có chút bực mình nhìn hắn.

Lương Diệp giống như làm ảo thuật, lấy ra một cuộn da dê: "Bản đồ phòng thủ của Lâu Phiến và Bắc Quân".

Vương Điền kinh ngạc nhướng mày, y còn chưa chạm vào cuộn da dê, Lương Diệp đã cướp lại, thằng ranh này quơ quơ bản đồ phòng thủ trong tay nói: "Không nói lời nào trẫm sẽ không cho xem".

"Trẻ con." Vương Điền cười lạnh một tiếng, đứng dậy rời đi.

Lương Diệp mắt sáng lên, cười rạng rỡ, đắc ý nói: "Ngươi đã nói chuyện với trẫm."

"Không phải, ta đang nói chuyện với chó." Vương Điền thản nhiên nói.

Lương Diệp khịt mũi, vung vẩy cầm đồ trước mặt y: "Trẫm đã tốn rất nhiều công sức mới có được nó trong tay, ngươi thực sự không muốn xem sao?"

Vương Điền giơ tay muốn giật lấy, Lương Diệp phản ứng nhanh nhẹn né tránh, Vương Điền một quyền đánh vào bụng, Lương Diệp không kịp đề phòng ăn đau, cuộn da dê trong tay đã bị người đoạt mất, hắn ậm ừ ôm lấy bụng, thời điểm Vương Điền không nhìn thấy, hắn cong cong khoé miệng.

Vương Điền nương theo ánh trăng nhìn lướt qua, xác định Lương Diệp không có lừa gạt mình, liền nhét cuộn da dê vào trong tay áo, nhìn người vẫn còn đang làm bộ làm tịch ôm bụng, hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại nhịn không được muốn cười, nghiêm mặt nói: "Đáng đời."

Lương Diệp nhếch khoé miệng nhìn hắn cười rạng rỡ.

————-

Ji: Chương sau có thứ hay ho =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro