Chương 53: Khiếp sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ji

[Trẫm muốn nhìn ngươi]

—–o0o—–


Vương Điền muốn trở lại thư phòng để nghiên cứu bản đồ phòng thủ này, nhưng Lương Diệp lại muốn quay về tẩm cung để nghiên cứu y một chút.

Vương Điền nghi ngờ lỗ tai của mình có vấn đề, không xác định được hỏi Lương Diệp: "Ngươi vừa mới nói cái gì?"

"Trẫm nghĩ trước đây có thể ngươi quá nhanh, chưa cảm nhận được hương vị, cho nên mới nghĩ rằng ngươi không thích." Lương Diệp mặt không chút thay đổi nói: "Làm vài lần, ngươi có thể có suy nghĩ khác".

Vương Điền tức giận đến mức bật cười, lại nghĩ hai người đang ở bên ngoài, cũng không tiện lớn tiếng, y nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi mẹ nó mới nhanh ấy, ta còn lâu hơn ngươi!"

"Thật sao?" Lương Diệp nhướng mày: "Trẫm nhớ rõ ngươi rất nhanh."

Đây thực sự là không biết xấu hổ mà vu khống người khác, Vương Điền lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn: "Ngươi đừng nghĩ có thể kích bác ta, còn muốn làm thêm mấy lần nữa, ngươi cứ nằm mơ đi."

Lương Diệp trịnh trọng nói: "Trong mơ hương vị cũng không chân thực bằng thực tế. Trẫm đã xem qua quyển sách kia, còn có thể dùng miệng—"

Vương Điền che miệng hắn lại, quay đầu liếc nhìn Vân Phúc cùng Dục Anh đang đi theo phía xa, mệt mỏi nói: "Xin ngươi, có liêm sỉ chút đi, biết xấu hổ chút đi."

Lương Diệp chớp chớp mắt, thừa dịp vòng tay qua eo y, dùng răng nanh cắn nát hổ khẩu (2) của y: "Ngươi không thể lấy không đồ của trẫm".

(2) Miệng cọp: Kẽ giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ.

"Ta lấy thứ này cũng để làm việc cho ngươi." Vương Điền nhìn cẩu Hoàng đế này còn hơn cả tư bản vắt kiệt sức lao động của người khác, cả giận nói: "Hơn nữa ngươi cũng không cần..."

Lương Diệp nghiêng đầu cẩn thận lắng nghe, thấy y dừng lại, nghi hoặc sờ sờ eo y: "Không cần cái gì?"

Vương Điền thở dài, nhìn hắn như nhìn người thiểu năng trí tuệ: "Đừng nghĩ thích thứ gì là có thể lấy đồ vật ra đổi."

Lương Diệp bất mãn nói: "Trẫm vất vả bao nhiêu để dỗ dành ngươi, nhưng ngươi còn dám dạy dỗ trẫm, đêm nay, dù muốn hay không, ngươi cũng—"

Vương Điền mặt không đổi sắc nhìn hắn chằm chằm, Lương Diệp không hiểu liếc y một cái, ngậm miệng lại, một lúc lâu sau mới ấm ức nói: "Ngươi có thể thích tên ma ốm Thôi Kỳ kia, vì sao không thể thích trẫm? Trẫm tốt với ngươi như vậy, trên đời này không thể tìm được người thứ hai đâu".

"..." Nhìn vẻ mặt của hắn, Vương Điền có thể nhìn ra được, thằng ranh này có lẽ thật sự nghĩ như vậy, mà Lương Diệp đối với chuyện này lại kiên trì đến kinh ngạc, nhưng đổi lại là người bình thường khác khi nghe y nói như vậy, sẽ cảm thấy gánh nặng không thể tiếp tục như trước, tốt xấu gì người ta cũng muốn giữ mặt mũi của mình.

Lương Diệp không biết xấu hổ kéo y vào tẩm cung, Vương Điền đặt bản đồ phòng thủ lên bàn, định nói chuyện với hắn một cách tử tế. Nhưng Lương Diệp không nói hai lời khiêng người ném vào bể tắm, mình mặc nguyên quần áo cũng nhảy vào theo.

Vương Điền nhướng mày, lấy tay lau mặt, giây tiếp theo Lương Diệp liền đẩy y vào thành bể, thằng ranh này vẻ mặt rất không hài lòng: "Ngươi vẫn đang nghĩ tới Thôi Kỳ phải không?"

Vương Điền vẻ mặt không thể hiểu được nhìn hắn: "Ta nghĩ về hắn làm cái gì?"

"Ngươi ở trong rừng trúc nhìn chằm chằm vào mặt nó, đừng tưởng rằng trẫm không nhìn thấy." Lương Diệp ánh mắt âm u, cười giống như Diêm La ác quỷ: "Ngươi nếu thích khuôn mặt của nó như vậy, để trẫm lột ra treo đầu giường của ngươi, cho ngươi ngắm mỗi ngày."

"Có bệnh." Vương Điền nhịn không được trợn mắt lên, mặc dù nhiệt độ nước trong bồn tắm vừa phải, nhưng y đang yên đang lành bị ném vào, quần áo đều dính vào người, rất khó chịu, nhưng y sợ mình cởi quần áo, Lương Diệp lại cho rằng y muốn thế nào, vì vậy chỉ có thể lùi ra sau, chậm rãi nói: "Chiều nay ngươi không ở đây, ta một mình phê tấu chương, rất mệt, không còn sức đùa giỡn với ngươi".

Lương Diệp cố nén nụ cười của mình, lực chú ý quả nhiên vẫn bị tấu chương hấp dẫn: "Ngươi là người đầu tiên dám chọc giận trẫm".

"Là ngươi cứ khăng khăng ép buộc ta." Vương Điền nắm lấy bàn chân đang mò mẫm trong nước.

"Trẫm đã dỗ dành ngươi rồi." Lương Diệp cau mày, không hài lòng khi bị y ngăn cản.

Vương Điền rất muốn chửi bậy, thậm chí còn muốn cạy đầu Lương Diệp ra xem bên trong mạch não có thứ gì kì quái: "Ta vẫn nói chuyện với ngươi không có nghĩa là ta không tức giận, cũng không có nghĩa là ta đồng ý".

Lương Diệp không kiên nhẫn nói: "Vậy rốt cuộc ngươi muốn cái gì?"

"Ta muốn cái gì?" Vương Điền nín thở, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta mẹ kiếp muốn ngươi tránh xa ta một chút!"

"Không được." Lương Diệp cáu kỉnh nhìn y: "Ngươi muốn thích trẫm."

Vương Điền lau nước trên mặt, một lúc sau mới nói: "Ngươi chẳng phải nói ngươi không cần người khác thích ngươi sao?"

"Trẫm muốn ngươi thích trẫm." Lương Diệp vỗ vỗ mặt nước, sau đó nói tiếp: "Trẫm thích ngươi, cho nên ngươi phải thích trẫm".

Ngang ngược trắng trợn, không thể nói lý.

Vương Điền nhìn Lương Diệp cáu kỉnh, ngơ ngác như con thú sập bẫy, sửng sốt hồi lâu mới tìm lại được giọng nói: "Lương Diệp, ngươi đang thổ lộ tình cảm với ta sao?"

Lương Diệp nhìn y một cách khó hiểu.

Vì vậy, Vương Điền nói theo một cách khác: "Ngươi đang bày tỏ lòng mình với ta? Ngươi muốn cùng ta đoạn tụ sao?"

Lương Diệp cau mày, cả người giống như con nhím dựng hết gai nhọn lên, không vui nói: "Trẫm chỉ muốn ngươi chấp nhận hiện thực".

Vương Điền giật giật khóe miệng, đau đầu nhìn hắn, quyết định từ bỏ dùng suy nghĩ của người bình thường nói chuyện cùng hắn, suy nghĩ một chút liền mở rộng vòng tay: "Lại đây để ta ôm ngươi."

Lương Diệp cảnh giác nhìn y chằm chằm, chần chờ vài giây, vẫn là buông tay ôm eo y, đặt cằm lên vai Vương Điền, lông mày vẫn cau chặt.

Vương Điền vươn tay sờ sờ sống lưng căng cứng của hắn: "Chuyện không hiểu ngươi để nó sang một bên không cần nghĩ".

Lương Diệp không hiểu lắm cười nhạt một tiếng, nhưng cơ thể lại rất thành thật mà thả lỏng, lười biếng nói: "Rõ ràng là ngươi cũng không hiểu, đồ ngốc."

Vương Điền bất đắc dĩ nói: "Ta cũng không hiểu, nhưng có một điều, tối hôm qua cả hai đều tình nguyện làm chuyện này, ngươi cho dù rất muốn cũng không thể luôn ép buộc người khác."

Lương Diệp siết chặt vòng tay ôm lấy y, một lúc lâu sau mới mở miệng, hơn nữa giọng nói nghe có chút tiếc nuối: "Nhưng sau khi làm xong, ngươi đối xử với trẫm rất tốt".

Vương Điền trầm mặc hồi lâu, sau đó vò vò mái tóc ướt sũng của mình: "Ta đối xử tốt với ngươi như thế nào?"

"Trẫm không biết." Lương Diệp giọng điệu lạnh lùng: "Nhưng ngươi bây giờ không nghe lời, trẫm không thích."

Vương Điền dở khóc dở cười, cũng không buông hắn ra, quay đầu hôn lên vành tai hắn, dịu dàng nói: "Ta đã rất nghe lời ngươi, trước đây chưa có ai bắt ta nghe lời như vậy".

Lương Diệp lỗ tai giật giật, ngẩng đầu, ánh mắt như lửa đốt nhìn chằm chằm y: "Thật sao?"

"Đương nhiên." Vương Điền ngâm mình trong nước gật đầu, vỗ vỗ sau lưng hắn: "Đi tìm quần áo sạch cho ta, đêm nay ta ngủ cùng ngươi".

Lương Diệp dụi đầu vào cổ y, vui vẻ đi tìm quần áo cho y.

Vương Điền cúi đầu nhìn gương mặt của chính mình phản chiếu trong nước, trong lòng thầm nghĩ, Vương Điền mày thật biến thái, ngươi mẹ nó còn tự tìm kích thích cho mình.

Y một ngày làm việc sức cùng lực kiệt, ngủ thiếp trên giường, hiếm khi Lương Diệp không quấy rầy y, để y ngủ rất yên ổn... Cái rắm!

Khi cơ thể truyền đến sự khác thường, y trong giấc mơ vẫn cùng mấy lão già mở họp, cảnh tượng trong giấc mơ dần dần chuyển sang ái muội cùng kích thích, có thể so sánh với một số cảnh 18+ không thể nói ra, khi y cảm thấy có gì đó không ổn mở mắt ra, liền đối diện với đôi mắt đắc ý cùng vui sướng của Lương Diệp.

Y còn chưa kịp chửi thề, Lương Diệp đã rướn người chặn miệng y lại, trao cho y một nụ hôn sâu khiến y gần như ngạt thở, cảm giác mơ hồ khi vừa tỉnh dậy cùng các giác quan hỗn loạn và kích thích quyện vào nhau, che trời lấp đất đem y chôn vùi trong ánh ban mai mờ nhạt và hương thơm thoang thoảng của hoa hải đường.

Vương Điền kinh ngạc trước sự tận tâm của Lương Diệp, nhưng chuyện đã đến nước này, y đã hưởng thụ hết rồi, thật khó có đủ tự tin mắng hắn, cũng lười mắng, nằm trên giường nhìn tấm rèm màn nhẹ nhàng lay động trong gió nhẹ.

Lương Diệp hứng thú siết chặt tay y: "Vừa rồi ngươi chưa tỉnh đã cau mày, hai gò má ửng hồng, thở gấp, còn ậm ừ chui vào trong lòng trẫm, trông ngươi vừa xinh đẹp vừa lẳng lơ".

Vương Điền bị nước miếng của chính mình sặc, thẹn quá thành giận: "Câm miệng."

Lương Diệp cúi đầu cắn đầu ngón tay y, Vương Điền bất giác cong ngón tay lại, lòng bàn tay có chút đau nhức, trong đầu chợt nảy ra một suy đoán không hề hay ho, y ngập ngừng hỏi: "Ta giúp ngươi?"

Lương Diệp câu lên khóe miệng: "Không cần, ngươi đã giúp rồi."

Vương Điền nhìn xuống tay của mình, thằng ranh này còn mặt dày vô sỉ nói: "So với hai tay, trẫm vẫn thích tay phải của ngươi hơn, chân cũng không tồi."

Vương Điền một chân đá người xuống giường, quả nhiên nhìn thấy đùi trong bị tróc một lớp da, sau đó cảm nhận được sự đau đớn kỳ dị, tức giận đến mức đầu óc choáng váng.

Lương Diệp nằm trên thảm vẻ mặt vừa đắc ý vừa tranh công: "Trẫm biết ngươi không vui, nên trẫm không làm đến bước cuối cùng, trẫm cũng không phải là người phóng đãng, đợi trẫm và ngươi kết hôn, làm xong lễ Chu Công, cũng không muộn".

Vương Điền giận đến mức bật cười: "Vậy ta phải cảm ơn ngươi?"

Lương Diệp vươn tay nắm lấy cổ chân đặt ở mép giường, chậm rãi vuốt ve hai vòng dây tơ hồng: "Không cần khách sáo".

Vương Điền đạp lên vai hắn, híp mắt nói: "Lương Diệp, ngươi mẹ nó chơi ta phải không".

Lương Diệp ánh mắt lưu luyến ở trên bắp chân, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu: "Hả?"

"Đừng giả bộ." Vương Điền lạnh lùng nói: "Chơi vui không?"

Nụ cười trên mặt Lương Diệp dần dần nở rộ, hắn hôn bắp chân của y: "Nhưng rõ ràng là ngươi rất thích".

Vương Điền không nhúc nhích, chỉ cảm thấy phía dưới khuôn mặt Lương Diệp giống mình như đúc ấy có vô số mặt nạ quái đản, kì dị dán lên, khiến người ta khó có thể nhìn rõ bộ mặt thật của hắn.

Nhưng chỉ có một điều chắc chắn, y cho rằng Lương Diệp ngây thơ không biết gì về chuyện tình cảm, Lương Diệp để lộ một góc tảng băng bộ dáng chân thật của hắn, vậy mà y đã mơ mộng nghĩ có thể dạy dỗ hắn, nhưng Lương Diệp từ đầu đến cuối không có ý định nói chuyện tình cảm với y.

Cùng lắm thì —— Vương Điền nhìn vẻ mặt tươi cười của hắn, lòng như chìm xuống đáy vực, cùng lắm, hắn tìm được một thứ mà hắn cảm thấy thú vị mà thôi.

Về phần Lương Diệp có bao nhiêu thật lòng, y cũng không dám nghĩ tới, sợ mình trở thành một tên ngốc.

Vương Điền không rõ trong lòng mình cảm giác thế nào, cũng không quá ngạc nhiên, thậm chí còn coi đó là điều hiển nhiên khi đặt trên người Lương Diệp, nhưng y giống như kẻ ngốc thiếu chút nữa đã tin đó là thật.

May mắn thay, hứng thú của Lương Diệp đến và đi rất nhanh, vì vậy y không để cho mình tiếp tục ngu ngốc nữa.

Lương Diệp từ dưới đất đứng dậy, hôn lên cổ y, tựa như tình nhân mà nỉ non: "Trẫm sẽ để ngươi làm quân sư, nhưng vị trí Hoàng hậu sớm muộn gì cũng là của ngươi. Đừng tưởng trẫm không biết ngươi muốn chạy trốn".

Vương Điền nhướng mi liếc hắn một cái.

"Trẫm không cần người khác thích." Lương Diệp nhìn y cười nham hiểm lại quái đản: "Mấy thứ vớ vẩn đó đều là hư vô, trẫm muốn ngươi, trẫm thích thì có thể dỗ dành ngươi, nếu trẫm không thích, ngươi cũng phải chịu, bớt mấy thủ đoạn kia đi".

Vương Điền giật giật khóe miệng, vung nắm đấm vào mặt hắn, Lương Diệp dễ dàng nắm chặt nắm đấm của y, đắc ý cười: "Trẫm ——"

Hắn còn chưa dứt lời, đột nhiên cong người, theo bản năng che lại, vẻ mặt vặn vẹo nhìn chằm chằm Vương Điền.

Vương Điền xoa xoa đầu gối, cong miệng cười, chậm rãi thốt ra mấy chữ: "Đệt mẹ ngươi."

Dù võ công của Lương Diệp có cao cường đến đâu, lúc này hắn cũng đau đến không nói nên lời, Vương Điền nắm tóc hắn, bắt hắn ngẩng đầu lên, thở dài: "Ngươi muốn nghĩ thế nào cũng được, nhưng đừng nói ra khiến ta mất vui".

Lương Diệp vừa đau đớn vừa khiếp sợ nhìn y.

"Ta nói cho ngươi biết một chuyện " Vương Điền cẩn thận suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói: "Ta cứ thích ngươi điên cuồng như vậy đấy, ta đã thích thì ngươi phải chịu đựng, ta không quan tâm ngươi có muốn hay không".

Y nhẹ nhàng vỗ vỗ khuôn mặt tái nhợt vì đau của Lương Diệp, nở nụ cười nham hiểm, ấn hắn xuống giường, ghé vào tai hắn thì thầm: "Nằm xuống đi, để ta làm!".

Lương Diệp vẫn chưa hết đau, không vui muốn quay đầu lại, bị Vương Điền cho một cái tát ấn đầu hắn vào trong chăn, tinh tế hôn một cái vào cần cổ đang đổ mồ hôi lạnh của hắn: "Lương Diệp, ngươi thật sự có muốn không?"

Trong mắt Lương Diệp hiện lên một tia kích động cùng hưng phấn, hắn muốn ngẩng đầu lên, lại bị Vương Điền ấn chặt xuống, hắn liếm liếm khóe miệng, đôi môi tái nhợt khẽ động, khàn giọng nói: "Trẫm muốn xem ngươi có thể làm gì".

Vương Điền ánh mắt tối sầm, cúi đầu cắn hầu kết của y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro