Chương 70: Ngọc bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ji

[Thật mẹ nó đúng là của Lương Diệp]

—–o0o—–


Ngày hôm sau.

Mưa gió chưa ngừng, nước mưa làm những chiếc lá vàng khô héo một nửa rơi xuống, bồng bềnh nổi trên mặt nước, lại bị ủng giẫm xuống bùn, vết bùn bắn tung tóe lên vạt áo đỏ sẫm.

Tiệc mừng thọ vốn định tổ chức ở Ngự Hoa Viên nhưng cuối cùng lại chuyển vào đại điện rộng rãi, mái hiên hành lang nước mưa chảy ròng ròng, cung nữ thái giám bê khay hộp đi ra đi vào, ngoại trừ tiếng mưa rơi, chỉ còn lại sự im lặng.

Nhưng cách một bức tường, phía bên ngoài đại điện lại vô cùng náo nhiệt.

Ngay cả mưa xối xả cũng không ảnh hưởng đến hứng thú của những vị công tử này, yến tiệc hiếm có như vậy, bọn họ đương nhiên dắt theo vợ con mà tới, trước khi nhìn thấy nhau qua màn mưa, bọn họ đã cười ha ha, chắp tay chào nhau, thân thiện như người chết ta sống ngày hôm qua là người khác, dưới hành lang tiểu thư, cô nương ăn mặc lộng lẫy tao nhã cầm khăn khẽ thì thầm, thỉnh thoảng gặp trưởng bối hay các quý nhân đều vén váy lên chào hỏi, hai má ửng hồng; những kẻ hầu người hạ tất bật cầm ô giấy dầu che cho chủ nhân, nửa người ướt sũng trong mưa nhưng họ vẫn làm việc không mệt mỏi để giúp chủ nhân sửa sang lại áo mũ, tiến sĩ lần đầu tiên bước vào cung cấm, tự cho rằng mình đã che dấu rất tốt, thích thú nhìn quanh đánh giá, không cẩn thận lỡ đụng phải một cung nữ liền chắp tay tạ lỗi, khiến đám công tử đi ngang qua phá lên cười, các tiểu thư thì che miệng cười khẽ, trưởng bối bên cạnh lộ vẻ không vui...

Vương Điền cầm ô giấy dầu đi dọc theo tường cung điện, nghe thấy xung quanh ồn ào náo nhiệt, vội vàng bước vào nội điện, mãi cho đến khi đi tới hành lang, lỗ tai mới được yên tĩnh.

Gió to thổi xào xạc cây cao ngoài đại điện, gió lạnh mang theo nước mưa từ ngoài hành lang xối vào cổ áo y, cả người y lạnh run lên, y rũ mắt lau vết bùn trên vạt áo, giẫm lên thảm phía bên ngoài và bước vào đại điện.

Quan viên và gia đình của họ nối đuôi nhau mà vào, sau đó những tiếng hô lớn xuyên qua màn mưa lọt vào đại điện.

"Lâu Phiến sứ giả đến ——

Nam Triệu sứ giả đến ——

Đông Thần sứ giả đến— "

Người Lâu Phiến thân hình cao lớn, cường tráng, nhưng sứ giả lại yếu ớt gầy gò, ngay cả khi khoác một chiếc áo choàng dày bằng lông cừu cũng không thể che giấu sự gầy gò của gã, mái tóc đen buông xõa xen lẫn những sợi chỉ bạc, đặc biệt là trên khuôn mặt gã còn mang một tấm lụa mỏng, chỉ lộ ra một nửa chiếc cằm tái nhợt đẹp đẽ, tay nắm chặt khăn, đi được hai bước liền ho khan vài tiếng, dường như sắp ho đến chết, lúc ngồi xuống rồi mấy người Bắc Lương đã bắt đầu lo lắng, đặc biệt là quan viên Lễ Bộ, sợ người này sẽ chết trong đại điện, không thể giải thích được với Lâu Phiến.

"...Đây là Đại vương tử Khách Thập Liên Tuyết của Lâu Phiến, nghe nói gã là một con quái vật không phải người cũng chẳng phải quỷ, tính tình yếu đuối, nói với gã cái gì gã cùng chỉ nói được..."

Vương Điền sắc bén nhìn thấy chiếc khăn đang cầm trên tay dính đầy máu, mi mắt kịch liệt co giật, nhỏ giọng nói với Dục Anh bên cạnh: "Tìm một thái y, trực tiếp đi tìm Lý thái y, để ông ấy đợi sẵn ngoài thiên điện".

"Vâng." Dục Anh đáp ứng rồi rời đi.

Vương Điền lại ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Triệu Kỳ, đối phương mỉm cười hất hất cằm về phía y, sau đó, người đằng sau vẻ mặt nghiêm túc kéo tay áo gã tỏ vẻ không tán đồng, gã quay đầu lại trừng mắt nhìn đối phương, lại duỗi cổ nhìn nhìn về phía Vương Điền, Vương Điền đành gật đầu cười với gã một cái, Triệu Kỳ lúc này mới hài lòng ngồi xuống.

Sứ giả Đông Thần khác với hai nước còn lại, cô ấy là một cô nương xinh đẹp, buộc tóc đuôi ngựa cao và mặc áo choàng nam tử, nhưng cũng không hề che dấu thân phận nữ tử của mình, dáng người yêu kiều, vẻ mặt kiêu ngạo ngồi ở trước bàn, phía sau hai vị phó sứ giả như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, ngoan ngoãn ngồi ở phía sau.

Vương Điền đi một mạch đến góc của đại điện, liền có cung nữ thái giám hành lễ, y vội vàng xua tay ý bảo bọn họ làm việc của mình, sau đó túm lấy tay thị vệ nói: "Tìm vài người đến canh giữ cửa sổ".

"A? Bên ngoài gió lớn như vậy, sao không đóng chặt lại?" Thị vệ bị túm khó hiểu hỏi.

Vương Điền nhíu mày, thu hồi ánh mắt từ người cung nữ đang sắp đặt tơ vàng khổng tước trang trí sang nhìn thị vệ không biết gì này: "Cứ làm theo đi, đâu ra nhiều sao vậy — Dương Vô Cữu?"

Dương Vô Cữu gãi gãi đầu cười với y.

"Sao ngươi lại tới đây?" Vương Điền mày nhăn lại càng sâu.

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của y, Dương Vô Cữu theo bản năng đứng thẳng lưng, có chút bất đắc dĩ: "Nghe nói là nhân lực không đủ, cho nên điều một nửa Hắc giáp vệ đến trợ giúp."

"Ai nói vậy?" Vương Điền hỏi.

Dương Vô Cữu cẩn thận nói: "Chắc là Bệ hạ."

Vương Điền trong lòng lập tức trầm xuống, còn chưa kịp cẩn thận hỏi xong, tiếng chào mừng lại vang lên.

"Hoàng thượng đến—"

"Đàm thái phi đến —"

"Thái hậu nương nương đến—"

"Thái Hoàng Thái Hậu nương nương đến—"

Trong đại điện xôn xao tiếng quỳ đầy đất, sứ giả nước ngoài cũng phải hành nửa lễ (1), Vương Điền nhìn chằm chằm vào ánh mắt kinh ngạc của Dương Vô Cữu, vén vạt áo ngồi xổm trong góc, vừa đủ che hơn nửa cơ thể mình.

(1) Cúi người.

Dương Vô Cữu quỳ trên mặt đất, cẩn thận quay đầu lại, nôn nóng nhắc nhở: "Vương huynh, quỳ xuống."

"Đầu gối đau, không quỳ." Vương Điền nói.

Dương Vô Cữu vừa kinh ngạc vừa khó hiểu, cảnh giác nhìn xung quanh, kết quả phát hiện Vương Điền lựa chọn góc thật sự rất xảo quyệt, người quỳ nhìn không thấy, người ngồi trên cao cũng bởi vì bức màn che cũng không thấy, thực sự có gì đó không ổn: "Vương huynh, huynh thật lợi hại."

Vương Điền uể oải cụp mắt xuống, y không thích quỳ lạy người khác, dù sao cha mẹ y từ nhỏ chưa từng bắt y quỳ, nhưng ở cổ đại, không quỳ là không được, y cũng chẳng phải người thanh cao, kiêu ngạo đến chết cũng không quỳ, vì sinh tồn, quỳ cũng chẳng có gì to tát.

Nhưng từ đầu đến cuối, y chỉ quỳ xuống với một mình Lương Diệp — dù sao y vẫn có cách khiến Lương Diệp phải quỳ lại y, còn về phần những người khác, nếu không phải ép buộc, y thật sự không muốn quỳ xuống.

Rõ ràng y chọn chỗ đứng này rất hoàn hảo, nhưng y cũng không chịu nổi người trên ngai vàng không thành thật, ngồi không ra ngồi, nghiêng hẳn người nhìn về phía y.

Vương Điền hai tay đặt trên đầu gối, ngồi xổm trên mặt đất, xa xa nhìn hắn.

Lương Diệp không cần mặt mũi, "Phụt" ra một tiếng cười.

"..." Vương Điền nghiêm mặt kéo rèm, che cả người kín mít.

"Tử Dục hôm nay nhìn thật vui vẻ." Thôi Ngữ Nhàn nhìn theo ánh mắt của hắn, chỉ thấy đứa con nuôi ngỗ ngược không nghe lời của Dương Mãn dù đang quỳ rạp trên mặt đất, nhưng cũng không nghiêm chỉnh, giống như con chồn đất (2) láo liên nhìn ngó xung quanh, sau đó liền nhẹ nhàng thu hồi ánh mắt.

(2) Còn gọi là con cầy Meerkat, còn biết với tên khác là con cầy vằn, chồn đất châu Phi. Meerkat sinh sống trong tất cả các khu vực của sa mạc Kalahari ở Botswana và Nam Phi.


"Hôm nay là lễ mừng thọ của Hoàng tổ mẫu, trẫm đương nhiên rất vui." Lương Diệp đứng dậy, hơi cao giọng nói: "Chư vị ái khanh bình thân".

Lúc này những người đang quỳ trên mặt đất mới ngẩng đầu đứng dậy.

Vương Điền lợi dụng rèm kéo Dương Vô Cữu tới, nhỏ giọng nói: "Khép cửa sổ lại, tìm giúp ta Sung Hằng đang ở chỗ nào."

Dương Vô Cữu không biết lý do, nhìn Vương Điền biểu tình nghiêm túc, liền ngơ ngác gật đầu: "Được."

Bất kể thời cổ đại hay hiện đại, phần mở đầu của một bữa tiệc luôn sôi động và hoành tráng nhất.

Trống cùng tiếng nhạc, nhảy múa cùng hát ca.

Sấm sét lóe lên bên ngoài đại điện, cơn mưa xối xả nhấn chìm tất cả.

Vương Điền xắn ống tay áo đứng ở góc khuất nhất trong đại điện, toàn thân bị gió thổi cho lạnh cóng, ánh mắt hơi cụp xuống, nhưng lại vừa vặn có thể nhìn thấy biểu cảm của mọi người trong đại điện.

Dường như đang xem một đám người lạc vào khung cảnh thực tế ảo ba chiều, lại giống như đang trải qua một cảnh trong mơ.

Y quay đầu, xuyên qua màn mưa nhìn cây cổ thụ ngoài cửa sổ, những chiếc lá khô trên đó đang vùng vẫy hấp hối ở trong mưa, chỉ cần thêm chút tác động sẽ rơi xuống đất.

Lương Diệp buồn chán ngồi trên ngai vàng, ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua vũ nữ lung linh rực rỡ đang dây dưa nhau, nhìn qua cảm xúc khác nhau trên mặt mấy người mang ý xấu, rồi dừng lại trước bóng người nhìn vô cùng xa cách thờ ơ bên cửa sổ, nhìn một lúc lâu nhưng đối phương cũng không quay đầu lại.

"Sứ giả Lâu Phiến dâng tặng một con ngựa Hãn huyết bảo mã (3) và một chiếc quạt bạch ngọc ..."

(3) Ngựa Akhal-Teke hay còn được gọi là "Hãn tuyết bảo mã", là một giống ngựa có nguồn gốc từ Turkmenistan. Được coi là giống ngựa quý hiếm nhất thế giới có sức chịu đựng dẻo dai, phi nước đại cực nhanh, đi vào truyền thuyết vì có màu liong ánh kim, mồ hôi đỏ như máu.

"Sứ giả Nam Triệu dâng mừng Ngũ Hành Cửu Chuyển Đồ cùng dạ minh châu Nam Hải..."

"Sứ giả Đông Thần dâng tặng một đôi Bàn long bảo châu bảy màu—"

Danh sách quà tặng dài dằng dặc vô cùng nhạt nhẽo và buồn chán, Lương Diệp trong lòng đếm số chờ Vương Điền quay đầu lại, lại nghe Thôi Ngữ Nhàn cười nói: "Ồ? Bàn long châu này là bảo vật gì vậy? Ai gia chưa bao giờ nghe nói về nó."

Nữ nhân ngồi trên ghế chủ thượng của Đông Thần nở nụ cười ấm áp như gió xuân: "Nương nương, đây là khi ta đi săn thú ở Bắc Hải, lấy được đôi Bàn long châu này từ bụng một con giao long. Ban ngày có màu vàng nhạt, ban đêm càng thêm lung linh rực rỡ, sau khi cha ta biết được, liền bảo ta đưa tới cho nương nương thưởng thức".

Thôi Ngữ Nhàn khẽ mỉm cười: "Được, được lắm, công chúa quả là nữ trung hào kiệt."

"Nguyệt Lệ kém cỏi không dám nhận." Thân Nguyệt Lệ cười nói: "Nghe nói mẹ ruột của Bệ hạ, Biện Hoàng hậu, từng nữ cải trang thành nam, chỉ huy mười vạn quân, đó mới là trung nữ hào kiệt, chỉ tiếc Biện Hoàng hậu sớm ra đi nơi cung cấm, Nguyệt Lệ sinh ra không cùng thời, không thể nhìn thấy".

Lời này vừa nói ra, bầu không khí trong đại điện bỗng chốc trở nên kỳ quái, bất kể là Thôi Ngữ Nhàn, Biện Vân Tâm hay Đàm Diệc Sương, vẻ mặt của họ đều trở nên rất khó coi.

"Công chúa không phải người Bắc Lương, nhưng lại hiểu rõ Bắc Lương như vậy, rất có tâm." Lương Diệp uể oải gõ lên tay vịn: "Nhưng lời đồn dù sao cũng chỉ là lời đồn, không thể coi là thật."

Thân Nguyệt Lệ nhướng mày, ngẩng đầu nhìn hắn, chắp tay cười nói: "Mặc dù Nguyệt Lệ ngưỡng mộ Biện hoàng hậu, nhưng nói thật lòng, Nguyệt Lệ thích Bệ hạ hơn".

Vương Điền nghẹn một chút, quay đầu nhìn Thân Nguyệt Lệ đứng ở giữa đại điện, trên mặt tràn đầy hâm mộ.

"Ồ?" Lương Diệp liếc Vương Điền một cái, cười nói: "Vậy công chúa, công chúa không ngại nói cho trẫm biết ngươi thích trẫm ở điểm nào không?"

Trong đại điện lập tức vang lên những tiếng xì xào bàn tán, Văn thái phó ngồi một chỗ tức giận đến đỏ mặt tía tai, vỗ bàn thấp giọng nói: "Làm nhục quân tử! Quả thực là làm nhục quân tử!"

"Thái phó, xin bớt giận." Vân Phúc vẻ mặt như đưa đám vỗ vỗ lưng ông.

"Được rồi, Tử Dục, Nguyệt Lệ dù sao cũng là một cô nương, làm sao con lại đường đột như vậy chứ." Thôi Ngữ Nhàn cười.

"Không sao." Thân Nguyệt Lệ ngẩng mặt lên mỉm cười nhìn Lương Diệp, sau đó cao giọng nói: "Thiên hạ không biết con người thật của Bệ hạ, nói xấu ngài rất nhiều, nhưng trong mắt Nguyệt Lệ, Bệ hạ chính là người uy nghiêm, nhân hậu, tính tình thanh cao như trăng sáng trên trời, như ngọc dưới biển sâu, ta đương nhiên ôm trăng ngậm ngọc trong lòng, không tiếc xả thân vì Bệ hạ".

Một lời thổ lộ vừa thẳng thắn cùng nóng bỏng khiến mọi người trong đại điện kinh ngạc, ngay cả Đại vương tử cũng không kịp ho ra máu, hứng thú ngẩng đầu lên xem náo nhiệt.

"Cái này. . . " Biện Vân Tâm dùng khăn tay che miệng, chán ghét cau mày: "Nguyệt Lệ công chúa, ngươi dù sao cũng là nữ nhân, sao có thể thẳng thắn như vậy."

"Không biết xấu hổ." Phía dưới có người lẩm bẩm.

"Nếu Nguyệt Lệ mến mộ Tử Dục nhiều như vậy, Tử Dục, ngươi nghĩ sao?" Thôi Ngữ Nhàn vẻ mặt buồn rầu nhìn Lương Diệp.

"Thái Hoàng Thái Hậu nương nương, Bệ hạ." Sứ giả Đông Thần đứng dậy nói: "Đông Thần và Bắc Lương trước đây có Lâm Đồ chi minh, các quốc gia đều có thể kết thông gia. Hơn nữa, công chúa của chúng ta không phải vô duyên vô cớ mà mến mộ Bệ hạ, nhiều năm trước, công chúa đi qua Bắc Lương, từng cứu mạng Bệ hạ, Bệ hạ còn từng đưa cho công chúa tín vật (4), từ đó đến nay công chúa nhớ mãi không quên..."

(4) Vật để làm tin, là vật đại diện cho sự tin cậy.

Câu truyện xưa được kể lại súc tích ly kì, mọi người nghe xong đều có chút sững sờ.

"Ta ở đây còn giữ ngọc bội Hoàng thượng đích thân tặng cho ta." Thân Nguyệt Lệ lấy ngọc bội từ trong ngực ra, nói: "Ta cất giữ nó mười năm, Hoàng thượng nhìn một cái sẽ biết."

Vân Phúc cầm lấy ngọc bội, nhanh chóng dâng lên.

Lương Diệp cầm ngọc bội lên, nhìn nó khoé miệng cong cong, nhưng ý cười bỗng nhiên đông cứng lại trên mặt hắn.

Trong góc, Vương Điền sau khi nhìn rõ ngọc bội, sắc mặt hơi thay đổi, cúi đầu nhìn ngọc bội có tua đỏ rực treo ở bên hông ——

Hai khối ngọc bội hoàn toàn giống nhau, thậm chí chúng có thể ghép lại với nhau thành một cái hoàn chỉnh khác.

Thật con mẹ nó đúng là của Lương Diệp


---------------

Ngọc bội ý a, lái lơi lái lơ đến đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro