Chương 71: Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit: Ji

[Trẫm cùng vợ của ngươi]

—–o0o—–


Lương Diệp cầm ngọc bội trong tay, cẩn thận đánh giá hồi lâu, lông mày hơi động, đối diện với ánh mắt của mọi người nói: "Quả thật là đồ vật của trẫm."

Trên mặt Thân Nguyệt Lệ lộ ra nụ cười xán lạn: "Bệ hạ còn nhớ ta sao?"

"Nhưng trẫm đã đánh mất ngọc bội này nhiều năm rồi, công chúa tìm được ở đâu vậy?" Lương Diệp hỏi.

Thân Nguyệt Lệ sắc mặt bi thương: "Bệ hạ, năm đó là ngài tự mình đưa ngọc bội này cho ta, còn nói sẽ không phụ ta, bảo ta sau này lớn lên đến tìm người".

"Trẫm không nhớ." Lương Diệp cười cười, nhưng ánh mắt lướt qua nàng, nhìn Vương Điền, rồi thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: "Ngọc bội này trẫm chỉ có một đôi, thời gian trước còn lo không tìm được, hiện tại công chúa mang nó tới thật đúng lúc".

Nói xong, đối diện với ánh mắt khác nhau của mọi người, hắn vui vẻ nhét ngọc bội vào trong tay áo.

Vương Điền: "..."

Thằng ranh này thật sự không biết xấu hổ, nhưng dường như đó là điều hắn luôn có thể làm.

Thân Nguyệt Lệ kinh ngạc nhìn hắn, trong mắt có chút ảnh ảo tiêu tan, nhưng vẫn cố gắng lấy lại tinh thần nói: "Chỉ là không biết Bệ hạ có nguyện ý thực hiện lời hứa năm đó hay không?"

"Lời hứa gì?" Lương Diệp vẻ mặt không hiểu được, qua loa xua tay: "Công chúa, mau trở về ngồi đi, cản trở trẫm nhìn mỹ nhân". =))))

Nói đến đây, trên mặt Thân Nguyệt Lệ cũng không nhịn nổi nữa, một phó sứ Đông Thần khác ở sau lưng nói: "Bệ hạ, chúng ta tôn ngài làm vua Bắc Lương nên mới như thế, công chúa của chúng ta ở Đông Thần người theo đuổi đếm không hết được, trong lòng chỉ có duy nhất một mình ngài, bây giờ ngài thất hứa, đối với ân nhân cứu mạng không hề cảm kích, càng không coi Lâm Đồ chi minh ra gì, ý đồ bội ước, khi ta trở về nhất định sẽ bẩm tấu lên Quốc vương chuyện này!"

Lương Diệp cười lạnh liếc gã một cái, không có ý định nói chuyện với gã nữa, chỉ mỉm cười với Vương Điền, Vương Điền mặt không chút cảm xúc nhìn lại hắn.

"Hừ, vị sứ giả Đông Thần này, cũng không cần tức giận như vậy." Các đại thần Bắc Lương nãy giờ vẫn yên lặng lắng nghe rốt cuộc cũng mở miệng, Lễ Bộ thượng thư Phùng Thanh nhìn rất thân thiện, cười nói: ""Bệ hạ trí nhớ không tốt, chuyện này ai cũng biết, đồ vật luôn ném lung tung không có gì đáng trách. Nếu hôm nay có vị công chúa tới cầm đồ vật của Bệ hạ nói mình từng có ước hẹn, ngày mai không chừng lại có người khác tới nói mình cũng có đồ của Bệ hạ. Hôm nay muốn Bệ hạ của chúng ta thành hôn, ngày mai không chừng còn có người muốn bắt Bệ hạ cắt đất, cái này không thể được".

Nghe có vẻ rất có lý, nhưng lời này thật ra không khách sáo chút nào, khuôn mặt của sứ giả Đông Thần ở phía đối diện tái xanh vì tức giận.

Vương Điền có chút kinh ngạc, Phùng Thanh này bình thường trông có vẻ hòa nhã, không tranh giành với bất kỳ ai, nhưng khi mở miệng lại sắc bén như vậy.

"Phùng đại nhân lời này nói nghiêm trọng quá rồi." Hứa Tu Đức ưỡn bụng: "Nếu công chúa đã cùng bệ hạ đã có duyên gặp gỡ như vậy, hai người có tình cảm với nhau, hẹn ước chung thân cũng là chuyện bình thường, huống hồ còn có Lâm Đồ chi minh ở phía trước, theo lý nên là chuyện tốt vui mừng gấp bội mới phải".

Phó sứ giả Đông Thần cuối cùng cũng cố nặn ra một nụ cười, đang định gật đầu, lại nghe thấy tên béo nhếch miệng cười: "Nhưng nếu đã có tình cảm với nhau, Bệ hạ nếu có quên cũng không nên quên công chúa chứ, trong chuyện này có cái gì hiểu lầm không?".

"Ngươi ——" Phó sứ Đông Thần giận tái mặt, một phó sứ khác lạnh lùng nói: "Vậy ý của Bệ hạ là không muốn tuân theo ước định trong Lâm Đồ chi minh?".

"Mọi người đều biết, Lâm Đồ chi minh được ba nước ký kết hơn 70 năm trước, hiện tại không còn được nhắc tới." Một phó sứ của Nam Triệu nói: "Đông Thần các ngươi sao phải làm khó người khác?"

"Lúc đầu nếu không phải Nam Triệu các ngươi dẫn đầu xé bỏ minh ước, quan hệ ba nước sao có thể đi đến bước đường này?" Phó sứ Đông Thần nói: "Đông Thần cùng Bắc Lương chưa từng nói qua Lâm Đồ chi minh là không tính gì hết!"

Nói qua nói lại, liền nhắc tới Lâm Đồ chi minh.

Lương Diệp cùng các đại thần Bắc Lương không chê chuyện lớn đứng xem náo nhiệt, cũng coi chuyện này không có gì to tát, thỉnh thoảng có gì hay sẽ thêm đôi câu chọc tức người, rồi lại có người đứng ra hoà giải, giả vờ làm người tốt nói ra vài lời hay, một chốc giúp Nam Triệu, một lát lại giúp Đông Thần, ở bên trong mà khuấy đục vũng nước này, cuối cùng hai bên sứ giả đều phải liên tục uống nước.

Thân Nguyệt Lệ đang ngồi trên ghế, yên lặng nhìn Lương Diệp, ánh mắt oán giận, tức giận cùng thất vọng trong mắt cô ấy không hề che giấu chút nào, bất cứ ai nhìn vào đều cảm thấy cô ấy bị người phụ bạc.

Lương Diệp ở đây, dù Thôi Ngữ Nhàn vài lần mở miệng thăm dò đều bị hắn cản trở, để những người này đấu võ mồm, lúc thì giả vờ lúc thì hồ đồ, kiên quyết không chịu thua cuộc.

Để các người cãi nhau, trẫm chỉ là một kẻ điên đầu óc không tốt.

Vương Điền từ trên mặt hắn còn nhìn thấy sự vô tội, nhịn không được nhếch khoé miệng.

Trong bữa tiệc, thừa dịp Lương Diệp tạm thời rời khỏi bàn, Vương Điền cũng đứng dậy rời khỏi, vòng qua cửa hông của đại điện, còn chưa kịp thông báo, Vân Phúc đã từ bên trong mở cửa ra.

Vương Điền vừa bước vào liền nhìn thấy Lương Diệp đang nghịch ngọc bội lấy được từ Thân Nguyệt Lệ, thấy y đi vào liền vui vẻ lắc lắc trước mặt y: "Trẫm đã tìm được ngọc bội này, vừa vặn có thể cùng ngọc bội trên người ngươi trở thành một đôi".

"..." Vương Điền trầm mặc hai giây, quyết định cùng hắn nói chuyện chính: "Đông Thần sẽ không bỏ qua, tiếp tục như vậy, chỉ sợ sẽ phản tác dụng."

Lương Diệp kinh ngạc nhướng mày: "Trẫm còn tưởng ngươi sẽ hỏi chuyện về Thân Nguyệt Lệ chứ".

Vương Điền nhàn nhạt nói: "Không cần thiết."

"Không cần thiết?" Lương Diệp lắc lắc ngọc bội nhìn y, nghiêm túc nói: "Cái này thật sự là đồ vật bên người của trẫm."

"Ngươi sẽ không thích nữ nhân như Thân Nguyệt Lệ đâu." Vương Điền thản nhiên nói: "Chỉ là không biết làm sao cô ấy có được thứ này thôi."

"Trẫm không có ấn tượng." Lương Diệp ném ngọc bội đi, tò mò hỏi: "Làm sao ngươi biết ta không thích Thân Nguyệt Lệ?"

"Bởi vì ta thích người dịu dàng, luôn quan tâm đến người khác, ngươi tự nhiên cũng thích như thế". Vương Điền không thèm để ý nói, cúi đầu lấy trong tay áo ra thứ gì đó.

Lương Diệp híp mắt: "Ngươi thích người dịu dàng, biết quan tâm đến người khác? Vợ của ngươi là người như vậy?"

"Đương nhiên, nếu không ta làm sao lại cưới nàng chứ." Vương Điền bịa đặt lung tung: "Mà nàng kiếm tiền rất giỏi, lại rất nghe lời ta".

Y mỗi lần đọc báo cáo quý, báo cáo năm của công ty luôn có cảm giác vui sướng.

Y mò sâu vào bên trong để tìm thứ mình muốn lấy, không chú ý đến ánh mắt dần trở nên lạnh lùng của Lương Diệp: "Sáng nay ta đã tìm được mảnh còn thiếu của Lâm Đồ chi minh, có rất nhiều thông tin hữu ích trong đó, nếu bọn họ muốn lôi chuyện Lâm Đồ chi minh ra nói, chúng ta sẽ cùng bọn họ nói, đợi chút nữa ngươi không cần từ chối —"

Vương Điền lấy mảnh còn thiếu ra để trước mặt Lương Diệp, chỉ vào một hàng chữ nói: "Dẫn dắt nói chuyện thông gia trong Lâm Đồ chi minh, phần còn lại giao cho ta."

Lương Diệp cúi đầu nhìn hàng chữ một lúc, sau đó cau mày khó chịu: "Ngươi có làm được không?"

"Đàm phán mà thôi, chỉ là thay đổi đối tượng cùng hình thức." Vương Điền bình tĩnh nói: "Ta hiểu được một chút."

Lương Diệp nhìn xuống mảnh còn thiếu một lúc lâu, trầm ngâm một hồi mới ngẩng đầu lên, vẻ mặt hung ác nói: "Trẫm và vợ ngươi, ai dịu dàng biết quan tâm hơn?"

Vương Điền nghi ngờ mình bị điếc, bắt gặp ánh mắt âm trầm đầy uy hiếp của hắn, đưa tay cuộn lại mảnh còn thiếu, vỗ nhẹ vào ngực hắn, bình tĩnh hỏi: "Hoàng thượng, ngươi chưa tỉnh ngủ sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro