Chương 1046: Đại Hạ Lĩnh Vực (37)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tieen

Bọn họ lợi dụng điều này, thuận lợi dẫn linh hồn của Chung Ly Uyển trở về Đại Hạ Lĩnh Vực, nhưng bọn họ cũng bị cô phản kế.

Linh hồn của cô trở về, nhưng không phải vào thân thể Chung Ly Uyển mà là vào thân thể Ôn Niệm.

Trước đây bọn họ đều tò mò, không biết nam nhân như thế nào mới có thể lọt vào mắt xanh của cô, hiện giờ đã nhìn thấy.

Nam nhân đó có bản lĩnh nghịch thiên đến mức đi theo cô đến Đại Hạ Lĩnh Vực.

Bản thân Chung Ly Uyển đã không hề đơn giản, nam nhân có thể lọt vào mắt cô, thì sao đơn giản được?

Hiên Viên Văn Thừa cười tự giễu:

"Chung Ly Uyển, cô vương từng vì vương vị này tính kế nàng, sinh linh Đại Hạ Lĩnh Vực từng bị cô vương lừa gạt, vào thời khắc sinh tử tồn vong, bọn họ cũng vứt bỏ nàng."

Nụ cười của hắn ta dần trở nên hung ác.

"Nàng có thấy không? Đây là hiện thực, hiện thực đó là người không vì mình trời tru đất diệt!"

Tô Mộc vẫn đối xử lạnh lùng với hắn ta, không chút dao động.

Hiên Viên Văn Thừa nhìn cô từ đầu đến cuối không có chút cảm xúc nào, nụ cười hung ác dần dần trở lại tư thế uy nghiêm trang nhã của một đế vương.

Cứ như thể người vừa rồi chỉ là ảo giác.

Sau khi bình tĩnh lại, hắn ta nói với giọng trầm ổn: "Chung Ly Uyển, nàng đã thay đổi."

Nàng vốn chói sáng như mặt trời mặt trăng trên bầu trời, nhưng cuối cùng lại bị kéo vào bóng tối, từ đó trở đi, chỉ có lạnh lẽo.

Tô Mộc uống cạn nước trà trong chén, chén trà đặt mạnh lên bàn, cô cười nhạt, lạnh lùng nói:

"Chung Ly Uyển đã chết, hiện giờ ta là Tô Mộc."

Hiên Viên Văn Thừa cười nói: "Chung Ly Uyển, Tô Mộc, cũng chỉ là những cái tên mà thôi."

Hắn ta đứng dậy bưng ấm trà, rót cho vào chén Tô Mộc, nói tiếp:

"Cô vương tạ lỗi với nàng, cô vương nguyện lấy mạng mình trả cho nàng, nhưng sinh linh Đại Hạ Lĩnh Vực, hy vọng nàng quan tâm đến."

Đây là di nguyện duy nhất của hắn ta.

Hắn thân là vương của Đại Hạ Lĩnh Vực, nên hoàn thành chức trách của mình.

Từ lúc quyết định triệu hồi nàng, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết.

Tô Mộc cầm chén trà nhẹ nhàng lắc, nước trà trong chén lắc lư gợn sóng, nhưng lại không hề tràn ra ngoài.

"Hiên Viên Văn Thừa, ngươi tiếp tục ngồi trên vương vị này, cô độc đi."

Chết, đối với bọn họ, ngược lại chính là một sự giải thoát.

Sức nặng mà hắn ta phải gánh ở vị trí tối cao này đủ để khiến hắn ta hít thở không thông.

Nếu hắn ta đã ngồi, thì vẫn nên tiếp tục ngồi đi.

Sinh linh Đại Hạ Lĩnh Vực, đã từng được cô bảo hộ, nhưng hiện giờ...

Giữ bọn họ lại, để chứng kiến ​​sự hủy diệt từng bước một.

Cái chén trong tay Tô Mộc bị lật úp, trà trong chén đổ xuống bàn, những giọt nước chảy xuống, giống như quá khứ đã qua không thể quay trở lại.

"Kính Chung Ly Uyển."

Nói xong, cô đứng dậy, tiêu sái rời đi.

"Chung Ly Uyển!" Hiên Viên Văn Thừa đập bàn, quát lớn.

Nhưng bóng người rời đi không hề dừng lại, Hiên Viên Văn Thừa chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng cô biến mất trước mắt, cuối cùng chật vật ngã lưng xuống ghế.

Thần sắc có chút hoảng hốt.

Hắn đã sai rồi sao?

Không, hắn không sai!

Đế vương vốn dĩ vô tình, hắn chỉ muốn thống trị Hiên Viên vương tộc.

Nhìn xem, hiện giờ Hiên Viên vương tộc vẫn là vương tộc của Đại Hạ Lĩnh Vực, hắn, vẫn là vương của Đại Hạ Lĩnh Vực!

Hiên Viên Văn Thừa chỉ hoảng hốt vài giây, lại trở nên kiên định.

Hắn là vương Đại Hạ, cho nên, không thể ngã xuống!

Ôm ngực ho khan vài tiếng, tiếp tục cầm tấu chương trên bàn lên đọc.

Mà Tô Mộc, sau khi rời khỏi cung, cô liền rơi vào vòng tay ấm áp của Phủ Hi.

Đêm đã khuya nhưng cô cảm thấy thật ấm áp.

"Chúng ta về nhà thôi." Hắn thì thầm vào tai cô.

Tô Mộc nhẹ nhàng gật đầu: "Vâng, về nhà."

Cô từng cho rằng mình không có nhà, nhưng bây giờ, nơi có hắn chính là nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro