Chương 1047: Đại Hạ Lĩnh Vực (38)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tieen

Sau khi trở lại Uyên Minh, Tô Mộc ngủ thiếp đi.

Có hắn ở bên cạnh, cô ngủ rất an ổn.

Phủ Hi đứng dậy, ngồi bên cạnh cô, vuốt tóc, hôn nhẹ lên trán cô, ánh mắt dịu dàng như nước nhìn cô.

Tay hắn chạm vào trán cô, giữa trán có ánh sáng xanh mờ nhạt, ánh sáng ấy dính lấy tay hắn, dáng vẻ như rất thích hắn, quấn quanh tay hắn.

Trên môi hắn nở một nụ cười dịu dàng.

Quả nhiên là như thế.

Sở dĩ nàng có thể áp chế hàn lệ âm u dâng lên từ chỗ sâu linh hồn hắn, đều bởi vì cảm giác quen thuộc mà nàng mang lại cho hắn.

Nếu không nhớ lại, hắn cơ hồ đã quên mất mình từng tới Đại Hạ Lĩnh Vực.

Lúc ấy, ở phía trên bãi tha ma, nhìn thấy nữ tử hơi thở thoi thớp, vẫn cố gắng duy trì một hơi, nàng có thể ở nơi âm hàn, oan hồn chồng chất, linh khí thưa thớt đoạt lấy chút ít linh lực ấy, dần dần khôi phục.

Rõ ràng nàng đang hôn mê với đôi mắt nhắm nghiền, nhưng khả năng phòng bị nhạy bén, trong lúc có một con vật định cắn nàng, nàng liền công kích đẩy lui nó.

Khát vọng sống đó khiến hắn muốn cứu nàng.

Vì vậy, hắn dùng lực lượng của mình bao vây Linh Nguyên mới tìm được từ bãi tha ma này, rót vào cơ thể nàng, để nàng không bị lực lượng Linh Nguyên phá hủy, lại làm cho lực lượng Linh Nguyên tương trợ nàng.

Tuy nhiên, có thể sống sót hay không còn phụ thuộc vào chính nàng.

Hiện giờ xem ra, lúc trước trời xui đất khiến, người được hắn cứu lại trở thành người hắn yêu.

Cho nên từ khi gặp nàng, cảm giác quen thuộc mà nàng dành cho hắn, hoàn toàn là do trong linh hồn nàng có hơi thở của mình.

Cũng vì điều này, hắn mới chưa từng bỏ lỡ nàng.

"Tô Mộc..." Hắn thấp giọng nói, cái tên này tựa như quấn lấy trái tim hắn, len lỏi đến khóe môi, nâng niu dịu dàng nói ra.

Tất cả những gì nàng trải qua trong quá khứ, đều là do một âm mưu gây ra.

Những người không biết trân trọng nàng, không cần cũng được.

Sau này, trong mệnh nàng có hắn, hắn sẽ che chở nàng đời đời kiếp kiếp.

Dáng vẻ của cô lọt vào mắt hắn, tất cả xuân thủy trên đời đều bao phủ trong mắt hắn.

Nhìn cô an tĩnh ngủ một lúc lâu, Phủ Hi hạ kết giới xung quanh cô, thân hình chợt lóe, biến mất trong nháy mắt.

-

"Phủ Hi đại nhân, ngài triệu hai người chúng tới đây, có chuyện sao?"

Là Lôi Võ và Sở Ngự, hai người đứng thấp thỏm bất an trong cung điện, cúi đầu không dám nhìn Phủ Hi đang ngồi phía trên.

"Đi thu thập linh hồn của những tướng sĩ đã chết vì bảo hộ Chung Ly Uyển."

Lôi Võ và Sở Ngự: !?

Thu thập cái gì?

Linh hồn?

Là quỷ a!   

Thân thể Lôi Võ run rẩy, chắp tay nói: "Phủ Hi đại nhân, dựa theo thời đại của Đại Hạ Lĩnh Vực, bọn họ đã chết mấy trăm năm, linh hồn đã tiêu tán, phải, phải làm sao mới tìm về được?"

Lôi Võ nói xong, Sở Ngự lặng lẽ vỗ lưng hắn, Sở Ngự bước tới nói:

"Phủ Hi đại nhân, ta nghe nói, bảo tàng của Tinh Tế có dụng cụ Tụ Hồn, chỉ cần không phải hồn phi phách tán, sẽ có thể thu thập linh hồn đó, ngưng tụ trở lại nguyên hình, nhưng... nhưng sử dụng thứ này, dễ dàng chọc giận Thiên Đạo, đến lúc đó không chỉ không thu thập được linh hồn, sợ là chúng ta sẽ bị Thiên Đạo đánh cho hồn phi phách tán."

"Còn, còn có, dụng cụ Tụ Hồn ở bảo tàng của Tinh Tế, nếu muốn sử dụng, cũng phải được hội trưởng đồng ý."

Phủ Hi nhoáng tay lên, một cái đèn hình hoa sen xuất hiện trong tay hắn: "Các ngươi nói chính là cái này sao?"

Lôi Võ, Sở Ngự: (@口@)

Một giây trước, đồ vật còn nằm trong bảo tàng của Tinh Tế, giây tiếp theo liền ở trong tay Phủ Hi đại nhân.

Quả thực nghịch thiên.

Mà bọn họ không biết, vào lúc này ở Tinh Tế vang lên tiếng cảnh báo, hội trưởng dẫn người đi điều tra nguyên nhân.

Đã có dụng cụ Tụ Hồn, nhưng Thiên Đạo...

Trên mặt Sở Ngự và Lôi Võ tràn đầy không tự tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro