Chương 1048: Đại Hạ Lĩnh Vực (39)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tieen

Bọn họ cũng không phải là Phủ Hi đại nhân, không sợ Thiên Đạo.

Bọn họ hèn nhát, sợ chết.

"Ta cho các ngươi hai con đường, thứ nhất, dùng thứ này; thứ hai, nằm ngang ra ngoài."

Phủ Hi nói xong, hai người lập tức tiến lên quỳ xuống: "Hai người bọn ta sao dám trái lệnh Phủ Hi đại nhân, bọn ta dùng, bọn ta dùng."

Dụng cụ Tụ Hồn từ từ rơi xuống trước mặt hai người.

Cả hai đều không dám tiến lên nhận lấy, Sở Ngự thừa dịp Lôi Võ không kịp chuẩn bị, đẩy hắn về phía trước.

Thật không may, Lôi Võ đúng lúc nhào lấy dụng cụ Tụ Hồn.

Nhìn thấy dụng cụ Tụ Hồn rơi vào tay mình, Lôi Võ cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc.

Hắn có thể làm gì khác? Hắn cũng rất tuyệt vọng.

"Ba ngày sau, ta muốn thấy kết quả." Phủ Hi nói.

"Nhưng, nhưng, Phủ Hi đại nhân, Thiên Đạo..." Lôi Võ mạnh dạn nói.

"Có ta ở đây, còn sợ Thiên Đạo sao?" Hắn khẽ hừ một tiếng, vung tay áo, đưa hai người cùng dụng cụ Tụ Hồn tới Uyên Minh.

Uyên Minh vào giữa đêm, chính là địa ngục trần gian.

Vạn quỷ gào khóc, oán khí mạnh mẽ đến mức có thể trong nháy mắt ăn mòn con người hoàn toàn.

Ngay khi ba người xuất hiện phía trên đống xác Uyên Minh, những oan hồn tụ tập lại.

Nhưng cuối cùng, bọn chúng đều chỉ lơ lửng cách đó ba mét, không dám đến gần.

Lôi Võ là một nam nhân cao lớn, lại run rẩy lùi lại phía sau Sở Ngự.

Sở Ngự nhìn Lôi Võ siết chặt cánh tay mình, còn run bần bật, có chút buồn cười.

Nhìn bộ dáng vạm vỡ của Lôi Võ, nhưng điều kỳ lạ là hắn sợ ma quỷ.

Rõ ràng hắn chỉ cần bổ một tia sét là có thể đánh chết một quỷ hồn, nhưng khi hắn nhìn quỷ hồn chân liền mềm nhũn.

Hiện tại hắn đang ôm cánh tay Sở Ngự, vẫn run rẩy, giống như một cô dâu nhỏ bị đối xử tệ bạc.

Sở Ngự nhìn thấy vậy, quang minh chính đại cười nhạo hắn.

Lôi Võ bị cười nhạo, cũng không để ý tới, hắn liền sợ muốn chết, từ lúc Phủ Hi đại nhân bảo bọn hắn thu thập quỷ hồn, nội tâm hắn đã rất kháng cự.

"Là ở chỗ này."

Phủ Hi vung tay, trên không trung có hắc khí ngưng tụ thành một chiếc ô.

Sau đó Phủ Hi biến mất.

Sở Ngự và Lôi Võ bị bỏ lại trong Uyên Minh u ám này.

Phủ Hi vừa rời đi, Lôi Võ liền nhịn không được nữa, ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu hét lớn: "Có quỷ, có quỷ, quỷ a..."

Mẹ kiếp, hiện tại hắn đang ở giữa muôn vàn quỷ hồn.

Ông trời thật tàn nhẫn lại trừng phạt một người lương thiện như hắn thế này!

Sở Ngự đá vào mông hắn, cười nhạo nói: "Đồ nhát gan, nhìn bộ dạng hèn nhát của ngươi kìa."

Lôi Võ nhét dụng cụ Tụ Hồn vào tay Sở Ngự: "Nếu ngươi không hèn nhát thì làm đi."

"Được thôi, nhưng ngươi cũng không chạy thoát đâu, cùng đi theo ta, cho dù Thiên Đạo có đánh xuống, ngươi cũng phải ở trên cao."

Sở Ngự cười, kích hoạt dụng cụ Tụ Hồn.

Dụng cụ Tụ Hồn lơ lửng giữa không trung, phát ra ánh sáng trắng nhàn nhạt.

Chẳng bao lâu, những linh hồn màu xanh đậm không ngừng tụ tập lại đây.

Sở Ngự vỗ trán có chút đau đầu nói: "Còn phải nhìn kỹ linh hồn mới có thể tìm đúng đối tượng."

Vừa nói vừa cụp mắt xuống đá vào mông Lôi Võ.

"Đừng ngồi trong góc vẽ vòng tròn nữa, mau đứng dậy cùng ta quan sát cẩn thận."

"Ta sợ." Lôi Võ rất ủy khuất nói.

"Ngươi sợ quỷ hay sợ Phủ Hi đại nhân, ngươi chọn một cái đi."

Lôi Võ do dự mấy giây, quả quyết đứng lên.

So với Phủ Hi đại nhân, quỷ vẫn đáng yêu hơn một chút.

Một lúc sau, hai người dùng dụng cụ Tụ Hồn, sấm sét từ trên đỉnh đầu bọn họ giáng xuống, tiếng động vang dội mạnh mẽ, nhưng cuối cùng đều bị chiếc ô phía trên đầu hấp thụ.

Lôi Võ vô cùng tò mò nhìn chiếc ô trên đầu, không khỏi cảm thán: "Quả nhiên, Phủ Hi đại nhân vẫn là Phủ Hi đại nhân."

Luôn lợi hại như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro