Chương 1080: Sư tôn độc sủng (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tieen

【Nếu ký chủ tạm thời không biết nên đổi cái gì, bổn hệ thống có thể gia hạn ngày hết hạn tích phân của cô thêm một khoảng thời gian nữa.】

Cứ từ từ, nó vẫn còn rất nhiều cơ hội lừa gạt ký chủ.

【Ký chủ, cô có thể cảm ơn bổn hệ thống.】

"Hệ thống..."

【Tên của bổn hệ thống, vạn tuế.】

"Nếu ta nhớ không lầm, hệ thống tên là Cửu Thiên."

Tại sao hệ thống này luôn muốn chiếm tiện nghi của cô?

【Cửu Thiên chỉ là tên gọi tắt của bổn hệ thống, trên thực tế bổn hệ thống được gọi là Cửu Thiên Tuế, bốn bỏ lên năm có thể gọi bổn hệ thống là vạn tuế.】

Cửu Thiên Tuế nói chuyện vô nghĩa online.

Tô Mộc nghe xong, cảm thấy câu nói này quen quen, nhưng lại không nhớ mình đã nghe ở đâu.

Khi Cửu Thiên Tuế vẫn còn chấp nhất muốn Tô Mộc gọi nó là vạn tuế, Phủ Hi đã trở về.

Nó trốn ngay lập tức.

Tô Mộc hoàn toàn bị bóng dáng của Phủ Hi che khuất, cô ngẩng đầu lên, cảnh giác nhìn nam nhân trước mặt.

"Đói bụng sao?" Hắn dùng linh lực bao bọc cô, khiến cô cảm thấy cả người thoải mái, chỉ muốn vỗ cánh biểu thị niềm vui.

Cô cảm thấy Bách Lý Diễn tạm thời không có uy hiếp đối với mình, hơn nữa sau khi hắn xuất hiện, cái hệ thống Cửu Thiên kia cũng không ồn ào nữa, cô lại yên ổn như trước.

Quyết định tạm thời yên ổn của Tô Mộc, rất nhanh sẽ cảm giác được mình sắp bị hắn dưỡng phế.

Mỗi ngày đều đút cô sương sớm và trái cây thơm ngon.

Ăn xong đưa cô đi tản bộ, đến khi mệt cho cô đi ngủ.

Cô khát hay đói không cần phải nói, hắn đều biết được.

Không phải sao, cô vừa mới ngủ trưa tỉnh dậy, đứng dậy liếc nhìn hắn đang nghiêng đầu đọc sách bên kia, hắn lập tức đưa nước cho cô.

Nước này là sương sớm, được đựng trong một cái ly ngọc trong suốt, tỏa ra mùi thơm thoang thoảng, sau khi uống xong, toàn thân thoải mái, vị ngon đến mức cô muốn bay lên.

Nghe hắn nói, hắn đã trồng hoa sen trong linh tuyền phía sau Mộc Hề Sơn, để thuận tiện cho việc thu thập sương trong lành.

Hắn đã đưa cô đến linh tuyền kia, nơi đó tản ra khí tức thoải mái.

Bên cạnh linh tuyền cũng trồng rất nhiều loại cây ăn quả, là thức ăn mỗi ngày của cô.

Trên trái cây có mùi thoang thoảng, khi ăn vào sẽ thấy ấm cơ thể, giống như khí tức do linh tuyền tỏa ra, nhưng yếu hơn linh tuyền.

Hắn nói, đó là linh khí.

Từ trong miệng của Phong Dao, cô biết mỗi ngày những gì cô ăn uống đều là thượng phẩm, linh tuyền kia chính là rượu tiên nước thánh mà người tu tiên đều mơ ước, còn nói Bách Lý Diễn thật lãng phí!

Cho cô chính là lãng phí sao?

Phong Dao này, nói cô lãng phí, khi hắn ta nhìn cô đều có vẻ mặt như muốn nói 'nhanh lớn lên, nướng ăn nhất định sẽ rất ngon'.

Mối thù này, cô nhớ kỹ!

Sau khi cô uống xong, hắn đưa tay bế cô lên.

"Nặng." Hắn nói, giọng nói ấm áp dễ chịu như linh tuyền.

Ý của hắn là mình nặng hơn phải không?

Cô không thể tự mình cảm nhận được điều đó.

Phủ Hi nhìn cô trong tay, chớp mắt đã 50 năm trôi qua.

Thân thể gầy yếu và bộ lông xỉn màu của cô giờ đã hoàn toàn khác.

Những chiếc lông xám xịt trở nên trong suốt, màu sắc của chúng hiện rõ dưới ánh mặt trời.

Từ lần đầu tiên hắn phát hiện lông chim của cô bắt đầu có màu, hắn liền biết cô không phải là một con chim bình thường, mà là phượng hoàng.

Loài phượng hoàng đã tuyệt chủng ở thế giới này vạn năm trước.

Ký thể của cô, ban đầu là một quả trứng, được chôn dưới lòng đất.

Sau đó, vật đổi sao dời, thế gian biến hóa, quả trứng trồi lên khỏi mặt đất, được một con quạ đen mang về tổ.

Vừa lúc ở tại Mộc Hề Sơn tràn đầy linh khí này, sau khi hấp thụ linh lực trong một khoảng thời gian đã phá vỏ chui ra, được nuôi dưỡng cùng một tổ với những con quạ đen.

Phượng hoàng này vốn dĩ chỉ qua mười mấy ngày sẽ chết, nhưng Tô Mộc lại rơi vào cơ thể của phượng hoàng này.

Cho nên, hiện giờ cô là phượng hoàng duy nhất trên thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro