Chương 1081: Sư tôn độc sủng (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tieen

Trong 50 năm, những gì cô ăn uống toàn bộ đều là linh lực, hắn đã chuyển hóa linh lực cô tiêu thụ thành linh lực tự thân cho cô vào ban đêm.

Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng linh lực trong cơ thể đã có gần 5000 năm.

Thời gian tới, cô gần như có thể hóa thành hình người.

Phủ Hi không thể đoán trước chính xác thời điểm cô hóa hình, nhưng hắn đều sẽ luôn ở bên cạnh cô.

Phủ Hi dẫn Tô Mộc ra ngoài đi dạo.

Sau khi đi dạo về, cô lại ăn uống rồi đi ngủ.

Cô ăn rồi ngủ như vậy, tỉnh dậy lại ăn uống, giống như phế nhân.

50 năm qua, tuy rằng cô không có rời nơi này, nhưng từ trong miệng Bách Lý Diễn cô đã học được rất nhiều điều về thế giới này, về tu tiên, về người, yêu, ma, tiên, đủ các loại.

Hắn thỉnh thoảng đưa cho cô rất nhiều bảo vật, cũng không uổng công cô làm sủng vật của hắn nhiều năm như vậy.

Lúc mới đầu, có nhiều bảo vật đến, hắn vung tay áo đều biến mất.

Khi cô gấp đến nổi suýt chút nữa "thì thầm" với hắn, hắn nói đã đặt những bảo vật đó vào vòng tay không gian trên móng vuốt của cô, hắn dạy cô cách nhìn thấy những bảo vật trong không gian, sau đó cô mới biết được, có rất nhiều đồ vật trong không gian kia.

Nhìn thấy trong không gian có nhiều đồ vật hắn cho như vậy, cô quyết định về sau cho dù cô hóa hình rời đi, cũng sẽ thường xuyên trở về thăm hắn.

Nói đến hóa hình, nghe hắn nói, chỉ trong vài ngày nữa thôi.

Sau khi hóa hình, cô trở thành người, có thể làm được nhiều chuyện, chẳng hạn như rời khỏi đây.

Hơn nữa, những năm này sống thật sự quá thanh tịnh, hệ thống Cửu Thiên kia giống như đã chết, chưa từng xuất hiện trở lại.

Cửu Thiên Tuế không nói gì trong 50 năm, tỏ vẻ rất ủy khuất.

Phủ Hi đại nhân quả thực chính là một tấc cũng không rời khỏi ký chủ, nó có thể nói chuyện sao? Dám nói sao?

Nó cô đơn, chỉ có thể offline thăng cấp thôi.

Tô Mộc có chút buồn ngủ, liền giang cánh duỗi người, sau đó thoải mái ngủ trong noãn ngọc.

Nửa đêm, cô chợt cảm thấy cơ thể mình nóng rực, như có thứ gì đó đang đốt cháy bên trong mình.

Có xích diễm (lửa đỏ) vờn quanh người cô, nhưng cơ thể lại không hề bị bỏng rát, mà chỉ từ từ dài ra trong xích diểm...

Phủ Hi cảm nhận được sự dao động của linh lực trong không khí, lập tức mở mắt ra, nhìn thấy động tĩnh Tô Mộc bên kia, thân hình chợt lóe, liền tới bên cạnh cô.

Hóa hình!

Cũng không có hành động nào, chờ đợi cô hóa hình thành công.

Chờ đến khi tất cả xích diễm quanh thân quay trở lại cơ thể cô, thân hình của cô mới hiện ra.

Phủ Hi dùng linh lực bao bọc lấy cô, linh lực quanh thân hóa thành xiêm y.

Phủ Hi nhìn thấy cơ thể cô không quá eo hắn, khuôn mặt non nớt, trong nháy mắt ngây người.

Tô Mộc chậm rãi mở mắt ra, phát hiện lúc nhìn hắn, đã không còn có cảm giác cao lớn như trước nữa.

Cô hóa hình rồi?!

Sau khi suy nghĩ một lúc, cô bắt chước hắn, dùng tay vẽ vẽ, một tấm gương trong suốt xuất hiện trước mặt cô, trên đó có in hình dáng cô.

Ách...

Tại sao cô vẫn chỉ là một đứa trẻ...

Sau khi Phủ Hi lấy lại tinh thần, hắn thấy cô đang nhìn hình dáng của mình, vẻ mặt có chút bị đả kích, buồn cười xoa đầu cô nói:

"Tuy trong cơ thể nàng linh lực thâm sâu, nhưng dù sao nàng cũng vừa mới sinh ra không lâu, hóa thành hình người lớn như vậy cũng là thích hợp."

Lời này nói với Tô Mộc, cũng là nói với chính mình.

"Ta đã biết." Một giọng nói non nớt ngắc ngứ phát ra từ miệng Tô Mộc.

Phủ Hi trong mắt tràn đầy ý cười, xoa xoa tóc cô, yêu thích không buông tay.

Nàng ấy như vậy, cũng thật đáng yêu.

Nếu cô đã hóa hình, tất nhiên không thể ngủ trong tổ nhỏ noãn ngọc được nữa, rốt cuộc có thể ngủ trên chiếc giường lớn mà cô hằng mong ước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro