Chương 1088: Sư tôn độc sủng (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tieen

Thiếu niên này mười tám mười chín tuổi, trong tay cầm một thanh kiếm có ánh sáng trắng mờ nhạt.

Hắn nhìn thấy một nhóc con mười tuổi xuất hiện trên không trung, tay cầm một đại đao còn cao hơn mình một cái đầu, hắn sững sờ trong vài giây.

"Ngươi là ai!?"

Đây là Mộc Hề Sơn, hơn nữa dựa vào tu vi của bản thân, lại nhìn không ra tu vi của cô nhóc này.

Nhìn trông trắng nõn đáng yêu, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt lại giống như một người lạnh lùng đã trải qua những thăng trầm của cuộc sống.

Đây không phải là biểu hiện mà một đứa trẻ nên có.

Chẳng lẽ...

Đây là Bách Lý tôn thượng sử dụng thủ thuật che mắt?

Nghĩ đến đây, Bạch Sanh Ly lập tức trở nên cung kính.

"Đệ tử phụng mệnh chưởng môn, đến mời Bách Lý tôn thượng tham dự đại điển, nhưng vô tình vào nhầm trận pháp của Mộc Hề Sơn, đa tạ tôn thượng giải cứu."

Tô Mộc nhàn nhạt nói: "Ngươi muốn gặp Bách Lý Diễn?"

Bạch Sanh Ly kinh ngạc: "Ngài không phải là…"

"Đi theo ta."

Bạch Sanh Ly đi theo phía sau Tô Mộc, nội tâm cảm thấy nghi hoặc.

Mà khi hai người nhìn thấy Phủ Hi, Phủ Hi dường như đã đoán trước, đứng ở cửa.

Bạch Sanh Ly nhìn thoáng qua nam nhân tiên khí trước mặt, chỉ liếc mắt một cái liền nhanh chóng cúi đầu, không dám khinh nhờn nói:

"Tôn thượng, đệ tử Bạch Sanh Ly, phụng mệnh chưởng môn, tiến đến mời tôn thượng tham dự đại điển."

"Ừm." Phủ Hi nhàn nhạt trả lời.

"Ta cũng muốn đi." Tô Mộc nắm chặt góc áo của Phủ Hi, ngẩng đầu nhìn hắn.

Phủ Hi xoa xoa tóc cô, trả lời: "Đương nhiên sẽ dẫn nàng đi."

Phủ Hi dẫn Tô Mộc, Bạch Sanh Ly đi theo phía sau, nhìn một lớn một nhỏ ấm áp trước mặt.

Chẳng lẽ đây là nữ nhi của tôn thượng!?

Nhưng chưa từng nghe nói tôn thượng có nữ nhi?

Ngoại giới đều nói Bách Lý tôn thượng lạnh như băng sơn, nhưng trước mặt cô nhóc này lại không hề có chút lạnh lùng nào?

Đã đến chủ phong, Phủ Hi làm thủ tục, sợ cô đi theo sẽ nhàm chán nên bảo Bạch Sanh Ly dẫn Tô Mộc đi dạo một vòng.

Bạch Sanh Ly tuân mệnh, nhìn cô đi còn ổn, nhưng hắc đao đi theo phía sau được cột dây thừng do linh lực hóa thành, cô thì nắm đầu dây còn lại.

Trước toàn thể quần chúng, tổ hợp quái dị như vậy đặc biệt bắt mắt.

Hắn...

Hắn chỉ có thể nói một câu, quả nhiên là nữ nhi của tôn thượng.

Vô cùng ủy khuất chính là Hắc Ma Đao.

Một đại đao như nó, lại bị nắm như dắt chó.

Nó không cần mặt mũi sao?!

Cho dù mất mặt, nhưng nó có thể làm được gì?

Dắt theo Hắc Ma Đao, mới đầu Tô Mộc cũng không muốn, nhưng Phủ Hi lại nói, chỉ cần cô nghe lời, đêm nay hắn sẽ cho cô khối ngọc mà chưởng môn đưa hắn mấy ngày trước.

Khối ngọc đó là loại đá được tinh chế dưới băng tuyết, nó hấp thụ năng lượng của tuyết, toàn thân trở nên trắng tuyết, trong như pha lê, quý hiếm thế gian khó gặp.

Cô nhìn chằm chằm vào nó mấy ngày, cũng không thấy hắn có ý định đưa cho cô.

Cuối cùng hắn cũng mở miệng, cô miễn cưỡng đồng ý.

Không phải chỉ là ném chút thể diện, không ngại.

"Vị này... tiểu muội muội?" Bạch Sanh Ly không xác định nói, bởi vì nhìn nàng tuổi trẻ hơn mình, nhưng đối với người tu tiên mà nói, dung mạo của nàng không thể chứng minh được tuổi tác của nàng.

Cho nên, hắn không thể xác định, rốt cuộc vị này là tiểu muội muội hay là đại tỷ tỷ, hay là… a di.

"Ta tên là Tô Mộc." Cô nói.

"Đệ tử không thể gọi thẳng tên thật của ngài." Nàng là nữ nhi của tôn thượng.

"Như thế, ngươi cứ gọi ta là tiểu tổ tông." Ngày thường ngoài việc gọi tên cô, Phong Dao vẫn luôn gọi cô là tiểu tổ tông.

Bạch Sanh Ly: ?!

Chẳng lẽ nàng đang đùa mình sao?

"Đệ tử vẫn nên gọi ngài là Tô tiểu thư."

"Ừm."

"Tô tiểu thư, hắc đao này của ngài là Thần Khí sao? Đệ tử chưa từng nghe qua chưa từng nhìn thấy."

Tô Mộc quay đầu nhìn thoáng qua Hắc Ma Đao.

Trả lời: "Nó tên là Tiểu Hắc."

Hắc Ma Đao: (〝▼皿▼)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro