Chương 1092: Sư tôn độc sủng (18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tieen

Bị người Bạch gia vây quanh, nam nhân trung niên ăn mặc quý phái, khuôn mặt chữ điền, thoạt nhìn nghiêm túc đứng đắn chính là gia chủ Bạch gia.

"Cha, là con nhóc này đã làm hài nhi bị thương." Bạch Anh Trác trốn phía sau Bạch gia chủ lao ra, chỉ vào Tô Mộc căm giận nói.

Nhìn bộ dáng hoạt bát nhảy loạn của gã hiện giờ, hẳn đã được Bạch gia cứu chữa.

Bạch gia chủ nhìn Tô Mộc, hỏi Bạch Sanh Ly: "Đây là hài tử nhà ai?"

Bạch gia chủ đầu óc tỉnh táo, hiển nhiên biết Bạch Sanh Ly hiện giờ là người được chưởng môn Cửu Tinh giáo coi trọng.

Người được Bạch Sanh Ly bảo vệ, chắc chắn không phải người bình thường.

Cô nhóc này nhìn còn nhỏ tuổi, thực lực của người Bạch gia lão không hề thấp, nhưng lại không có sức lực để đánh trả, nàng hiển nhiên không phải là người bình thường.

Bạch Sanh Ly mím môi, sau đó trả lời: "Mộc Hề Sơn."

Xung quanh yên tĩnh trong vài giây, có người ngây ngốc hỏi một câu: "Mộc Hề Sơn nào?"

Có người đẩy hắn, nói nhỏ: "Có thể là Mộc Hề Sơn nào? Còn đâu khác ngoài Mộc Hề Sơn của Cửu Tinh Phái."

Đúng vậy, không ai không biết Mộc Hề Sơn, người nào sống trên Mộc Hề Sơn.

Mà nói cô nhóc này đến từ Mộc Hề Sơn, xét theo độ tuổi này, chẳng lẽ là...

Nhi nữ của Bách Lý tôn thượng!?

Ánh mắt mọi người nhìn Tô Mộc dần dần có ý khác.

Vẻ mặt nghiêm túc vốn có của Bạch gia chủ lập tức dịu lại, cố gắng hết sức để tỏ ra hòa ái dễ gần.

"Hóa ra là tiểu hữu Mộc Hề Sơn, nhưng không biết vì sao tiểu hữu muốn đả thương người Bạch gia ta."

Tuy rằng là Mộc Hề Sơn, nhưng thân là Bạch gia chủ, người Bạch gia lại bị đánh không hiểu lý do, lão đương nhiên muốn hỏi cho rõ ràng.

"Trông không vừa mắt." Tô Mộc nói.

Mọi người: Quá cuồng vọng!

Sắc mặt Bạch gia chủ cứng đờ, giọng điệu có chút lạnh lùng: "Tiểu hữu chỉ vì không vừa mắt liền muốn đả thương người Bạch gia ta, vậy nếu người khác không vừa mắt ngươi, cũng có thể đã thương ngươi!"

"Có thể, hoan nghênh."

Tô Mộc khẽ nâng quai hàm, thân thể nhỏ bé kia tựa như cao hơn mấy trượng có lực uy hiếp.

"Cho dù ngươi là người Mộc Hề Sơn, đả thương người như thế, chúng ta phải đến trước mặt Bách Lý tôn thượng đòi lại công bằng."

Tiểu bối cuồng vọng như thế, không thể dung túng nàng giương oai, nếu không mọi người sẽ cho rằng Bạch gia dễ bắt nạt!

"Muốn tìm bản tôn sao?" Một giọng nói lạnh lẽo từ trong không trung truyền đến.

Trong lúc mọi người đang vây xem thì một bóng người đột nhiên xuất hiện trên không trung.

Là Bách Lý tôn thượng!

Ánh mắt mọi người đều cuồng nhiệt, nhìn người hiếm khi xuất hiện này.

Cho dù đứng bất cứ chỗ nào, đều tỏa ra ánh sáng tràn ngập bầu trời.

Đây là thiên nhân, thực sự làm người hướng tới.

Tay áo tầng tầng lớp lớp của hắn đung đưa, dang rộng cánh tay ra, giọng nói nhàn nhạt lại dịu dàng:

"Mộc Mộc, trở về."

Nói xong, cô nhóc xinh xắn phía dưới lao vào vòng tay hắn.

Chỉ thấy cô nhóc ôm cổ hắn, giọng nói trong trẻo có chút rầu rĩ ủy khuất:

"Bọn họ dụ dỗ ta, còn muốn bắt cóc ta."

Phủ Hi nhẹ nhàng nâng lưng cô lên, dùng ánh mắt sắc bén nhìn người Bạch gia.

Bạch gia chủ chưa kịp phản ứng thì đã bị cáo trạng trước, mà mất tiên cơ lão hiển nhiên sẽ phải đội cái nồi này.

Đám người Bạch gia đều bị uy áp áp chế, không dám ngẩng đầu lên, Bạch gia chủ lại không hề sợ hãi, nói:

"Bách Lý tôn thượng, Bạch mỗ cũng là vừa mới tới, nhìn thấy tiểu hữu đả thương người Bạch gia, làm nhi tử ta bị thương nặng, nếu Bạch mỗ không kịp thời chữa trị, sợ là đã mất hết một thân tu vi."

"Ồ? Theo lời Bạch gia chủ nói, là người của bản tôn vô cớ đả thương người Bạch gia? Bạch gia đây là muốn vấn tội bản tôn sao?"

Bạch gia chủ chỉ cảm thấy uy áp trên người càng lúc càng nặng, máu trong lồng ngực dâng trào, có cảm giác mạng nhỏ của mình khó giữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro