Chương 1101: Sư tôn độc sủng (27)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tieen

Chưởng môn của Quy Nhất Phái với thủ pháp dày dặn kinh nghiệm đã ngăn chặn được đòn tấn công của Tô Mộc, nhưng người ở phía đối diện dường như có linh lực vô tận, vẫn liên tục khai hỏa toàn bộ hỏa lực.

Dần dần, chưởng môn của Quy Nhất Phái cảm thấy có gì đó không ổn.

Lực độ đòn tấn công của cô không hề giảm đi, ngược lại khả năng phòng thủ của lão ta lại yếu bớt.

Nhưng lão ta phát hiện đã quá muộn, khi phản công lần nữa, lão ta phát hiện linh lực của mình đang dần cạn kiệt, nhưng người đối diện càng đánh càng mạnh hơn.

Lão ta thân là chưởng môn Quy Nhất Phái, không thể thua!

Chưởng môn Quy Nhất Phái tế ra tuyệt chiêu.

Quy Nhất Kiếm biến ảo thành vô số thanh kiếm, vờn quanh Tô Mộc, mũi kiếm chỉ vào Tô Mộc đang bị bao vây trong đó.

Tô Mộc ở giữa, chỉ cảm thấy linh lực trong cơ thể mình dường như đang bị những thanh kiếm biến ảo này khắc chế, không thể sử dụng được.

Như vạn kiếm xuyên tim, đau đớn từ trong cơ thể truyền đến, phỏng có thứ gì nổ tung trong cơ thể, nắm Quy Nhất Kiếm vờn quanh đâm về phía cô.

Chưởng môn Quy Nhất Phái nhìn Tô Mộc đang bị nhốt bên trong, trên mặt chậm rãi hiện lên một nụ cười.

Nhưng trước khi nụ cười này lộ ra hoàn toàn, nó đã ngưng tụ trên môi lão ta.

Đó, đó là cái gì!?

Chỉ nhìn thấy một cỗ hắc khí đột ngột dâng lên, ăn mòn hoàn toàn ảo ảnh Quy Nhất Kiếm xung quanh cô, chỉ còn lại Quy Nhất Kiếm chân chính.

Bên trong hắc khí, không ai có thể nhìn rõ chuyện gì đã xảy ra.

Mà nhìn thấy chỉ trong một chiêu sau đó hắc khí tiêu tan…

“Trời ạ.”

“Nàng, nàng thực sự đã thoát khỏi sát chiêu, còn...”

“Quy Nhất Phái thua!!?”

Nhìn vào trận đấu này tưởng chừng như thực lực khác biệt, kết quả lại chấn động.

Rõ ràng là sát chiêu của chưởng môn Quy Nhất Phái cuối cùng đã áp chế cô, nhưng sau khi hắc khí đột ngột bùng phát, thứ bọn họ nhìn thấy là…

Trong đôi mắt đầy khiếp sợ của chưởng môn Quy Nhất Phái, in lên vẻ mặt lạnh lùng của cô.

“Ngươi thua.” Cô nhàn nhạt nói.

Mà trên ngực lão ta đang bị mũi kiếm Quy Nhất Kiếm áp sát, chỉ cần nhẹ nhàng dùng một chút sức lực, Quy Nhất Kiếm sẽ xuyên qua trái tim, giết chết lão ta.

Lão ta thật sự thua!

Nhưng điều khiến lão ta khiếp sợ, không chỉ có thế, mà là cô có thể sử dụng được Quy Nhất Kiếm!!

Tiểu nha đầu này vậy mà có thể sử dụng Quy Nhất Kiếm!?

Quy Nhất Phái từ xưa tới nay, chỉ có chưởng môn mới có thể sử dụng kiếm…

Lần này, không chỉ bởi vì chưởng môn Quy Nhất Phái thua mà làm người khiếp sợ, còn bởi vì cô đã dùng Quy Nhất Kiếm chống lại chưởng môn Quy Nhất Phái!

Chưởng môn Quy Nhất Phái khiếp sợ, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.

“Sư thúc, đây là bảo kiếm của Quy Nhất Phái, không thể...”

Việt chưởng môn nhìn thấy Tô Mộc muốn cất Quy Nhất Kiếm, vội vàng lên tiếng ngăn cản.

Tô Mộc liếc nhìn chưởng môn: “Ngươi lại muốn đánh nữa sao?”

Việt chưởng môn: ?!

Ý nàng là muốn đánh cùng lão, đánh thắng Quy Nhất Kiếm sẽ là của lão sao?

Vừa rồi đánh nhau, vết thương còn chưa kịp chữa trị, nếu còn tiếp tục đánh... lão vẫn rất quý trọng mạng sống của mình.

“Không, sư thúc hiểu lầm rồi, ý của ta đây chính là bảo vật của Quy Nhất Phái, mặc dù thắng, cũng không thể...”

Việt chưởng môn nhỏ giọng giải thích vài câu với Tô Mộc, nói với cô tại sao không thể cầm lấy thanh kiếm này hay linh linh gì đó.

“Lão ta có thể đánh một lần nữa, nếu thắng thì giành lại, hoặc là, sư diệt, ngươi có thể dùng đồ vật đồng giá ra đổi với ta.” Cô nói.

Việt chưởng môn: “...”

Sau khi suy nghĩ, lão quyết định không ngăn cản nữa.

Nếu nàng đã tự mình thắng được, nhận lấy là điều đương nhiên, với lại rất nhiều người đã nghe và nhìn thấy, chưởng môn Quy Nhất Phái cũng sẽ không đến mức không nhận thua.

Người Quy Nhất Phái phía dưới tỉnh táo lại, vội vàng bước tới kiểm tra xem chưởng môn Quy Nhất Phái có ổn không, thấy lão ta không đáng lo ngại, lúc này mới yên tâm.

Người Quy Nhất Phái nhìn thanh bảo kiếm của môn phái trong tay Tô Mộc, ánh mắt không tốt.
Tô Mộc liếc nhìn chưởng môn: "Ngươi lại muốn đánh nữa sao?"

Việt chưởng môn: ?!

Ý nàng là muốn đánh cùng y, đánh thắng Quy Nhất Kiếm sẽ là của y sao?

Vừa rồi đánh nhau, vết thương còn chưa kịp chữa trị, nếu còn tiếp tục đánh... y vẫn rất quý trọng mạng sống của mình.

"Không, sư thúc hiểu lầm rồi, ý của ta đây chính là bảo vật của Quy Nhất Phái, mặc dù thắng, cũng không thể..."

Việt chưởng môn nhỏ giọng giải thích vài câu với Tô Mộc, nói với cô tại sao không thể cầm lấy thanh kiếm này hay linh linh gì đó.

"Lão ta có thể đánh một lần nữa, nếu thắng thì giành lại, hoặc là, sư diệt, ngươi có thể dùng đồ vật đồng giá ra đổi với ta." Cô nói.

Việt chưởng môn: "..."

Sau khi suy nghĩ, y quyết định không ngăn cản nữa.

Nếu nàng đã tự mình thắng được, nhận lấy là điều đương nhiên, với lại rất nhiều người đã nghe và nhìn thấy, chưởng môn Quy Nhất Phái cũng sẽ không đến mức không nhận thua.

Người Quy Nhất Phái phía dưới tỉnh táo lại, vội vàng bước tới kiểm tra xem chưởng môn Quy Nhất Phái có ổn không, thấy lão ta không đáng lo ngại, lúc này mới yên tâm.

Người Quy Nhất Phái nhìn thanh bảo kiếm của môn phái trong tay Tô Mộc, ánh mắt không tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro