Chương 1104: Sư tôn độc sủng (30)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tieen

"Ngươi còn không hiểu rõ hai người kia sao? Nếu có thể thản nhiên nhận thua, ta còn cần gì lo lắng?"

"Hiện giờ, việc đã đến nước này, chúng ta cần bàn bạc..."

"Ui, ngực ta đau quá, chắc là do sư thúc đánh, các trưởng lão hãy cứ tiếp tục, ta cần đi chữa thương trước." Việt chưởng môn ôm ngực ngắt lời các trưởng lão nói.

Nói xong liền chạy nhanh rời đi.

Các trưởng lão: "..."

Nhìn bóng dáng chưởng môn giả vờ bị thương nặng, vội vàng rời đi.

Bọn họ nhìn nhau, đều thấy sự bất lực trong mắt nhau.

Hôm nay đệ tử của Bách Lý tôn thượng làm chuyện náo loạn, hiện giờ chưởng môn lại mặc kệ, bọn họ có thể làm gì?

Đã vậy, cứ chuẩn bị cho đại điển ngày mai.

Quy Nhất Phái và Lăng Tiêu Phái, cũng như nhiều môn phái khác ban đầu dự kiến ​​​​sẽ tham dự đại điển vào ngày hôm sau, đã không tham dự.

Phía trên đại điển, Tô Mộc ngồi ăn gì đó bên cạnh Phủ Hi, Phủ Hi thỉnh thoảng sẽ nói với cô một hai câu.

Quý Dương Hạ cùng Cơ Tử Tấn cũng rất có hứng thú với quá trình này, thỉnh thoảng hỏi thăm Tô Mộc vài câu.

Phong Dao lại nói mãi không ngừng, chọc cho nhiều người ghét bỏ.

Trong đại điển ngày hôm sau, Phong Dao nhận hai đệ tử, Quý Dương Hạ nhận một người, nhưng Cơ Tử Tấn lại không nhận đệ tử.

Hai ngày sau, đại điển của Cửu Tinh Phái trôi qua.

Nhưng những gì diễn ra tại đại điển chỉ sau vài ngày thì mọi người đều biết.

Người có thể đơn độc đánh bại ba môn phái, là một cô gái nhỏ chừng mười tuổi.

Mười tuổi!!!

Thiên phú và tu vi như thế nào mới có thể đạt tới cảnh giới như vậy!

Không ít người điều tra, nhưng cuối cùng lại không thu hoạch được gì.

Không biết tới từ nơi nào? Không biết gia thế...

Cô nhóc này dường như bất chợt xuất hiện.

Bất chợt xuất hiện một cô bé mười tuổi nghịch thiên, rốt cuộc là ai!?

Rất nhiều người đều đang chờ đợi động tĩnh tiếp theo của cô, nhưng từ sau đại điển Cửu Tinh Phái đến nay, vẫn không có tin tức gì về cô, cứ như thể cô xuất hiện rồi biến mất trong hư không vậy.

Ngay cả các đệ tử của Cửu Tinh Phái kể từ đại điển cũng đã không gặp lại cô trong mười năm.

Đừng nói những người khác, thân là đệ tử của Tô Mộc, Bạch Sanh Ly chỉ gặp cô vài lần trong những ngày đầu trở thành đệ tử, sau đó cô đã biến mất.

Bạch Sanh Ly biết nguyên nhân chính là, bế quan.

Bách Lý tôn thượng và sư phụ cùng bế quan, trước khi bế quan, chỉ đưa cho hắn một quyển đồ sách tu hành, bảo hắn chuyên tâm nghiên cứu nó.

Thoáng cái mười năm trôi qua.

Trên Mộc Hề Sơn tràn đầy sức sống, nhưng lại không có người ở, nên hơi vắng vẻ.

Dù vắng vẻ nhưng Mộc Hề Sơn lại đặc biệt sạch sẽ.

Cỏ, hoa, cây đều được chăm sóc, sửa chữa cẩn thận, làm Mộc Hề Sơn tràn đầy sức sống, không hề có vẻ hoang phế.

Trời đã sáng, một bóng người xuất hiện ở Mộc Hề Sơn.

Là Bạch Sanh Ly.   

Đã mười năm trôi qua, thiếu niên tuấn tú vẫn đẹp trai như vậy, phải chăng vì lớn lên ở Mộc Hề Sơn này, nhưng lại có vẻ ngoài lãnh đạm, không nhiễm trần thế.

Hắn tới trước phòng ở ngoại cung mà Tô Mộc và Phủ Hi bế quan, cung kính thỉnh an, mặc dù không có người đáp lại, nhưng hắn vẫn kiên trì như vậy suốt mười năm.

Ngay sau đó.

Hắn tuần tra trên Mộc Hề Sơn một vòng, lau đất bụi bặm, tưới nước những bông hoa...   

Khi hắn làm xong, mặt trời đã ló dạng.   

Sau đó nghỉ ngơi một lúc, hắn bắt đầu tu luyện.

Trong vòng mười năm, hắn đã tu luyện ở Mộc Hề Sơn theo phương pháp tu tập trong sách họa, trình độ tu luyện của hắn đã tăng lên rất nhiều.   

Nhưng cứ cách mấy ngày, Việt chưởng môn lại phái người đến hỏi hai người kia đã ra ngoài chưa?

À không, hắn nghỉ ngơi trông chốt lát liền thấy có người đến hỏi thăm, vừa nhìn chính là đệ tử kiêu ngạo bên người chưởng môn.

Một câu chưa xuất quan này dù trong mộng hắn cũng không tự chủ được nói ra.

Đệ tử của Việt chưởng môn theo thói quen gật đầu rồi rời đi ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro