Chương 1103: Sư tôn độc sủng (29)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tieen

Các đệ tử của Lăng Tiêu Phái đã tiếp được lão, nhanh chóng truyền linh lực để ngừa lão chết vì linh lực cạn kiệt.

Lúc này, thắng bại đã rõ ràng.

Chưởng môn Lăng Tiêu Phái đã bị đánh bại!

Lăng Tiêu Phái, Quy Nhất Phái, Cửu Tinh Phái…

Hôm nay tất cả đều thua trên tay một cô nhóc…

Thật không thể tin được!

Có người nhìn Tô Mộc bằng ánh mắt dần dần trở nên nóng bỏng.

Đó là loại thực lực thế nào!

Tô Mộc đi tới trước mặt chưởng môn Lăng Tiêu Phái, các đệ tử Lăng Tiêu Phái đều phòng bị nhìn cô tiếp cận.

Chưởng môn Lăng Tiêu Phái bề ngoài có vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng đang hoảng loạn.

Dưới cái nhìn của đám người Lăng Tiêu Phái, chỉ nhìn thấy cô đưa tay ra.

Chưởng môn Lăng Tiêu Phái: ?

Nàng muốn làm gì?

“Ngươi thua, đồ vật là của ta.”

Chưởng môn Lăng Tiêu Phái sửng sốt ba giây, mới ý thức được cô đang nói cái gì.

Xòe lòng bàn tay ra, đồ vật vừa rồi lão dùng làm tiền cược xuất hiện trong mắt cô.

Dùng linh lực bao lấy, đồ vật kia bay vào tay cô, xoay người, ánh mắt lấp lánh nhìn đồ vật trên tay.

Hôm nay kiếm lời không ít.

Đáng giá!

【Nhiệm vụ hoàn thành, chúc mừng ký chủ đã trở thành kẻ địch công khai của Lăng Tiêu Phái và Quy Nhất Phái.】

Đánh bại người ta thì thôi đi, đằng này còn đoạt bảo vật của người ta, người ta có thể buông tha cô mới là lạ.

Tô Mộc không quan tâm, thân thể đột nhiên nhẹ nhàng nâng lên, sau đó rơi vào một cái ôm ấm áp quen thuộc.

Cô ngước mắt lên, liền nhìn thấy một khuôn mặt vô song tuyệt thế kia.

Hắn mỉm cười, vuốt lại mớ tóc rối bù trên trán cho cô: “Chơi vui không?”

Cô gật đầu, sau đó nép vào trong ngực hắn, lười biếng, giống như một đứa trẻ không rành thế sự.

“Buồn ngủ.” Giọng nói mềm mại của cô vang lên từ ngực hắn.

Hắn ôm cô thật chặt, vung tay áo rồi bế cô rời đi.

Phong Dao vội vàng đuổi theo.

Hắn ta nhanh chân muốn đến xem Quy Nhất Kiếm.

Quý Dương Hạ cùng Cơ Tử Tấn cũng rời đi.

Còn lại Việt chưởng môn nhìn đống tàn cục, nhưng tâm trạng lại rất tốt.

Nhìn thấy hai lão gia hỏa Quy Nhất Phái và Lăng Tiêu Phái cười nhạo mình, kết quả chẳng phải còn thảm hại hơn sao!?

Một người mất kiếm truyền thừa của môn phái, một người mất chí bảo của môn phái.

Hiện giờ, chính là bọn họ đã mất hết mặt mũi.

Việt chưởng môn bước tới, xoa dịu hai môn phái, hai môn phái cũng không muốn ở lại lâu hơn, đều cáo từ rời đi.

Các môn phái khác cũng lần lượt rời đi.

Sau khi nhìn các môn phái rời đi hết, Việt chưởng môn cùng các trưởng lão ở chủ phong thảo luận về đại điển ngày mai.

Đại điển hôm nay kết thúc, môn hạ Bách Lý tôn thượng đã náo loạn nên một vở diễn xuất sắc như vậy.

Còn lại ba vị tôn thượng đều chưa thu đồ đệ, chỉ có thể đợi đại điển ngày mai.

Đại lễ ngày mai, còn lại là cuộc tỷ thí giữa các đệ tử Cửu Tinh Phái.

Bất cứ ai dù thực lực cao hay thấp đều có cơ hội thể hiện tài năng của mình, nếu được các trưởng lão hoặc tôn thượng nhìn trúng, sẽ nhận làm đệ tử.

Con đường tu luyện sau này của đệ tử bình thường hiển nhiên sẽ rõ ràng hơn.

Những đệ tử có thực lực thiên phú cao, tất nhiên sẽ sớm ngày đắc đạo.

Việt chưởng môn vui vẻ thảo luận những điều này với các trưởng lão.

Các trưởng lão lại là vẻ mặt nghiêm túc.

“Chưởng môn, giờ không phải lúc nói những chuyện này.” Một trưởng lão nói.

“Vậy phải nói chuyện gì?” Việt chưởng môn giả ngu hỏi.

“Chưởng môn hồ đồ, tất nhiên là Tô Mộc kia, hôm nay đắc tội với hai môn phái, sau này mọi chuyện bọn họ nhất định sẽ nhắm vào chúng ta.” Trưởng lão nói.

“Việc này, mọi người đều biết, đó là sư thúc dựa vào thực lực của mình thắng được, Quy Nhất Phái và Lăng Tiêu Phái là hai môn phái lớn, làm sao có thể đến mức không chịu nhận thua?”

Việt chưởng môn đã nói những lời mà chính lão cũng không tin.

Lão chính là quá hiểu biết hai lão gia hỏa kia.

Cho dù trên mặt làm bộ không có việc gì, nhưng trong bụng là một đống ý nghĩ xấu xa.

Nhưng nếu bọn họ có thể, cứ đi tìm Tô sư thúc đi, phía sau sư thúc có Bách Lý tôn thượng.

Ai dám động!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro