Chương 1109: Sư tôn độc sủng (35)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tieen

Phủ Hi hôn lên tóc cô, đáp: "Đây chỉ là một cách chứng tỏ tình yêu mà thôi."

Trên tóc cô còn có mùi thơm thoang thoảng, làm hắn say mê.

Một mình nuôi vợ lớn, cảm giác cũng không tệ lắm.

Cô quay lại, nhào vào hắn, Phủ Hi hơi sửng sốt bởi hành động đột ngột của cô, cả hai người cùng ngã về phía sau.

Cười sủng ái, vung tay áo, hai người không ngã xuống đất mà nằm trên chiếc giường lớn mềm mại.

Cô nằm đè lên người hắn, đưa tay muốn cởi thắt lưng cho hắn.

Phủ Hi nắm tay cô, nói: "Ngoan, mấy ngày này không được."

Tô Mộc cau mày, nhìn hắn hỏi: "Người không yêu ta sao?"

Sau khi nhận thức được điều này, cô lại cảm thấy khó chịu.

Phủ Hi buồn cười, giải thích: "Ta đương nhiên yêu nàng, nhưng nàng vừa mới niết bàn thành công, quan trọng là phải ổn định tu vi tăng lên, nếu vào lúc này, sợ là sẽ hại nàng."

Tu vi của hắn cao hơn cô rất nhiều, nếu song tu vào lúc này, tu vi của cô sẽ tăng lên rất nhiều, điều này sẽ làm hỗn loạn linh lực trong cơ thể, rất có thể cô sẽ nổ tan xác mà chết.

Nghe hắn giải thích xong, Tô Mộc hỏi: "Vậy khi nào mới có thể?"

Hoàn thành nhiệm vụ sớm một chút tương đối quan trọng.

"Sau khi nàng từ Hiệp Cốc Vô Tức trở về."

"Hiệp Cốc Vô Tức?"

Cô định đến đó khi nào, sao cô không biết?

【Nhiệm vụ: Cùng Bạch Sanh Ly đi rèn luyện ở Hiệp Cốc Vô Tức. Tích phân: 100.】

Cửu Thiên Tuế nhắc nhở rất đúng lúc.

"Khi nào?" Tô Mộc hỏi.

"Ngày mai."

"Vậy ngày mai lại nói." Tô Mộc nói, nằm trên người hắn, cọ cọ ngực hắn, nhắm mắt ngủ.

Không bao lâu liền nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cô.

Hắn bật cười, lặng lẽ nhìn khuôn mặt đang ngủ của cô.

-

Sáng sớm ngày hôm sau, Tô Mộc được Phủ Hi ôm từ ổ chăn lên.

Phủ Hi thấy cô còn ham ngủ không chịu mở mắt như mèo con, nhẹ nhàng cười nói: "Sao nàng vẫn như lúc nhỏ vậy?"

Tô Mộc dùng cả tay chân, quấn trên người hắn.

"Sư tôn, người đi cùng ta được không?"

"Ta còn có việc khác, cho nên chuyến này nàng hãy cùng chưởng môn dẫn các đệ tử đi rèn luyện."

"Được a." Tô Mộc ngoan ngoãn trả lời.

Ăn sáng xong, Bạch Sanh Ly bị Việt chưởng môn phái đi mời Tô Mộc lại đây.

Đoàn người chưởng môn cùng các đệ tử đang đợi cô, chờ cô đến sẽ lên đường.

Việt chưởng môn bước tới chào hỏi: "Sư thúc."

Tô Mộc gật đầu, nhàn nhạt nói: "Chưởng môn sư diệt."

Việt chưởng môn nhìn dáng vẻ lạnh lùng của Tô Mộc, cảm thấy giống hệt Bách Lý tôn thượng, quả nhiên là đồ nhi của Bách Lý tôn thượng, rất có phong phạm của ngài ấy.   

Sự xuất hiện của Tô Mộc đã gây náo động.

"Đó là ai?"

"Đó không phải là Bạch Sanh Ly sao?"   

"Ta hỏi về nữ tử đi cùng hắn kìa, quả thật lay động lòng người, Cửu Tinh Phái của chúng ta khi nào có một nhân vật như vậy?"

"Nhìn chưởng môn đối đãi với nàng rất cung kính, chẳng lẽ là cao nhân nào đó?"

"Ngươi đoán đúng rồi." Một trong đám đệ tử nhìn người trước mặt, ngưỡng mộ nói.

"Sư huynh, nói vậy là có ý gì?" Các đệ tử xung quanh đều nóng lòng muốn nghe hắn giải thích.

Đệ tử kia giải thích: "Dựa vào bối phận của Bạch Sanh Ly, chính là ngang hàng với chưởng môn, nhìn Bạch Sanh Ly đi phía sau nàng, chưởng môn lại cung kính như thế, ngoại trừ vị kia trên Mộc Hề Sơn ra, còn có thể là ai?"

Có đệ tử tỏ vẻ đã hiểu: "Oa, hóa ra là Bách Lý tôn thượng." Ngay sau đó lại gãi gãi đầu, "Bách Lý tôn thượng đẹp quá..."

Đệ tử kia liền bị gõ đầu: "Ngươi nghĩ đi đâu vậy? Vị này, chính là đệ tử của Bách Lý tôn thượng, Tô Mộc tổ sư thúc."

"Tổ, tổ sư thúc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro