Chương 1119: Sư tôn độc sủng (45)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tieen

Mà ma thú trong Hiệp Cốc Vô Tức run rẩy qua mấy ngày, nhưng hơi thở uy áp vẫn không hề rời đi, cuối cùng, chúng không thể chịu nổi hơi thở đó, nên mấy đại đầu sỏ quyết định ra ngoài gặp mặt tìm hiểu xem rốt cuộc cô muốn làm gì?

Ma thú bảy đầu xuất hiện, với thân hình to lớn cuồng dã dọa người, các đệ tử Cửu Tinh Phái quả thật sợ hãi, ngay cả Việt chưởng môn cũng run sợ trong lòng.

Nhưng Tô Mộc lại cầm Hắc Ma Đao chém cái gì đó.

"Sư phụ, có ma thú xuất hiện!" Bạch Sanh Ly đứng ở bên cạnh Tô Mộc.

Tô Mộc ngước mắt nhìn thoáng qua, ma thú bảy đầu vội cười nói: "Đại nhân, bọn ta không có ác ý, chỉ là có chuyện muốn thỉnh giáo."

"Nói." Tô Mộc lên tiếng.

Ma thú bảy đầu ngồi đối diện với Tô Mộc, ngoan ngoãn như một con chó nuôi giữ nhà.

Vị đại nhân này thậm chí còn giết chết hắc long đại nhân đã sống ở trung tâm Hiệp Cốc Vô Tức nhiều năm, điều này cho thấy nàng hung tàn đến mức nào.

Bọn chúng làm sao còn dáng vẻ uy phong lẫm liệt vừa rồi?

Các đệ tử Cửu Tinh Phái và Việt chưởng môn đều nhìn Tô Mộc bằng ánh mắt rất thần kỳ.

"Đại nhân, ngài đã ở Hiệp Cốc Vô Tức nhiều ngày, chính là có việc muốn làm sao?" Một con hỏa lang (sói lửa) thay mặt nhóm đi ra nói chuyện.

Khi nó nói, kèm theo đó là âm thanh Tô Mộc dùng Hắc Ma Đao đập vào vật thể.

Vật thể đó, nếu bọn chúng nhận không lầm, chính là vảy rồng.

Có vẻ như cô đang dùng vảy rồng làm gì đó.

Vảy rồng là vật cứng nhất thế gian, cô dùng một thanh hắc đao để đập ra các hình thù theo ý muốn.

Nếu hắc đao này đập vào đầu chúng nó...

Nhất định máu văng tứ phía...

Nghĩ đến đây, thân thể của một số ma thú có chút cứng ngắc.

"Dẫn bọn hắn đi rèn luyện." Tô Mộc nói.

Một số ma thú nhìn những người của Cửu Tinh Phái phía sau Tô Mộc.

Các thành viên của Cửu Tinh Phái không khỏi nín thở khi bị ma thú nhìn chằm chằm.

Ánh mắt của mấy con ma thú quay lại trên người Tô Mộc, chúng nó cung kính hỏi: "Đại nhân, còn cần rèn luyện bao lâu?"

Tô Mộc quay đầu hỏi Bạch Sanh Ly: "Đồ đệ, còn cần rèn luyện bao lâu nữa?"

Bạch Sanh Ly từ lúc bắt đầu còn kinh ngạc, đến bình tĩnh đáp: "Hồi sư phụ, chúng ta vốn là đến Hiệp Cốc Vô Tức rèn luyện, nhưng trong Hiệp Cốc Vô Tức không có ma thú, cho nên không thể rèn luyện."

"Ma thú bọn ta cả ngày bị nhân loại các ngươi đánh đánh giết giết, đại nhân, ngài phải làm chủ cho bọn ta." Một con ma thú phía sau hỏa lang uy khuất nói.

Đám người Cửu Tinh Phái đều bị sốc hả họng trước những gì nó nói.

Con ma thú này thật không biết xấu hổ! Vậy mà đi trước nịnh bợ tổ sư thúc, phản cáo bọn họ.

Đáp lại bọn họ là âm thanh gõ "Keng keng keng thịch thịch thịch --"

Hắc Ma Đao sống không còn gì luyến tiếc tùy ý Tô Mộc sử dụng nó như một cây búa.

Bọn ma thú ngoan ngoãn chờ đợi, nhìn Tô Mộc đập vảy rồng thành kim quan cài tóc*.

Sau đó cô định lấy mấy viên đá quý linh tinh ra từ không gian, nhưng khi định thần lại, cô thấy có rất nhiều ánh mắt đang tập trung vào mình, cô dừng lại, nói:

"Vậy ngươi cùng mấy đệ tử này đánh nhau một trận, có thù báo thù, có oán báo oán."

Ma thú bảy đầu: !?

Đại nhân đang nói giỡn với chúng nó à?! Để chúng nó cùng mấy tiểu thí hài này đánh chơi, một ngụm một đứa còn có thể!

Đệ tử Cửu Tinh Phái: !?

Tổ sư thúc muốn bọn họ chịu chết sao!? Những con ma thú cấp cao này, bọn họ giống như đưa đồ ăn tới cửa!

"Đại nhân, nếu ngài muốn ma thú để rèn luyện, chờ ta làm ma thú trong Hiệp Cốc Vô Tức không trốn tránh là được." Hỏa lang ngượng ngùng cười nói.

Tô Mộc xua tay: "Đi đi."

"Vâng, đại nhân." Ma thú bảy đầu ngoan ngoãn gật đầu, sau đó quay trở lại bên trong Hiệp Cốc Vô Tức.

Không lâu sau, liền nghe được Hiệp Cốc Vô Tức xao động lên.

"Tổ sư thúc, chưởng môn đã chia ta vào nhóm của ngài, chúng ta có thể bắt đầu rèn luyện chưa?" Một nam tử dung mạo tuấn dật đi tới trước mặt Tô Mộc nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro