Chương 1118: Sư tôn độc sủng (44)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tieen

Những ánh mắt nhìn về phía cô có chút khác biệt.

Hóa ra vị này ở nhiều năm trước, trong đại điển của Cửu Tinh Phái, đã đánh bại ba vị chưởng môn!

Hôm nay một mình xâm nhập vào trung tâm của Hiệp Cốc Vô Tức, giết chết một con rồng!

Thực lực cỡ đó thật sự làm người ta hít thở không thông!

Trước khi chưởng môn Quy Nhất Phái kịp động thủ, người của Cửu Tinh Phái đã đến.

Vốn dự định dẫn đệ tử đi rèn luyện ở tầng thứ năm bên ngoài Hiệp Cốc Vô Tức như thường lệ, nhưng chẳng thấy một con ma thú nào, lão nghi ngờ lại phát hiện dấu vết của Quy Nhất Phái, nên dẫn đệ tử một đường hướng vào trong.

Phát hiện ma thú ngày thường tụ tập trong Hiệp Cốc Vô Tức, không chỉ ở tầng thứ năm không thấy mà còn ở các tầng thứ tư, tầng thứ ba, tầng thứ hai và thậm chí cả tầng thứ nhất cũng chưa từng thấy.

Tuy nhiên, lại phát hiện ra hơi thở khác thường ở trung tâm Hiệp Cốc Vô Tức, tìm lại đây, thì thấy một nhóm lính đánh thuê, còn có Quy Nhất Phái quen thuộc, thậm chí cả Tô Mộc đang mất tích.

Nhìn bộ dạng của chưởng môn Quy Nhất Phái, giống như vừa trải qua một trận chiến ác chiến, chưởng môn Quy Nhất Phái ở ngay bên cạnh Tô Mộc, khiến cả hai người Việt chưởng môn và Bạch Sanh Ly đều có phòng bị.

Lao tới bên cạnh Tô Mộc.

"Sư thúc, ngài làm ta đi tìm khắp nơi a, úi, chưởng môn Quy Nhất Phái cũng ở đây sao, không biết ngươi đang cùng sư thúc của bản chưởng môn trao đổi chuyện gì?"

Việt chưởng môn đứng ra nói chuyện, còn Bạch Sanh Ly ở bên cạnh Tô Mộc, lén lút nhìn xem Tô Mộc có bị thương hay không.

"Sư phụ, ngài có bị thương không?" Bạch Sanh Ly nhỏ giọng hỏi.

"Không có." Tô Mộc trả lời, trong lúc Việt chưởng môn và chưởng môn Quy Nhất Phái đang nói chuyện, cô chậm rãi dừng trước mặt Nam Cung Tĩnh Vân và Quý Lăng Thương,

Tay vừa lật, một cái chai xuất hiện, chứa đầy một nửa chất lỏng màu vàng.

"Là..." Máu rồng!

Nam Cung Tĩnh Vân kêu lên.

"Muốn không?" Tô Mộc hỏi.

Nam Cung Tĩnh Vân cảm thấy nóng lòng, nói: "Nếu cô nương nguyện ý cho ta, ta vô cùng cảm kích."

"Trao đổi."

Nàng muốn đổi kiếm của Quý Lăng Thương sao?

Sắc mặt Quý Lăng Thương căng chặt, ánh mắt càng ngày càng hung ác nhìn Tô Mộc.   

Nam Cung Tĩnh Vân khó xử: "Cô nương, ngươi có thể đổi đồ vật được không?"   

Tô Mộc suy nghĩ một chút, nói: "Ngươi, giết hắn."

Nam Cung Tĩnh Vân, Quý Lăng Thương: !?

Nàng đang nói đùa gì vậy?!   

Phương pháp kéo hận thù của ký chủ, nó phục rồi.

"Người của Cửu Tinh Phái đều vô pháp vô thiên như vậy sao?" Chưởng môn Quy Nhất Phái và Việt chưởng môn không biết từ khi nào đã đứng sau lưng Tô Mộc.   

Vừa rồi nghe Tô Mộc nói những lời này, chưởng môn Quy Nhất Phái giận sôi máu.

Nàng dám giựt dây nữ nhi mình giết đệ tử kiêu hãnh nhất của mình?!   

Việt chưởng môn cười nói: "Sư thúc chỉ là cùng bọn tiểu bối nói đùa thôi, ngươi cần gì phải nghiêm túc thế."

Chưởng môn Quy Nhất Phái phất tay áo, hừ lạnh một tiếng, cùng đệ tử Quy Nhất Phái rời đi.

Trước khi rời đi, Nam Cung Tĩnh Vân nhìn cái chai trong tay Tô Mộc, có mưu tính.

"Sư thúc, ngài có biết, ma thú trong Hiệp Cốc Vô Tức này đều đi đâu không?" Việt chưởng môn hỏi nghi hoặc suốt dọc đường đi của mình.  

"Trốn."

"Tại sao phải trốn?" Việt chưởng môn càng ngây ngốc, trăm vạn ma thú trong Hiệp Cốc Vô Tức sao lại sợ cái gì, hôm nay vậy mà không hề thấy một con nào, để cho nhiều người bước vào trung tâm của Hiệp Cốc Vô Tức.

"Không biết."

"Vậy sư thúc, chúng ta tốt nhất là dẫn đệ tử ra ngoài, chờ ma thú tĩnh lại rồi bắt đầu rèn luyện."   

"Được."

Việt chưởng môn cùng Tô Mộc dẫn theo đám đệ tử ra lại tầng thứ năm của Hiệp Cốc Vô Tức.

Nhưng người Cửu Tinh Phái đã đóng quân ở đây ba ngày, thậm chí còn chưa nhìn thấy một con côn trùng nào chứ đừng nói đến ma thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro