Chương 1117: Sư tôn độc sủng (43)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tieen

Nàng rốt cuộc là người nào!?

Tô Mộc nhìn hắc long, nó dần dần yếu đi, dần dần bị chân hỏa cắn nuốt, một giọng nói cổ xưa mà vui mừng vang lên bên tai Tô Mộc.

"Đa tạ ngươi, giúp ngô giải thoát, ngươi và mẫu thân ngươi tuy cùng chung huyết mạch, nhưng tính tình lại hoàn toàn khác nhau, ngươi nhất định luôn mạnh khỏe."

Âm thanh biến mất, chân hỏa thấy thân ảnh hắc long chậm rãi biến mất, lực hỏa cũng dần dần co lại về phía trung tâm, như thể bị thứ gì đó hấp thu.

Ngay lúc này, lại có một nhóm người khác tới.

Dừng bên cạnh Quý Lăng Thương và Nam Cung Tĩnh Vân.

Không biết hai người đã nói gì với nhóm người kia, Tô Mộc nhìn thấy có người đang đi về phía mình.

"Vị cô nương này, chưởng môn của chúng ta cho mời."

Tư thế này, không phải mời mà rõ ràng là muốn bắt cóc cô.

Tô Mộc nhìn trang phục tông môn bọn họ đang mặc, mơ hồ có chút quen mắt, dường như đã từng nhìn thấy qua.

Mấy người thấy cô không nhúc nhích, liền lặp lại lần nữa.

"Không rảnh." Cô còn đang bận chờ Hắc Ma Đao.

Mấy người họ rút kiếm uy hiếp, thoạt nhìn như đang khi dễ Tô Mộc không có vũ khí.

Tảng đá phía sau đột nhiên bắt đầu rung chuyển, ngay cả Hiệp Cốc Vô Tức cũng rung chuyển ba lần.

Mọi người nhìn sang, thấy một thanh hắc đao bóng lưỡng xoay tròn 360 độ.

Ánh sáng phát ra từ hắc đao lạnh lùng mà sắc bén.

Những người khác không hiểu tại sao thanh đao này lại phải xoay tròn 360 độ, nhưng Cửu Thiên Tuế biết.

Thanh đao gãy đó đã thăng cấp thành công, hiện đang tự luyến.

Hắc Ma Đao đang tự luyến trong lòng.

Hãy nhìn thân đao của lão tử này, có sáng hay không, sáng mù mắt các ngươi.

Ha ha ha, trong nguy hiểm lão tử đã cầu thăng cấp, cuối cùng thăng cấp thành công, từ giờ trở đi, vảy rồng gì đó, nó toàn năng áp đặt!

Nhìn thấy Tô Mộc bị đám người bên kia bao vây, Hắc Ma Đao nhàn nhã bay tới.

Thân đao rung chuyển, những người vây xung quanh Tô Mộc bị đánh bay ra ngoài.

"Ong ong ong ——"

Lão tử ngầu quá đi!

Hắc Ma Đao vẫn luôn lắc lư trước mặt Tô Mộc, bộ dáng như muốn nói 'mau khen ta, mau khen ta'.

"Cay mắt." Hắc Ma Đao cố ý làm cho thân đao sáng rực chói mắt, khiến đôi mắt Tô Mộc khó chịu.

"Ong ong ong..." Ngươi chỉ là ghen tị với lão tử, bây giờ lão tử lợi hại như vậy, không thèm chấp nhặt với ngươi.

Hắc Ma Đao xuất hiện, chưởng môn Quy Nhất Phái bên cạnh Quý Lăng Thương và Nam Cung Tĩnh Vân con ngươi nheo lại.

Cho dù có chết, lão ta sẽ không bao giờ quên hắc đao kia.

Mà người sử dụng hắc đao kia...

Vừa rồi bởi vì lão ta không nhận ra nàng chính là vị kia năm đó.

Hiện tại, nhờ có hắc đao kia nên lão ta hiển nhiên có thể nhận ra.

Nhiều năm không gặp, nhưng vừa gặp nhau, nàng đã làm bị thương nhi nữ và đệ tử kiêu hãnh của lão ta, quả thật là oan gia ngõ hẹp.

Hôm nay nàng lẻ loi một mình, không có Bách Lý Diễn tọa trấn, lão ta quyết tâm đoạt lại Quy Nhất Kiếm từ tay nàng.

Chưởng môn Quy Nhất Phái bước tới: "Tiểu hữu, nhiều năm không gặp, hôm nay một mình đến rèn luyện ở Hiệp Cốc Vô Tức liền giết chết ác long bị phong ấn, khí thế vẫn như năm đó."

Trước lân la làm quen, tra thử xem nàng có đem Quy Nhất Kiếm theo bên người hay không.

Nếu có đem theo bên người, có thể trực tiếp đoạt lấy, nếu không, thì nắm nhược điểm của nàng, bắt nàng trả lại Quy Nhất Kiếm.

Tô Mộc nhìn chưởng môn Quy Nhất Phái trước mặt, nhớ ra lão ta là ai: "Ngươi chính là chưởng môn Quy Nhất Phái đã thua ta mười năm trước sao?"

Chưởng môn Quy Nhất Phái: !?

Bị lời nói của cô làm nhục nhã đến mức gần như không thể giữ được nụ cười trên môi.

Rất nhiều đệ tử của lão ta đều ở đây, cách đó không xa còn có mấy người trong nhóm lính đánh thuê, nàng không nghiêng không lệch nhất quyết nhắc đến chuyện này, hiển nhiên là muốn làm lão ta khó xử.

Giọng nói của Tô Mộc không lớn, nhưng cũng đủ để mọi người nghe rõ lời cô nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro