Chương 1124: Sư tôn độc sủng (50)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tieen

"Trong sách còn dạy nàng cái gì?" Trong mắt Phủ Hi đầy ý cười bỡn cợt hỏi cô.

Tô Mộc suy nghĩ một chút, sau đó đưa tay ôm lấy eo Phủ Hi, thân thể trầm xuống.

Phủ Hi bị tư thế của cô chọc, đáy mắt tối lại, rốt cuộc không thể nhịn xuống tùy ý để cô làm bậy, ôm cô xoay người, áp chế cô dưới thân.

"Muốn sao?" Giọng hắn khàn khàn, như thể đang cố gắng chịu đựng điều gì đó.

Tô Mộc gật đầu.

Có thể sớm hoàn thành nhiệm vụ, tất nhiên là muốn.

Phủ Hi nhìn thấu suy nghĩ của cô, cuối cùng bất đắc dĩ mỉm cười, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, sau đó mãnh liệt như vũ bão...

Ngày hôm sau, Tô Mộc hiến thân vì nhiệm vụ ngủ đến tận mặt trời lên cao, lười nhác không muốn động đậy.

Phủ Hi nhìn cô trong ổ chăn, bộ dáng lười biếng, tâm sinh trêu đùa, nhéo nhéo mặt cô, muốn đánh thức cô dậy.

Tô Mộc bị quấy rầy, duỗi tay đánh rớt tay hắn.

Nhưng Phủ Hi lại không chịu bỏ qua, thậm chí còn đặt bàn tay vào ổ chăn.

Tô Mộc nhíu mày, toàn thân lóe lên ánh sáng vàng kim, trực tiếp biến ảo nguyên hình.

Phủ Hi nhìn người bên cạnh biến thành phượng hoàng, dở khóc dở cười.

Cuối cùng, chỉ có thể xoa xoa lông vũ sáng chói trên đầu cô.

Đứng dậy thay y phục, sau đó rời khỏi Mộc Hề Sơn, đi đến chủ phong.

Chỉ là một chuyến này, vốn để thương nghị chuyện quan trọng, sau khi bàn chuyện quan trọng xong, lời Việt chưởng môn nói làm đáy mắt hắn hiện lên một tia nguy hiểm.

Việt chưởng môn lại không chú ý đến điều đó, tiếp tục nói:

"Hiện giờ tuổi của sư thúc vừa lúc, trong môn phái tuấn tài tráng niên không ít..."

"Ồ? Chưởng môn định làm mai mối cho nàng ấy sao?"

Giọng nói của Phủ Hi lạnh lùng.

Việt chưởng môn cảm thấy lạnh sống lưng, nhưng lời đã nói, lão ta cũng phải căng da đầu nói tiếp.

"Tô Mộc sư thúc phong hoa tuyệt đại, không biết có coi trọng nam tử nào hay không? Nếu là đệ tử Cửu Tinh Phái, chính là chuyện tốt, ta cùng các trưởng lão đều là người khai sáng, đệ tử của môn phái, nếu như sư thúc thích…"

Việt chưởng môn cảm thấy sau lưng mình càng lúc càng lạnh.

Những lời tiếp theo đột nhiên không thể nói ra.

"Ta nói, chưởng môn a, nha đầu kia có Bách Lý Diễn, ngươi lo lắng cái gì? Chuyện của môn phái, ngươi đã thu xếp mọi thứ xong chưa?"

Phong Dao vỗ vai chưởng môn, làm vẻ mặt nói rằng lão nên câm miệng nếu muốn giữ mạng.

Chưởng môn nhìn vào mắt Phong Dao, ngừng nói.

Quý Dương Hạ và Cơ Tử Tấn tìm cớ đẩy Phủ Hi đi.

Chờ ba người rời đi.

Chưởng môn có chút khó hiểu nhìn Phong Dao.

Phong Dao vỗ vỗ vai lão:

"Nha đầu kia là người nào? Ngươi còn nhớ thương? Định nối tơ hồng cho nha đầu kia với ai?"

Đối mặt với tôn thượng, Việt chưởng môn vẫn thành thật trả lời một câu.

"Nếu ngươi muốn tiểu tử kia chết, cứ việc để hắn ta lắc lư tới chỗ Tô nha đầu."

Phong Dao ý vị thâm sâu nói xong, ngay sau đó rời đi.

Việt chưởng môn một mình suy nghĩ hồi lâu, chợt nhớ tới Tống Minh hiện tại hẳn là đã đi Mộc Hề Sơn!

Xong rồi!

Trong lòng Việt chưởng môn chợt lạnh.

Quả nhiên không bao lâu, liền nhìn thấy Tống Minh bị đệ tử khiêng lại đây.

Nhìn bề ngoài vẫn khỏe mạnh, nhưng thực tế chỉ còn hơi thở suy yếu cuối cùng.

Việt chưởng môn từ đây mới biết, không thể đánh chủ ý vào Tô Mộc.

Vào lúc này, ở Mộc Hề Sơn.

Tô Mộc còn đang ngủ, đột nhiên cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo đánh úp lại, mát lạnh, lập tức kích thích cô.

Từ từ mở mắt ra, nhìn nam nhân đang ôm mình.

Rõ ràng vô cùng không vui.

Tô Mộc không biết vì sao, chỉ biết lúc này mình cần phải dỗ dành hắn.

Từ trong không gian cầm ra một chiếc hộp.

Phủ Hi nhìn chiếc hộp trên tay cô, hỏi: "Đây là vật gì?"

Nhìn vào chiếc hộp, không phải đồ vật hắn đã tặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro