Chương 1123: Sư tôn độc sủng (49)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tieen

Lúc chạng vạng.

Bạch Sanh Ly phải vội vã trở về Bạch gia sau khi nhận được tin tức mẫu thân phái người truyền đến.

Trên Mộc Hề Sơn chỉ còn một mình Tô Mộc.

Tô Mộc ngồi trên tảng đá ở đỉnh núi ngắm mặt trời chiều ngã về Tây.

Mộc Hề Sơn có một vị trí địa lý tuyệt vời, từ xa có thể nhìn thấy thế giới phàm tục người đến người đi, tràn đầy hơi thở sinh hoạt.

Tô Mộc dựa vào Hắc Ma Đao, chống cằm, thân thể và khuôn mặt đều hòa cùng ánh hoàng hôn.

Ấm áp, tĩnh lặng như một bức tranh.

Hắc Ma Đao hiếm khi làm nền, lẳng lặng chờ đợi.

Khi màn đêm buông xuống, Tô Mộc đứng dậy, vươn vai định đi về.

Đang duỗi người, chưa kịp buông tay xuống thì hai cánh tay khỏe khoắn từ phía sau ôm lấy cô.

Ôm toàn bộ cơ thể cô lại, cô vững vàng ngã vào lòng ngực hắn.

"Vi sư đã trở lại." Một giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng vang lên bên tai Tô Mộc.

Không phải Phủ Hi thì còn có thể là ai?

Hắn cùng đám người Phong Dao mới trở về Cửu Tinh Phái, nóng lòng muốn ôm cô một cái.

Tô Mộc ngửa đầu, nhìn qua quai hàm sắc bén của hắn.

Xoay người ôm lấy eo hắn, cô tham luyến mùi hương thanh lẫm trên cơ thể hắn.

Trở về phòng, Phủ Hi đặt cô lên giường, xoa đầu cô: "Nếu mệt thì lên giường ngủ trước, ta đi tắm rửa."

Hắn một thân phong trần mệt mỏi còn chưa tắm rửa.

Tô Mộc duỗi tay ra: "Cùng nhau."

Phủ Hi nhìn tư thế cầu ôm của cô, tâm mềm nhũn, rốt cuộc cũng ôm cô lên, lắc mình liền tới linh tuyền.

Hắn dẫn nước linh tuyền vào bể tắm, rũ mắt, nhìn thấy người trong lòng ngực đang cởi thắt lưng cho mình.

"Nhớ ta?"

Tô Mộc lắc đầu.

Nhớ, đó là gì?

Cô chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ, đạt được 1000 tích phân kia.

Là tự hắn nói, chờ cô từ Hiệp Cốc Vô Tức trở về, bọn họ có thể làm chuyện hoàn thành nhiệm vụ.

Phủ Hi nhìn cô lắc đầu, nâng cằm hỏi: "Không nhớ ta sao?"

Tô Mộc phát hiện trong mắt hắn có thần sắc khác, suy nghĩ một chút, sau đó trả lời: "Nhớ."

"Ngoan." Vẻ mặt Phủ Hi dịu dàng, môi nhẹ nhàng dừng ở trán cô.

Tô Mộc vẫn còn chấp nhất với thắt lưng của hắn, cuối cùng khi cô cởi thắt lưng ra, y phục nới rộng rớt ra, có thể thấy được ngực...

Vết thương trên ngực.

Miệng vết thương dự tợn, có thể nhìn thấy cả máu thịt.

Tim cô chợt thắt lại, đau nhói.

"Người bị thương…" Cô dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve vết thương của hắn, giọng điệu vô thức lo lắng.

"Chỉ là hơi đau thôi, không có gì nghiêm trọng." Phủ Hi nói, nhìn vẻ mặt cau có của cô, không uổng công hắn cố ý bị thương.

Nói xong, hắn ôm cô bước vào bể tắm.

"Người bị thương, không thể chạm vào nước." Tô Mộc ngăn cản hắn.

"Linh tuyền có tác dụng chữa thương." Phủ Hi nói xong, hai người đã chìm vào trong nước.

Phủ Hi hơi cau mày khi vết thương chạm vào nước ấm, Tô Mộc liếc nhìn hắn, sau đó đưa khăn tới nhẹ nhàng lau vết thương cho hắn.

Sau khi được lau bằng nước ấm linh tuyền, vết thương dữ tợn ban đầu của hắn dần dần khép lại.

Phủ Hi thấy cô rất nghiêm túc, tâm tình không khỏi vui sướng.

Bởi vì vết thương của Phủ Hi nên hai người cũng không có lộn xộn trong bể tắm, khi trở lại giường nằm xuống, Tô Mộc nghiêng đầu nhìn nam nhân bên cạnh, chợt nhớ tới điều gì đó.

Cô xoay người ngồi lên người hắn, cởi bỏ lớp y phục mỏng trên ngực hắn ra.

Phủ Hi làm bộ khó hiểu nhìn cô, hỏi: "Sao vậy?"

"Nếu hôm nay người không nghe lời ta, từ nay chiếc giường này sẽ là của ta!"

Tô Mộc duỗi móng vuốt giống như mèo con, hung dữ nói.

Chỉ là uy hiếp này, không có chút sức mạnh nào.

Nhưng thật sự đáng yêu.

Phủ Hi nhìn cô, cười hỏi: "Lời này, nàng học ở đâu?"

"Trong sách." Tô Mộc vô cùng thẳng thắn thành khẩn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro