Chương 1122: Sư tôn độc sủng (48)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tieen

"Không biết Tô Mộc tiểu hữu là loại thần thú nào?" Nam Cung chưởng môn ánh mắt dò hỏi mang theo âm hiểm.

Lão ta cũng không biết, Tô Mộc này lại có lai lịch như vậy.

Thần thú?

Thần thú đã biến mất hàng ngàn năm trước, nghe đồn sớm đã tuyệt chủng, hiện giờ lũ ma thú này lại nói nàng là thần thú?

"Liên quan gì đến ngươi." Ánh mắt Tô Mộc lạnh lùng.

"Đã như vậy, bọn ta muốn nhìn thấy chân thân của Tô Mộc tiểu hữu!" Nam Cung chưởng môn liếc mắt sai sử, người Quy Nhất Phái lập tức bố trí trận pháp.

"Đại nhân, ngài hãy tìm cơ hội trốn thoát, bọn ta sẽ bảo vệ ngài!"

Tô Mộc nhìn thoáng qua mấy con ma thú, nhàn nhạt nói: "Các ngươi, đi."

Đám ma thú cảm động nhìn Tô Mộc: "Đại nhân..."

Đại nhân trượng nghĩa như vậy, chúng nó càng không thể rời đi.

"Còn không mau cút đi." Chúng nó ở lại đây, hoàn toàn thêm phiền toái cho cô.

Đám ma thú không biết suy nghĩ của Tô Mộc, đều cảm động rời đi, dự định tìm cứu binh lại đây.

Người Quy Nhất Phái nhốt Tô Mộc vào trong trận pháp, luân phiên công kích, Tô Mộc duỗi tay ra, một thanh trường thương từ từ xuất hiện trong tay cô.

Cô hành động theo bản năng, lại thực sự có thể triệu hồi ra vũ khí?

Tô Mộc khẽ nhíu mày, nắm chặt Phạn Nguyệt trong tay, cảm thấy cũng thuận tay, vậy dùng nó đi.

Đột nhiên, ở đâu đó trong Hiệp Cốc Vô Tức xuất hiện dao động khiến cả người và ma thú khiếp sợ.

Việt chưởng môn cảm nhận được sự dao động không tầm thường, ngay lập tức ra lệnh cho các đệ tử nghỉ ngơi tại chỗ, lão thì chạy tới nơi đó.

Khi đến nơi, lão nhìn thấy một đống xác chết trên mặt đất, là đệ tử của Quy Nhất Phái.

Mà ở giữa những xác chết này, một người tay cầm trường thương giống như sát thần đang đứng đó, như thể ai đến gần đều sẽ chết!

"Sư thúc?"

"Có chuyện gì?"

Tô Mộc quay đầu lại, ánh mắt hoang vắng không chứa nổi một ngọn cỏ, khiến chưởng môn có chút hít thở không thông.

Nhưng nghe Tô Mộc vẫn có thể giao tiếp bình thường, Việt chưởng môn mới yên lòng.

"Đám đệ tử đáng chết của Quy Nhất Phái, dám đắc tội sư thúc!" Việt chưởng môn tức giận.

"Sư thúc, ngài chờ một chút, ta nhất định sẽ tìm lão già Quy Nhất Phái kia vấn tội."

Tô Mộc lật tay, trường thương trong tay liền biến mất.

"Lão ta chạy thoát."

Việt chưởng môn: !?

Sau khi sửng sốt mấy giây, lão mới hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Tô Mộc.

Người của Quy Nhất Phái công khai xuống tay với sư thúc!

Suy nghĩ cẩn thận, lão biết ý nghĩa sâu xa trong đó.

Lão gia hỏa Quy Nhất Phái nghĩ hay lắm, nhưng đáng tiếc sư thúc của lão không phải là nhân vật dễ dàng làm lão ta đắc thủ như thế!

Các đệ tử của Cửu Tinh Phái ở lại Hiệp Cốc Vô Tức bảy ngày để rèn luyện, sau đó lên đường trở về.

Trên đường đi, Việt chưởng môn không ngừng tìm cơ hội để Tống Minh tiếp cận Tô Mộc, mà bên cạnh Tô Mộc lại có Bạch Sanh Ly hết sức đề phòng.

Hành động lời nói của Tống Minh muốn quan tâm đến Tô Mộc, nhưng đều bị Bạch Sanh Ly từ chối.

Tô Mộc chưa từng lên tiếng, Tống Minh cũng không cách nào chất vấn hắn.

Trở lại Cửu Tinh Phái.

Dưới ánh nhìn của chúng đệ tử, Tô Mộc cùng Bạch Sanh Ly trở về Mộc Hề Sơn.

Phủ Hi không có ở đây, cũng không biết hắn đã đi đâu.

Bạch Sanh Ly làm bữa tối cho Tô Mộc, chờ cô ăn xong dọn dẹp rồi mới quay về nghỉ ngơi.

Ngày hôm sau, Phủ Hi vẫn chưa trở về.

Bạch Sanh Ly đến để xin lời khuyên về việc tu hành, Tô Mộc đã giảng giải cho hắn.

Buổi trưa.

Tống Minh đến, Bạch Sanh Ly không tình nguyện cho hắn ta vào Mộc Hề Sơn.

"Tổ sư thúc, chưởng môn bảo đệ tử tới mời ngài tới chủ phong." Tống Minh nhìn Tô Mộc đang mân mê hoa cỏ, có chút si mê.

"Đẩy." Tô Mộc nói.

Bạch Sanh Ly lập tức nói với Tống Minh: "Đa tạ ý tốt của chưởng môn, sư phụ còn có chuyện quan trọng phải làm, không tiện đến, mong báo lại cho."

Tống Minh chạm vào cái đinh mềm rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro