Chương 1129: Sư tôn độc sủng (55)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tieen

Mới vừa xử lý Tống Minh, hiện giờ lại tới một kẻ khác.

Vận đào hoa của vợ hắn thật vượng.

Cho dù là vượng, hắn cũng sẽ cắt đứt từng cái một!

"Bản tôn cũng nghĩ như vậy, không biết Mộc Mộc muốn chọn hắn hay chọn bản tôn?"

Phủ Hi ghen tuông đến mức Tô Mộc có thể nghe được trong giọng nói của hắn có vị chua.

"Sư tôn."

Cô còn có thể chọn người khác được sao?

Sợ rằng nếu cô chọn Bạch Sanh Ly, việc cô có thể sống sót hay không cũng là một chuyện.

Bởi vì lời nói của bọn họ, Bạch Sanh Ly ngẩng đầu liền nhìn thấy hai người đang ngồi thân mật.

Hắn sửng sốt một lúc, nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt tối sầm lại.

Bách Lý tôn thượng phong thái thiên nhân như vậy, sư phụ thích, cũng là lẽ thường tình.

Nhìn cách Bách Lý tôn thượng đối đãi với sư phụ, hắn chỉ hận bản thân không quen biết sư phụ sớm hơn.

Trong lòng Bạch Sanh Ly có chút chua xót, cáo lui.

Trong vài ngày tới, hắn đều tìm cách khôi phục lại ánh sáng cho Tô Mộc.

Mà một ngày kia, hắn chợt phát hiện đôi mắt của sư phụ đã được chữa lành.

Hỏi xong mới biết Bách Lý tôn thượng lúc đầu chỉ nói đùa.

Đôi mắt của sư phụ bị dính khí độc, chỉ cần mỗi ngày rửa sạch bằng nước linh tuyền, mấy ngày sau sẽ khỏi.

Biết mắt cô đã khỏi, cuối cùng hắn cũng cảm thấy yên lòng, cũng quyết định bế quan tu luyện.

Sau khi an trí tốt cho mẫu thân, hắn bế quan ở Mộc Hề Sơn.

Ngày thứ ba sau khi Bạch Sanh Ly bế quan.

Truyền ra tin tức chưởng môn Quy Nhất Phái qua đời, Việt chưởng môn đến linh đường bày tỏ lòng thương tiếc.

Mà Tô Mộc đang ở bên cạnh linh tuyền Mộc Hề Sơn, chậm rãi cho linh tuyền vào cái bình.

Gần đây, không biết Phủ Hi bận việc gì, mỗi ngày cùng Phong Dao, Quý Dương Hạ và Cơ Tử Tấn ra ngoài, mãi đến nửa đêm mới trở về, sáng sớm liền rời đi.

Khi cô tỉnh dậy, ngay cả bóng dáng cũng không nhìn thấy.

Cô nhàn đến buồn chán, nên đến một thị trấn cách Cửu Tinh Phái không xa để xem có gì hay ho không.

Nghe nói sẽ có một lễ hội ở An Lạc Thành trong ba ngày tới.

Lễ hội này rất lớn, nhưng cô chỉ có hứng thú đến chợ trao đổi.

Theo những người có kinh nghiệm nói, trong chợ trao đổi, đều là những thứ ngày thường hiếm thấy, chỉ có đồ vật chủ nhân của bảo vật vừa lòng mới có thể tiến hành trao đổi.

Cô đi vòng quanh Mộc Hề Sơn, cũng chỉ có nước linh tuyền nhiều, nên cô cầm đi trao đổi cũng không đau lòng.

Cho nên cô đổ gần mười bình nhỏ nước linh tuyền, định đi đến An Lạc Thành.

【Ký chủ, giá trị hận thù của Nam Cung Tĩnh Vân nhanh chóng tăng lên đến 30.】

Tô Mộc ngoài ý muốn khi nghe được âm thanh thông báo của Cửu Thiên Tuế.

Cửu Thiên Tuế cũng hết hồn bởi vì giá trị hận thù của Nam Cung Tĩnh Vân đột nhiên tăng lên, vội vàng đi tra xét, lúc này mới tìm ra nguyên nhân.

Nam Cung Tĩnh Vân coi ký chủ là kẻ thù giết phụ thân.

Nhưng sự thật là Quý Lăng Thương vì để sinh vật màu nâu khôi phục thân thể càng sớm càng tốt, giúp hắn ta lấy lại thị lực, nên thừa dịp chưởng môn Quy Nhất Phái suy yếu, đã hút hết tất cả tu vi lão ta, cũng làm giả thành tình trạng trọng thương dẫn đến tử vong.

Mà người làm chưởng môn Quy Nhất Phái bị thương nặng không ai khác chính là Tô Mộc!

Có Quý Lăng Thương ở bên cạnh Nam Cung Tĩnh Vân, chuyển hướng mầm tai họa, giá trị hận thù của Tô Mộc nhanh chóng tăng lên.

-

An Lạc Thành.

An Lạc Thành là một thị trấn tràn ngập ca hát nhảy múa, quanh năm vô cùng nhộn nhịp, lễ hội thường niên long trọng, được tổ chức đúng hạn.

Toàn bộ An Lạc Thành không ngủ không nghỉ trong nửa tháng diễn ra lễ hội long trọng này.

Tô Mộc cùng Hắc Ma Đao đặt chân ở một khách điếm ở An Lạc Thành.

Bởi vì lễ hội long trọng, nên phòng trong khách điếm rất chật chội, cũng cực kỳ đắt đỏ.

Tô Mộc dùng một bình nhỏ nước linh tuyền nhỏ đổi một căn phòng tốt nhất.

Có thể thấy được trong mắt cô tràn ngập đồ vật quý giá ở thế gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro