Chương 1164: Tô Mộc chi danh (25)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tieen

Tịch gia làm gì...

Trong mắt Tô Mộc hiện lên bất đắc dĩ.

Cô nhất thời quên mất, Tịch gia làm chứng nhận kết hôn cho hai người, nếu không đơn giản thì không còn ai đơn giản hơn.

Khi trở về biệt thự của mình, nằm trên giường, nhìn trần nhà.

Tô Mộc suy nghĩ một phen, chỉ trong một bữa tối, mà cô lấy lãnh chứng luôn rồi.

Thật là...

Không thể tin được.

【Ký chủ, chúc mừng ha.】 Cửu Thiên Tuế đột nhiên nổi lên, theo lời chúc mừng.

Tô Mộc: "..."

Tào Tháo lại đến.

"Hệ thống, Tinh Tế các ngươi... Là một tập đoàn lừa đảo quy mô lớn đi."

Cửu Thiên Tuế: 【 !? 】

Người ở Tinh Tế mà ký chủ tiếp xúc, không phải là chỉ Phủ Hi đại nhân, còn có cái người tên Triều Dương, cộng thêm nó nữa.

Ký chủ có giác ngộ như vậy, hiển nhiên là bởi vì đêm nay không hiểu tại sao lại cùng Phủ Hi đại nhân lãnh chứng.

Sau khi nghĩ kỹ nguyên do, Cửu Thiên Tuế nảy ra một ý tưởng táo bạo:

【Ký chủ, có phải là cô hối hận không? Bổn hệ thống đề nghị cô dùng thuốc hối hận, chỉ cần 999 tích phân để quay lại trước khi sự việc xảy ra.】

【Dựa vào mối quan hệ giữa bổn hệ thống và ký chủ, bổn hệ thống sẽ giảm giá cho ký chủ, không phải 999 chỉ cần 900.】

【Ký chủ, có phải rất lời hay không?】

【Nhìn xem, cửa hàng hệ thống đã mở cho cô, cô mau đổi đi~】

Tô Mộc: "..."

Con hàng hệ thống này lại muốn lừa cô.

Cửu Thiên Tuế thấy Tô Mộc bất động, muốn tiếp tục cố gắng, liền cảm nhận được hơi thở của Phủ Hi đại nhân, lập tức bỏ chạy.

Một giây sau khi Cửu Thiên Tuế trốn, Phủ Hi xuất hiện từ cửa sổ.

Tô Mộc nghe thấy cửa sổ có động tĩnh, nhìn sang thì thấy người đàn ông đã thay đồ ở nhà xuất hiện ở cửa sổ nhà cô.

Cô sống ở tầng ba, hệ thống an ninh của biệt thự rất hoàn chỉnh.

Với sự xuất hiện đột ngột của anh, trong biệt thự không có chút động tĩnh nào.

Tô Mộc đứng dậy mở cửa sổ cho anh.

Phủ Hi đầu tiên tiến tới trước mặt cô, hôn rất nhanh lên má cô, sau đó thân hình nhanh nhẹn bước vào, trên tay cầm hộp giữ nhiệt.

Tô Mộc nhìn anh mở hộp giữ nhiệt, từ trong hộp giữ nhiệt tỏa ra một mùi thơm nhàn nhạt.

"Em đứng ngốc ở đó làm gì? Lại đây uống canh." Phủ Hi nhìn Tô Mộc vẫn còn ngây ngốc đứng ở cửa sổ, cười nói.

"Tôi không đói." Tô Mộc thành thật nói.

"Em ăn trưa chưa?" Anh hỏi.

Tô Mộc suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, lúc đó cô đang bận, bác Lục đã gọi điện thoại cho cô hai lần, nhưng cô không muốn nhúc nhích.

"Bữa tối thì sao?" Anh tiếp tục hỏi.

Tô Mộc lắc đầu.

Tiệc tối bị gián đoạn, sau đó chỉ nói chuyện với ông Tịch, không ăn gì cho đến khi về nhà.

"Vậy còn không nhanh tới đây." Phủ Hi vẫy tay với cô, chuẩn bị sẵn thìa.

Tô Mộc đi tới nhấp một ngụm canh xương, hương vị rất thơm, ngọt dịu.

Loại canh này cần phải nấu cả ngày.

"Anh làm sao?" Tô Mộc hỏi.

"Em thích không?" Sau khi về nhà, anh lục lọi tủ lạnh, dùng lực lượng nhanh chóng nấu canh cho cô, hạ nhiệt độ xuống vừa phải rồi mang đến cho cô.

Vừa hỏi, quả nhiên cô thậm chí còn không biết mình đói.

Tô Mộc uống canh, gật gật đầu, trong lòng cảm thấy ấm áp.

Dường như...

Có một người đàn ông chăm sóc mình, cảm giác cũng không tồi.

Tô Mộc uống canh xong, Phủ Hi thu dọn, ôm hôn cô, sau đó ôm hộp giữ nhiệt rời khỏi cửa sổ.

Tô Mộc từ cửa sổ nhìn bóng dáng của anh nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt.

Này...

Hướng anh rời đi không phải đi ra ngoài, mà là đi sâu hơn vào khu biệt thự này.

Cô không nhớ hướng đó có lối ra, cho nên...

Anh cũng sống ở đây?

Tô Mộc cuối cùng cũng phản ứng kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro