CHAP 13: TRƯỞNG THÀNH.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


EM LÀ NAM, ANH CŨNG YÊU 2.

CHAP 13: TRƯỞNG THÀNH.

Gần đây khoa trương rất có lễ phép, Mạch Đinh tôn trọng nữ sinh nếu như bình thường nhất định sẽ xin lỗi cô gái, nhưng hôm nay không phải, sau khi đã trải qua trò lừa đau lòng đến khóc của Bạch Tiểu Tư, cậu sẽ không mềm lòng nữa, An Tử Yến tạo ra bóng ma tâm lý chơ Mạch Đinh quá sâu rồi. Cậu nhìn nhìn thời gian, An Tử Yến chắc cũng sắp đến rồi, thế là lấy điện thoại ra bấm số điện thoại quen thuộc.

“Anh ở đâu?”

“Chú ý giọng điệu nói chuyện của em.”

“Vậy anh lúc nào cũng chú ý giọng điệu nói chuyện với em vậy.” Mạch Đinh không cam tâm tranh cãi, hỏi lại: “Anh đến trường học rồi chưa, đang làm gì?”

“Đang gọi điện thoại.”

“Anh trả lời câu hỏi của em có thành ý một chút được không hả?”

“Anh đồng ý trả lời, em nên cảm thấy vui vẻ mà thắp hương trước mộ tổ tiên.”

“Em làm gì mà không có tiền đồ với tổ tiên Mạch gia như vậy. Bên cạnh anh sao lại có tiếng người nói chuyện hả?”

“Anh đang ở cùng với ban lãnh đạo.”

“Bạn học An, không phải em nói anh, thủ đoạn năm nay cũng không có chút mới mẻ, ngay cả giáo viên cũng lôi vào? Em sớm đã nhìn thấu rồi, anh cũng đừng cố vùng vẫy, em sẽ không chê cười anh đâu, anh cứ thừa nhận sai lầm, người ta trong lòng sẽ vui một chút.” Mạch Đinh ẩn ý sâu xa khuyên giải An Tử Yến.

“Anh tuy rằng không biết em đang nói gì, nhưng bởi vì vấn đề lời nói của em, anh lập tức sẽ xử lý em.”

“Yoyo, bị vạch trần đến lúng túng sao? Muốn trực tiếp dùng vũ lực? Anh cho rằng em sẽ để anh tìm được?” Mạch Đinh vừa nói vừa quay đầu, thì nhìn thấy An Tử Yến với ban lãnh đạo ở cách đó không xa. Mạch Đinh hôm nay có lẽ gần đây tích lũy áp lực quá nhiều rồi, gan cũng nuôi mập lên, cậu chuẩn bị nghên chiến trực diện cùng An Tử Yến, tròn bốn năm, vào ngày cuối cùng, cậu muốn trở thành người thắng cuộc!

Lãnh đạo đi lên trước cười híp mắt vỗ vỗ vai Mạch Đinh: “Nhìn thấy các em thuận lợi tốt nghiệp thầy cũng cảm thấy vui vẻ, có điều Mạch Đinh em…” Lãnh đạo còn chưa nói xong, Mạch Đinh lùi về sau một bước giãy ra khỏi tay của lãnh đạo: “Thầy có phải là muốn nói em không thể thuận lợi tốt nghiệp, dọa em tè ra quần, thầy là người làm gương, em tè ra quần đối với thầy có cái gì tốt chứ!” Lúc trước giáo viên cũng đồng ý với An Tử Yến phái hai người đàn ông cao to lực lưỡng đến trường học bắt mình, hôm nay không có người nào có thể đáng tin hết!

“Hoặc là thầy muốn nói với em, thật ra thầy với An Tử Yến vụng trộm…” Chữ “yêu” còn chưa nói ra, An Tử Yến đã ấn sau gáy Mạch Đinh cưỡng ép cậu khom người: “Mau mau xin lỗi thầy giáo, ai dạy em không có lễ phép như vậy.”

Cậu, Mạch Đinh! Vậy mà bị An Tử Yến trách mắng không lễ phép, bị con chó con mèo trên đường trách mắng cũng còn không hợp lý, chỉ có An Tử Yến, bình thường rõ ràng đối với ai cũng đều không nói lý lẽ, ngay cả nhìn thẳng cũng không thèm nhìn ai! Mặt mũi đâu mà anh ấy nói mình không lễ phép!

“Đừng diễn kịch nữa, hai người đều cùng một phe, em sẽ không mắc lừa đâu!” Mạch Đinh còn đang ồn ào, bị An Tử Yến kéo cổ áo sau kéo đi. Đợi sau khi đến nơi không có ai An Tử Yến mới bỏ Mạch Đinh ra, anh bày ra bộ dạng khí định thần nhàn dựa vào tường, hai tay nhét vào trong túi quần. Là ảo giác sao? An Tử Yến hình như mặc quần áo rất đẹp, giống như tắm rồi, tóc ngăn nắp cũng không nguyện ý che mất khuôn mặt khôi ngô của anh. Mạch Đinh lắc rơi ý nghĩ đen tối vừa muốn mở miệng, An Tử Yến đã nói trước:

“Trong ba mươi chữ miêu tả xong.”

“Em tại sao phải nghe…”

“Đã dùng hết 6 chữ.”

“Em nói muốn một nghi lễ tốt nghiệp khó quên, cho nên anh lại nghĩ ra cách thức độc ác đến để chỉnh em…”

“Đã dùng hết số chữ.”

“Anh còn đếm thật sao? Dù sao em đã biết tỏng anh rồi, có tiếp tục giả vờ cũng không cần thiết, hà cớ gì mọi người phải náo loạn khó coi đến vậy.”

“Đừng đem bản thân mình nghĩ quá quan trọng, anh cũng không bằng lòng đem thời gian tốn trên người em đâu, càng đừng nói tốn tâm tư đùa giỡn cùng em.” Lời nói vô tình của An Tử Yến tập kích thâm sâu Mạch Đinh, nhưng Mạch Đinh vẫn như trước ôm hoài nghi: “Anh thật sự không có?”

An Tử Yến lười biếng nhún nhún vai: “Anh đang chuẩn bị chuyện công việc sau khi tốt nghiệp, chứ không phải chỉ lo chơi như tên nhóc nhà em.” Nghe xong lời nói của An Tử Yến, Mạch Đinh nhất thời không biết nói gì, cậu vậy mà thấy thất vọng, rõ ràng mỗi lần An Tử Yến chơi khăm, cậu đều sẽ không ngừng oán trách ấu trĩ, buồn chán. Bây giờ An Tử Yến không giở trò chơi khăm, cậu lại thấy không quen.

“Cho nên…” Mạch Đinh khó có thể mở miệng hỏi.

“Cho nên?”

“Cho nên sau này anh đi làm rồi, sẽ bận rộn chuyện công ty, sẽ bận cùng người khác xã giao, bận kiếm tiền, anh sẽ trở nên chín chắn, sẽ không chơi khăm, mỗi ngày sẽ không ngủ nướng, sẽ không mỉa mai em có đúng không?”

“Đó là chuyện tự nhiên sẽ có.”

Mạch Đinh gật gật đầu, cười: “Vậy thì quá tốt rồi, em cũng không cần lúc nào cũng phải đề phòng anh với gọi anh thức dậy, giảm bớt bao nhiêu là lo lắng cho em.” Cậu nghĩ một đường nói một nẻo, tay đưa ra phía sau, không nhìn mặt của An Tử Yến, giống như đứa trẻ cố nhịn không đụng vô bảo bối yêu thích. Trưởng thành chính là cần thiết phải ra ngoài chọn cái gì, Mạch Đinh cũng phải đem An Tử Yến ra ngoài xã hội, từng chút một, từng chút một. Cậu làm được, cậu có thể làm được.

“Mạch Đinh, từ nay về sau, chúng ta không còn là học sinh nữa.”

“Em biết, không cần anh nói em cũng biết, em chỉ là tạm thời không thích ứng kịp.” Cậu tìm lý do chính đáng, chính là không lấp được cảm giác mất mát, gọi thứ đồ “yêu” lại tùy hứng, lại tham lam, không muốn đem An Tử Yến ra ngoài, muốn dùng cường lực dính lấy anh, muốn dùng thứ vững chắc nhất trên thế giới này vây lấy anh, chỉ có mình có thể lại gần anh. Mạch Đinh từ trong suy nghĩ cổ quái của mình mà hồi tỉnh lại, sợ hãi nhìn An Tử Yến, bật ra câu nói không đầu không đuôi: “Nếu như em một ngày nào đó bước vào con đường phạm tội, tuyệt đối là bởi vì anh!”

“Không cần nói lời ngu xuẩn khiến người khác nghe không hiểu.”

Sân trường lúc này vang lên tiếng nhạc, Mạch Đinh nhìn nhìn xung quanh thấy đã có học sinh đi đến lễ đường lớn, đành phải kết thúc trò chuyện: “Lễ tốt nghiệp chắc sắp bắt đầu rồi, đi thôi.” Có lẽ thời cơ vừa lúc, Mạch Đinh lúc này vẫn không muốn đi, thuận theo sự trưởng thành bọn họ sẽ trở thành cái gì, cậu thừa nhận bản thân chính là kẻ nhát gan.

Nhưng An Tử Yến nói đúng, bọn họ trưởng thành rồi, không thể chỉ lo chơi.

Muốn một lễ tốt nghiệp đặc biệt vừa khó quên vừa có ý nghĩa thực tế.

Càng là món đồ tuyệt đẹp càng là mâu thuẫn với xã hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro