CHAP 14: TRÒ ĐÙA DAI CỦA AN TỬ YẾN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EM LÀ NAM, ANH CŨNG YÊU 2.

CHAP 14: TRÒ ĐÙA DAI CỦA AN TỬ YẾN.

Mạch Đinh đang chuẩn bị đi thì lại bị kéo cánh tay lại: “Wey, hôm nay dù sao cũng là ngày cuối cùng, để cho em ở trường học hôn là được rồi.” Giọng nói của anh cực đáng ghét, nhưng vẻ mặt của anh trong mắt Mạch Đinh giống như là lần cuối cùng nhắc đến yêu cầu tùy tiện lại tùy hứng này. Mạch Đinh nhếch môi, xoay người tiến lại gần An Tử Yến, lúc đang chuẩn bị ỉu xìu hôn môi An Tử Yến, bị anh dùng bàn tay ngăn lại: “Ai cho phép em hôn môi.” Mạch Đinh nắm chặt tay, nhịn xuống kích động muốn nhào lên trước đem An Tử Yến cắn chết, hôm nay tốt nghiệp, đừng so đo với anh ấy, tốt nhất đừng so đo với anh ấy.

“Anh nói hôn ở đâu?”

An Tử Yến chỉ chỉ cổ mình: “Ở đây có thể hôn.”

“Được.” Mạch Đinh gần như là từ trong kẽ răng nói ra, cậu kiễng chân lên, như muốn trả thù ở giữa cổ của An Tử Yến mút ra một dấu đổ rõ ràng, sau đó trừng mắt nhìn anh: “Không còn chuyện gì chứ?” An Tử Yến giống như đang xua đuổi phất phất tay: “Em có thể đi rồi.”

Nhịn! Ngày cuối cùng ở trường học phải lưu lại hồi ức tốt đẹp, Mạch Đinh lần nữa an ủi bản thân, thật muốn về nhà lấy bàn chải đánh răng của anh ấy quét sạch cái bô.

Mạch Đinh đi theo các học sinh đi vào lễ đường nhanh chóng tìm được vị trí lớp, đầu tiên là xin lỗi lớp trưởng và bạn học nữ trong lớp, vốn dĩ còn ôm một chút may mắn, nhưng nhìn biểu tình của bọn họ giống như cái gì cũng không biết, chút may mắn của cậu cũng rơi xuống, An Tử Yến không có chuẩn bị trò đùa dai, bản thân giống như đang độc diễn một vở kịch. Cậu ngồi xuống vị trí, không có nhìn thấy An Tử Yến, lẽ nào là đi chuẩn bị chuyện phỏng vấn ngay cả lễ tốt nghiệp cũng không có thời gian tham gia? Trên sân khấu hiệu trưởng đang nói cái gì Mạch Đinh một câu cũng không nghe lọt, cho đến khi trong lễ đường vang lên âm thanh vang dội: “Sau đây xin mời An Tử Yến đại diện học sinh tốt nghiệp lên phát biểu.”

Cái tên này là hồi chuông cảnh báo xấu trong lòng Mạch Đinh, bất luận có ấn xuống bao nhiêu lần, cũng không thể ngăn được ồn ào. Cậu ngẩng đầu lên, nhịn không được nheo mắt lại, là ánh đèn phía sau An Tử Yến quá chói mắt hay là bản thân anh ấy quá chói mắt, Mạch Đinh đã không còn tâm tư mà đi truy cứu. Cổ áo anh giống như là cố ý hơi hơi mở rộng ra, khiến dấu đỏ ở cổ bại lộ trong ánh mắt của mọi người, bên dưới vang lên tiếng bàn tán thì thầm to nhỏ, bạn học trên lớp đều đưa ánh mắt phức tạp ném về phía Mạch Đinh.

“Mạch Đinh, không cần đói khát đến thành như vậy, ai cũng biết cậu với An Tử Yến ở chung, còn kiên quyết để lại dấu ô mai trên cổ cậu ấy, sợ không ai biết sao.”

“Tính chiếm hữu quá đáng sợ rồi.” Ngay cả lớp trưởng cũng vỗ vỗ bả vai Mạch Đinh, tốt bụng nhắc nhở: “Ở trường học vẫn là nên có tiết tháo một chút.”

“Muốn tú ân ái sao, cậu cũng suy nghĩ đến cảm thụ của An Tử Yến.”

“Vừa nãy tôi thấy trên cổ An Tử Yến chưa có, nói không chừng nguyên nhân hôm nay Mạch Đinh kỳ quái chính là nhịn quá lâu rồi? Lúc nãy ngay cả tôi cũng trêu chọc, thật sự là động vật nửa thân dưới.” Nữ sinh trước đó bị Mạch Đinh châm biếm giờ lại châm biếm ngược lại Mạch Đinh.

Mặt của Mạch Đinh đầu tên là không có chút máu sau đó đột nhiên tinh lực tuôn trào, dùng hết sức lực của bản thân để biện giải cho hình tượng ủy viên học tập: “Làm sao có thể, là anh ấy đột nhiên kéo tôi, yêu cậu tôi hôn cổ anh ấy, tôi không phải tự nguyện!!” Rõ ràng là sự thật, nói ra rồi cũng đừng nói đến người khác, cậu cảm thấy ngay cả bản thân cũng không tin. Trường học hầu như rất nhiều người biết chuyện của mình và An Tử Yến, bây giờ bản thân lưu lại ấn tượng cuối cùng ở trường học chính là kẻ dâm loạn đói khát đến cả ngày tốt nghiệp cũng muốn hút cổ An Tử Yến??? Không ngờ được đề phòng lâu như vậy, vậy mà một phút bất cẩn lại rơi vào cái hố của An Tử Yến, Mạch Đinh thật muốn đem thắt lưng treo lên chỗ nào đó, rồi chui đầu vào, ngậm nước mắt cáo biệt trường học, sau đó cậu lại muốn lao lên khán đài túm cổ áo hiệu trưởng chất vấn: mình là học sinh gương mẫu tuân thủ quy tắc như vậy đang ngồi dưới khán đài, dựa vào cái gì lại để An Tử Yến đại diện học sinh tốt nghiệp! Nhưng cậu muốn trước tiên đem cổ An Tử Yến che lại!!

“Tôi nghĩ nhiều người cũng chưa chuẩn bị để rời xa trường học, chưa chuẩn bị để rời xa bạn học, rời xa ai đó của mình, rời xa giáo viên, rời xa lớp học tràn đầy hồi ức cùng với thanh xuân sôi động.” Âm thanh của anh căn bản đã để nghe, xuyên qua micro càng tăng thêm dễ nghe, tất cả mọi người đều bị thu hút. An Tử Yến ở trên khán đài quét mắt , là ảo tưởng phải không, dưới khán đài nhiều người như vậy, anh sao có thể quét một cái đã tìm ra mình. Đừng mắc phải hoa si gì chứ, không thể nào, hơn nữa người trên khán đài chắc là đã đặc biệt xử lý người thế thân của An Tử Yến, lời nói như văn nghệ sao có thể từ trong miệng anh ấy nói ra chứ.

An Tử Yến nói tiếp: “Không quản các bạn chuẩn bị xong hay chưa, đều là chuyện của bản thân các bạn, không có liên quan đến tôi.” Được rồi, Mạch Đinh rút lại lời lúc nãy, anh ấy chính là An Tử Yến. Anh ấy đang nói gì chứ, nên nói thêm nhiều lời tích cực đi, khuyến khích tinh thần tốt nghiệp của mọi người!

“Tôi, An Tử Yến, chỉ cần chịu trách nhiệm một điều này là được.” An Tử Yến nâng tay lên, ngón trỏ thon dài của anh chỉ về hướng Mạch Đinh. Anh, anh ấy ở trước mặt nhiều người như vậy nói cái gì vậy! Không cần làm càn như vậy!

“Không quản tính lắm mồm của em phiền phức, tính cách của em có bao nhiêu kém trí, sau khi em ra xã hội sẽ trở nên dở hơi ra sao, anh cũng không có cách để chuẩn bị rời xa em, cho nên, đừng sợ, anh ở đây.” Không có giáo viên hay người khác ngăn cản anh sao? Bọn họ lẽ nào không biết bấy giờ là lễ tốt nghiệp sao? Ai có thể nói mình biết nên tức giận hay là nên cười đây?

“Đây mà tính là tỏ tình gì, một chút cũng không cảm động, một chút cũng không.” Mạch Đinh tự lẩm bẩm một mình, ngón tay nắm chặt quần, sợ người khác phát hiện cậu đang nói xạo. Tiếp theo, ai cũng không ngờ được, An Tử Yến từ trên khán đài nhẹ nhảy xuống. Giáo viên thay thế vị trí của An Tử Yến, ho nhẹ vào micro, tính toán xem lễ tốt nghiệp có tiếp tục tiến hành hay không, nhưng mọi người vẫn đem sự chú ý đặt ở nơi khác. Là ai đang dùng ống kính quay phim thần tượng, đây không giống một màn hiện thực xảy ra trong hiện thực của Mạch Đinh. Anh đi sang hướng của mình, làm sao đây? Cho đến khi An Tử Yến đứng trước mặt cậu, hơi nghiêng đầu, trên mặt mang theo vẻ mặt đoán không thấu nói: “Em cho rằng anh sẽ làm cái gì>”

“Anh cái gì cũng đừng làm là tốt nhất!” Hóa ra không phải là muốn hôn mình, Mạch Đinh bị sự suy diễn của mình quá tình cảm đến nhục nhã. An Tử Yến hơi nghiêng người về trước: “Em không muốn anh làm, anh càng kiên quyết làm.” Ngón tay của anh xoa lên má trái của Mạch Đinh, Mạch Đinh muốn đẩy anh ra, vừa nhấc tay lên lại bị kéo cổ tay đè lại, An Tử Yến hôn lên má trái của Mạch Đinh, sau đó lại áp sát bên tai trái của Mạch Đinh: “Chúng ta tốt nghiệp rồi, Mạch Đinh.”

Đầu Mạch Đinh hỗn loạn chỉ đang suy nghĩ một chuyện: không quản dùng hết bao nhiêu tẩy bôi đi, cậu cũng không bôi được lễ tốt nghiệp này.

Không phù hợp với phong cách làm việc của An Tử Yến, anh ấy không phải là trước tiên chỉnh mình rồi lại dễ dàng kết thúc thủ đoạn để nhận tha thứ sao? Mạch Đinh không thể tiêu hóa toàn bộ, con đường tình yêu trong người cậu nhanh chóng đem cậu dựng thành tên mập nặng nhất trên toàn thế giới. Tiếp theo khẳng định sẽ có lời nói độc ác đang đợi cậu, chắc chắn có. Cậu trừng mắt, nghi ngờ liếc nhìn An Tử Yến: “Tiếp theo anh muốn nói gì, bên dưới em là nấm kim châm hay là em bắn ra sớm, bệnh liệt dương? Anh đừng cho rằng em không biết!”

“Em làm sao lại đem tình trạng thật sự của cơ thể em nói ra hết vậy.”

“Em mới không có!!” Mạch Đinh phản bác, An Tử Yến nhún vai: “Yên tâm, anh hôm nay sẽ không nói vậy.”

“Anh lúc nãy ở trên khán đài còn nói ít sao, em là phế vật, kém trí gì đó.”

“Tùy tiện nói thôi, ai mà giống em đem bí mật của mình nói ra chứ.”

“Em chính là ví dụ!”

An Tử Yến lại so vai lần nữa, ngồi xuống bên cạnh, không có nhìn Mạch Đinh: “Em muốn an ủi bản thân anh cũng không ý kiến, Kim tiên sinh.”

“Không được lấy bừa biệt danh cho em!” Mạch Đinh mới nói xong, phát hiện trên lớp có âm thanh thì thào, hơn nữa không khó để nghe ra trong đó có nấm kim châm , bắn ra sớm, liệt dương, xong rồi, thật sự xong rồi, tiếng tăm bản thân không còn rồi, cậu tức giận ngồi xuống, thuận tiện lấy khuỷu tay đụng An Tử Yến.

Trong lễ đường bắt đầu chiếu video clip lại lần nữa vang lên tiếng nhạc, từng cảnh từng cảnh từ trước đến giờ đều chiếu lên, quen thuộc, không mấy quen thuộc, xa lạ, mỗi lần dạ hội cùng biểu diễn, Mạch Đinh thậm chí nhìn thấy bản thân ban đầu còn diễn vai con bò già trong vở kịch Ngưu Lang và Chức Nữ, lần này cần phải tạm biệt rồi. Phải từ bỏ danh hiệu học sinh, không cần phân chia nhau nghe tiếng chuông giữa giờ, bài thì và thành tích không còn là chuyện khiến người ta đau đầu nữa…Lúc phải rời xa mới phát hiện thứ phải rời xa quá nhiều rồi.

Cậu dùng dư quang lén nhìn An Tử Yến, anh chỉ là lười biếng dựa vào lưng ghế, ánh sáng và cảnh tượng trên màn hình không ngừng phát sáng trong con ngươi đen láy của anh. Anh cũng đang len lén nhìn mình không, Mạch Đinh nghĩ. Lập tức, cậu phát hiện bờ vai của An Tử Yến hơi nhẹ động một chút, tay của anh từ trong túi quần rút ra đặt lên chân, mở ra, là vô tình hay là mời gọi, làm sao có thể có thời gian mà suy nghĩ, tay của Mạch Đinh đã đặt lên trên, nắm chặt.

Khiến cho tâm tình của mình nhảy lên nhảy xuống, lẽ nào là trò đùa ác của anh sao?

Nếu như là như vậy, vậy mình cho dù có đề phòng ra sao cũng đề phòng không được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro