CHAP 63: KHÁCH MỜI ĐẶC BIỆT LẠI XUẤT HIỆN 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EM LÀ NAM, ANH CŨNG YÊU 2.

CHAP 63: KHÁCH MỜI ĐẶC BIỆT LẠI XUẤT HIỆN 2.

An Tử Yến mang đồ ăn làm ảnh hưởng đến không gian phái trước toàn bộ ném vào trong thùng rác trong xe, Tô Tiểu Mễ lại lần nữa kêu gào:

“Anh làm cái gì, làm cái gì, làm cái gì, Ngôn~~anh xem An Tử Yến đang làm gì kìa.”

“Anh không thấy gì hết.” Nghiêm Ngôn nói với cậu như vậy, An Tử Yến cũng nói với Tô Tiểu Mễ: “Tôi là đang thay anh ta giáo huấn cậu.” Tô Tiểu Mễ không có kêu gào, cậu dựa vào gần Mạch Đinh nhỏ tiếng nói: “Tôi bằng lòng chỉ nhận 10 gói snack đem bí mật bàn giao cho cậu, đồ nhi, nhất định phải thay sư phụ báo thù mối hận này.” Mạch Đinh từ phía sau nhìn chằm chằm An Tử Yến, dùng sức gật gật đầu: “Là lúc nên để anh ấy biết sự lợi hại rồi.”

Nghiêm Nghôn với Tô Tiểu Mễ ra khỏi thang máy trước, An Tử Yến nhắc nhở: “Anh khuyên em đừng có lại làm trò con bò với Tô Tiểu Mễ.” ai ngờ bị lộ rồi, Mạch Đinh phủ nhận: “Em mới không có, bọn em nói chuyện nghiêm túc, nghiên cứu chiến lược chính trị này nọ.”

“Hai người vẫn là nên nghiên cứu tăng thêm bao nhiêu IQ mới có thể vượt qua học sinh tiểu học.”

“Anh sỉ nhục em?!” Mạch Đinh đứng ở cửa thang máy, không chú ý cửa thang máy từ từ đóng lại, An Tử Yến đưa tay ra đè cửa thang máy, khom lưng nhìn Mạch Đinh cười đểu: “Phải.” Mạch Đinh tức giận kéo giãn khoảng cách giữa hai người, sợ lại lọt vào bẫy của An Tử Yến, nhưng cậu đại khái không nhận thức được, thật ra cậu sớm đã luôn ở trong cái bẫy rồi, bởi vì bên trong bẫy quá ấm áp, quá rực rỡ, khiến cho cậu cho rằng thế giới bên ngoài mới là vực sâu.

Mạch Đinh áp chế không nhìn An Tử Yến, đi về phía Tô Tiểu Mễ. Tô Tiể Mễ mở cửa nhà, đổi thành vương gia công tử gì đó, quơ quơ tay trong không khí: “Lui xuống.” trước mặt một người cũng không có, kêu ai lui xuống chứ, nếu như không hiểu Tô Tiểu Mễ là người thích phát huy diễn xuất tại hiện trường, đều sẽ cho rằng cậu nên uống thuốc, may là bình thường cậu chỉ ở trước mặt người quen mới như vậy. Có điều Mạch Đinh cũng buồn bực, công lực diễn xuất của cậu ta không có tiến bộ, mãi mãi rất trôi nổi.

“Không cần để ý cậu ta.” Nghiêm Ngôn nói, đây đã là lời thường xuyên nói nhất với người khác. Không chỉ nghi ngờ tài diễn xuất của Tô Tiểu Mễ, sau khi nhìn thấy phòng của bọn họ, Mạch Đinh cũng bắt đầu nghi ngờ phẩm vị của Tô Tiểu Mễ, vật phẩm trang trí với sofa sau khi xem kỹ thì chắc là Nghiêm Ngôn mua, mà mấy thứ thô tục sặc sỡ trang trí có thể nói là đang chà đạp cả căn nhà, không cần nghĩ cũng biết là xuất phát từ linh cảm của Tô Tiểu Mễ.

“Thế nào, căn phòng cũng không tệ đúng không, không có đồ dư thừa, thích hợp mọi nơi.” Tô Tiểu Mễ bày ra thái độ chủ nhân, Nghiêm Ngôn đem cậu ta đánh cho hiện nguyên hình: “Em với đồ đạc của em chính là đồ dư thừa trong nhà.”

“Ngôn~~” Tô Tiểu Mễ nháy mắt với Nghiêm Ngôn: “Cho em chút mặt mũi chứ, em không muốn hạ đài.”

“Vậy em đứng trên sân thượng đi.”

Tô Tiểu Mễ làm bộ như không nghe thấy, chỉ cần là cậu không muốn nghe, cậu đều tự động lọc bỏ, cho nên mới có thể tự cảm thấy rất tốt, cậu quay người nói với Mạch Đinh: “Biết hai người đến, tôi sớm đã mua sẵn thức ăn rồi, cũng biết cậu thích làm nội trợ, xuống phòng bếp, cho nên đều giao cho cậu hết.”

“Tôi không có thích làm nội trợ, xuống phòng bếp! Là bởi vì không thể không làm, kêu khách làm cơm là chuyện gì hả.”

“Giữa tình nghĩa bạn bè không cần phải để ý tiểu tiết, giì mà khách chứ, thật là, nói mấy lời khiến người ta nghe không hiểu gì.” Tô Tiểu Mễ túm lấy đồ ăn vặt trên bàn trà, làm tổ trên sofa nhai đồ ăn mở tivi, động tác vô cùng thành thục. Mạch Đinh lắc đầu đi vào phòng bếp, phòng bếp mô phỏng theo kiểu nửa mở rộng, cậu có thể nhìn rõ phòng khách và phòng ăn, cậu vén tay áo, cảm thán mình bất luận đi đến đâu cũng đều không tránh khỏi số kiếp cực khổ, nhưng cậu nghĩ đếm lát nữa Tô Tiểu Mễ sẽ truyền thụ bí kíp cho, cậu lại cảm thấy hưng phấn.

An Tử Yến với Nghiêm Ngôn ngồi bên cửa sổ, sắc trời âm u, ánh sáng nhẹ nhàng ở tòa nhà đối diện hắt qua. Nghiêm Ngôn không có quay đầu lại nói: “Tô Tiểu Mễ.” anh ta chỉ gọi tên Tô Tiểu Mễ, Tô Tiểu Mễ liền lấy điều khiển vặn nhỏ âm lượng tivi lại, ngày thường vẫn luôn bị giáo huấn ngiêm khắc! bây giờ so với bí kíp của Tô Tiểu Mễ, Mạch Đinh càng muốn biết bí kíp của Nghiêm Ngôn. Nghiêm Ngôn nghịch bật lửa trong tay, An Tử Yến hai tay đút vào túi quần dựa vào lưng ghế, nói ra tên công ty giám đốc Trương, hỏi: “Cậu chắc là quen thuộc công ty này đúng không.”

“Ừm.”

“Tôi không muốn lãng phí thời gian ở trên đống rắc rối này.” Từ thái độ của giám đốc Trương và tài liệu trong tay An Tử Yến thì hiểu rõ công ty này ngoan cố kéo dài, nếu không lão Thôi cũng sẽ không ở đây kéo dài lâu như vậy mà chưa hoàn thành, An Tử Yến không bằng lòng cùng công ty ngu xuẩn này đi theo hướng phức tạp.

“Vậy thì đem phiền phức giải quyết.” Nghiêm Ngôn đưa tay ra cũng coi như tận tình như người bản địa, khai thông một đường tắt cho An Tử Yến, còn lại An Tử Yến sẽ xử lý. Lời này coi như là kết thúc, Nghiêm Ngôn đang gạt tàn thuốc vào gạt tàn:

“Khóa mấy?” hai người câu chữ ngắn gọn, đơn giản, tùy ý bật ra, đại khái không ai có thể hiểu.

“Khóa thứ hai, cậu chắc là khóa thứ nhất.”

“Giáo viên cậu là?”

“Chỉ biết thổi kẹo đường, dạy mấy người tà môn ngoại đạo.”

“Vậy lần này trở về sẽ khiến bà ấy vì những chuyện mà bản thân đã làm mà trả giá đắt.” Nghiêm Ngôn cũng coi như là ngầm thừa nhận anh ta là cùng một giáo viên mà ra.

“Có cơ hội, bà ấy không phải là kiên định mỗi hai năm chọn ra học sinh phải trở về nhà trẻ một lần sao, đến lúc đó bà ấy đừng trách tôi.”

Các em nhỏ, cùng nhau thương lượng làm sao đối phó giáo viên là hành vi không tốt, hoàn toàn cấm.

Mạch Đinh trong phòng bếp thỉnh thoảng nhìn An Tử Yến và Nghiêm Ngôn trò chuyện, cách An Tử Yến đối xử với Nghiêm Ngôn không giống như với Chu Cách, hai người bình tĩnh lại lạnh lùng giao lưu, có loại bầu không khí nói không được cảm giác gì.

“Tô Tiểu Mễ.” lại lần nữa cũng không quay đầu mà gọi tên Tô Tiểu Mễ, Tô Tiểu Mễ từ đầu đến cuối mắt vẫn nhìn tivi, nhưng vẫn đứng dậy, vừa xem tivi vừa lùi ra sau, lùi đến bên cạnh Nghiêm Ngôn, cầm lấy gạt tàn thuốc nhanh chóng chạy đến trước thùng rác đổ vào, sau đó đặt lại trên bàn tiếp tục ngồi lại trên sofa xem tivi. Mạch Đinh cuối cùng chịu không được: “Cậu làm sao làm được như vậy?”

“Cậu nói gì?”

“Anh ta chỉ là gọi tên cậu, ngay cả chó nghiệp vụ cũng không vượt qua được cậu.”

“Đó là đương nhiên!” Tô Tiểu Mễ đắc ý hai giây, chạy đến sofa: “Đừng so sánh tôi với chó.”

“Nghe giọng điệu thôi, vừa nghe là biết, tôi thích nhất chính là Nghiêm Ngôn, nhưng cũng tốn khá nhiều thời gian mới nghiên cứu được giọng điệu của anh ấy, anh ấy nói cái gì tôi đều nghe, tôi rất mù quáng.” Thật không biết cậu ta rốt cuộc đang kiêu ngạo cái gì nữa, đột nhiên cậu ta lại hạ thấp âm lượng: “Hơn nữa tôi biểu hiện nghe lời, sẽ có cái này…” Tô Tiểu Mễ lại lần nữa làm động tác ngón cái và ngón trỏ xoa xoa vào nhau.

“Tô Tiểu Mễ, cậu nói chuyện trước sau thật mâu thuẫn, cậu lúc trước không phải nói là thuần hóa Nghiêm Ngôn sao, nhưng tôi thấy thế nào cũng giống như anh ta rất thành công mà thuần hóa cậu.” chắc không phải lại lừa gạt mình chứ, Tô Tiểu Mễ lại lắc lắc ngón tay: “Tôi cũng là hai ngày nay mới phát hiện ra bí kíp này, hiệu quả đương nhiên phải từ từ, anh ấy đã bắt đầu sẽ không mắng tôi và ép tôi dọn dẹp đồ đạc nữa, cậu vừa nãy không phải là nhìn thấy tôi đánh Nghiêm Ngôn anh ấy cũng không đối phó lại với tôi sao? Tôi đoán chừng là qua vài ngày nữa, hừ, anh ấy chính là một chú trung khuyển tôi gọi đến thì đến, đuổi đi thì đi.”

“Có chắc không, vậy cậu lúc nào nói cho tôi biết đi.”

“Đồ nhi đừng vội, chuyện này ngàn vạn lần không thể để bọn họ biết, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng được, đợi ngày mai chúng ta tìm thời gian từ từ tụ họp.”

“Ừm!”

Mạch Đinh sợ rằng đã quên mất chuyện quan trọng nhất mà mình đến đây là gì.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro