CHAP 64: KHÁCH MỜI ĐẶC BIỆT LẠI XUẤT HIỆN 3 (H).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EM LÀ NAM, ANH CŨNG YÊU 2.

CHAP 64: KHÁCH MỜI ĐẶC BIỆT LẠI XUẤT HIỆN 3.

***Không biết nói gì chỉ biết xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ.***

Từ nhà Tô Tiểu Mễ trở về khách sạn đã rất trễ, hôm nay ngồi máy bay vội bay qua, đi một chuyến đến công ty bên này, lại còn cùng Tô Tiểu Mễ nói chuyện đến hơn 12 giờ đêm, Mạch Đinh cảm thấy mình phải là mau chóng đi ngủ mới đúng. Cậu nằm trên giường, nhắm chặt hai mắt nhưng thế nào cũng không ngủ được, mình không lẽ là có tật cao quý rồi chứ, không quen ngủ ở nơi xa lạ? cậu mở mắt trong đêm tối: “An Tử Yến, em không ngủ được.” bên cạnh cậu không có động tĩnh, Mạch Đinh thường quen ngủ sớm hơn An Tử Yến, không thích một mình tỉnh táo trong đêm khuya, như vậy Mạch Đinh sẽ muốn mói chuyện với anh, nhưng lại sợ làm ồn đến anh. Mỗi người đều có định nghĩa sự cô độc khác nhau, không phải hai người không lĩnh hội không được, cô độc không cách nào theo sự phán đoán của con người, có lúc thì có khát vọng muốn trò chuyện, lúc khác thì chỉ là trầm mặc, bạn sẽ cảm thấy cố độc cũng là tùy theo nhìn nhận của mỗi người.

Mạch Đinh lật người, đối mặt với An Tử Yến, mặt gối lên tay, cậu cho rằng An Tử Yến đã ngủ, nên nhỏ giọng nói:

“Tuy rằng em ngủ không được, nhưng vẫn hy vọng anh có giấc mơ đẹp, ngủ ngon.” Cơ thể Mạch Đinh cùng với chăn đột nhiên cùng nhau lăn về phía An Tử Yến, anh vẫn như trước nhắm mắt.

“Vậy chúng ta làm chút chuyện có thể khiến em ngủ được đi.”

Môi anh dán lại gần, Mạch Đinh không có lý do gì cự tuyệt, hai tay cậu chống ở ngực An Tử Yến, dùng môi mình tiếp nhận, tay dần dần hướng lên trên, trượt qua cổ An Tử Yến, luồn vào trong tóc của anh. Đầu lưỡi giao triền quấn quít, cả khoang miệng và thân thể cũng đều không trốn khỏi khao khát mờ ảo, nhiệt độ dục vọng không ngừng tăng cao. An Tử Yến cắn nhẹ môi dưới của Mạch Đinh, rồi lại hôn dưới cằm, không bỏ qua một tấc nào. Anh véo áo Mạch Đinh lên, vân vê điểm nổi lên trước ngực, Mạch Đinh ôm đầu An Tử Yến, bụng dưới không chịu nỗi khiến cậu không biết làm sao, muốn rất nhiều điều của An Tử Yến, nhưmg không biết phải bắt đầu ở đâu như thế nào, chỉ có thể dùng chân đá rơi quần, nơi tiếp xúc với quần như ngứa như không, cậu nhịn không được căng chặt hai chân, hy vọng nhận được sự vuốt ve của Am Tử Yến. Tay của An Tử Yến đặt lên nơi cấp thiết nhất của Mạch Đinh, đùi trong đang căng chặt của cậu bắt đầu rung động, cấp thiết trở thành vô cùng kích thích, cậu cảm thấy chịu không được, thế là nắm lấy cánh tay An Tử Yến: "Ahh~đợi đã~~ahh~~nếu không em sẽ nhanh lắm~~haa~~ahh~~".

An Tử Yến không chỉ không để ý, mà còn nắm lấy hai tay Mạch Đinh đặt trên đỉnh đầu, rồi dùng cà vạt cột hai tay cậu ở đầu giường, cơ thể bị giới hạn chỉ có thể nghe theo sự bày bố của An Tử Yến. Môi của An Tử Yến chỉ lưu lại một lúc ngắn ngủi trên làn da Mạch Đinh, ngón tay vươn vào trong miệng Mạch Đinh, đầu ngón tay được thấm ướt, anh mượn sự ẩm ướt để tiến sâu vào cơ thể Mạch Đinh, hai tay Mạch Đinh nắm chặt cà vạt, hạ thân không ngừng vặn vẹo.

"Xin anh cho em đi." Giọng nói An Tử Yến không còn lạnh lùng.

"Anh~~ưm ah~~anh đừng mơ."

"Phải không?" An Tử Yến rút ngón tay ra, dùng thứ cứng rắn đặt nơi ẩm ướt, nhưng chỉ để ở bên ngoài, ngón tag thon dài của anh chỉ là chạm nhẹ đã khiến Mạch Đinh rung động lại mở rộng, giày vò dục cầu của Mạch Đinh. Cậu không ngừng nâng hạ thân lên, da thịt cũng không ngừng ma sát với thứ cứng rắn của An Tử Yến, lúc Mạch Đinh sắp chấp nhận, An Tử Yến hiếm khi kiềm chế gầm nhẹ: "Em tên gia hỏa này." Nói xong, tiến vào.

Kích động không cách nào xem như là thanh tỉnh, sự căng chặt phía sau chặt đứt lý trí Mạch Đinh, chỉ chừa lại mỗi sợi thần kinh có thể cảm nhận, một vài thánh nhân lúc hiếm khi cổ quái sẽ vì "dục" mà phạm điều ác, bởi vì sức lực vốn dĩ quá mạnh, sẽ mất đi phán đoán, mất đi tiêu chuẩn, mất đi suy nghĩ, chỉ muốn thỏa mãn thân thể. Mạch Đinh muốn ôm An Tử Yến, nhưng tay cậu không cách nào động đậy, cậu muốn kêu An Tử Yên buông cậu ra, nhưng An Tử Yến tiến sâu vào căn bản không cho cậu bất cứ cơ hội nào, trong miệng ngoài tiếng rên rỉ không còn phát ra âm thanh nào khác, cậu nâng chân lên, móc lấy eo An Tử Yến, khoái cảm cơ thể đạt đến đỉnh điểm, bụng dưới có cảm giác nào đó càng lúc càng mạnh mẽ, sau đó đầu cậu một mảng trống không, An Tử Yến lại lần nữa tiến vào lúc sâu lúc nông lại réo gọi cậu, cậu nghĩ, không phải là cậu hết trong tình yêu của An Tử Yến, mà chính là chết dưới thân anh ấy.

Ngày thứ hai, tiếng chuông điện thoại ồn ào làm Mạch Đinh thức, cậu ngay cả mình ngủ lúc nào cũng không nhớ rõ, đẩy An Tử Yến gọi dậy: “Điện thoại của anh.” Nói xong xuống giường, vừa giẫm lên đất, hông truyền đến cảm giác đau mỏi, đợi đến sau khi cậu tắm rửa xong, nhìn thấy An Tử Yến giống như người không có việc gì nằm trên giường, cảm thấy rất không công bằng, tại sao đêm qua hậu di chứng của kích tình chỉ là mình.

Điện thoại là giám Đốc Trương gọi đến, muốn sớm nhất có thể cùng bàn chuyện cụ thể. Mạch Đinh buồn bực, còn cho rằng giám đốc Trương muốn cố ý tỏ thái độ kéo dài thời gian, không ngờ tới đột nhiên trở nên hăng hái. Bọn họ ở công ty đó làm cả ngày, Mạch Đinh bận rộn đến đầu óc rối mù, mệt không chịu nổi, Tô Tiểu Mễ cũng đang trong tình trạng tương tự đang hả hê bày mưu tính kế.

Sau khi tan ca cậu nhất thiết phải dùng kế sách tuyệt diệu này đồng thời tách Nghiêm Ngôn với An Tử Yến ra, lúc này cậu cảm thấy nhiệm vụ thật trọng đại, tất cả đại cục đều đang lập kế hoạch, ngay cả Nghiêm Ngôn với An Tử Yến cũng chỉ là quân cờ của cậu, suy nghĩ thôi đã cảm thấy bản thân mình rất vĩ đại, cậu thậm chí còn suy nghĩ xem có cần đi tranh cử tổng thống hay không. Tô Tiểu Mễ đi vào phòng làm việc của Nghiêm Ngôn, nằm bò lên bàn làm việc, nhanh chóng chớp chớp mắt: “Ngôn~~ sau khi tan ca anh có sắp xếp gì không nha~~~” còn cố ý giả vờ khiến cho giọng nói của mình nghe rất đáng yêu.

“Đem cái mặt ngu của em thu vào.”

“Hay là anh với An Tử Yến sau khi tan ca lại cùng nhau đi đánh bóng rổ đi.”

“Tại sao?” Tô Tiểu Mễ không ngờ Nghiêm Ngôn lại hỏi lý do, cậu cho rằng chỉ cần giả vờ đáng yêu nghiêm Ngôn sẽ bị mình mê hoặc, cho nên căn bản không dự liệu được lời nên nói với anh. Cậu lo lắng một lúc, cầm cây bút trên bàn, lùi ra sau mấy bước, đem bút đặt dưới cổ: “Không có tại sao, không có, không có, nếu như anh không đi thì em sẽ chết cho anh xem!”

Nhớ lại một ngày, chỉ muốn làm ra kế sách đáng yêu và chó cùng rứt giậu tuyệt vời. Nghiêm Ngôn không phải là lần đầu tiên thấy Tô Tiểu Mễ diễn cảnh dùng cái chết đe dọa, đương nhiên cũng không phải lần thứ hai hoặc lần thứ ba…anh ngay cả da mắt cũng không thèm nhích nói: “Sau khi dùng xong đem bút để lại đàng hoàng.”

“Anh không quan tâm đến sự sống chết của em sao?” Tô Tiểu Mễ bi thương và đau khổ, Nghiêm Ngôn cũng không thèm để ý, Tô Tiểu Mễ nhào lên sofa: “Số của em thật khổ mà~~”

“Đừng có điên khùng.”

“Ngôn~~em van anh, sau khi tan ca đi đánh bóng rổ với An Tử Yến đi, em cầu xin anh, anh hãy thương em đi mà, Ngôn~~Ngôn~~Ngôn~~” cậu còn dùng giọng nghẹn ngào, không có khác gì mấy với ăn mày. Nghiêm Ngôn lấy tay trái dụi huyệt thái dương,tay phải lấy điện thoại bên cạnh bấm nút gọi: “Lát nữa đi đánh bóng rỗ, ừm, tôi gửi địa chỉ qua cho cậu.” đợi sau khi Nghiêm Ngôn cúp điện thoại, Tô Tiểu Mễ vô cùng cảm động: “Ngôn~anh là người tốt bụng, Bồ Tát sẽ phù hộ anh.”

“Em có thể đi rồi.”

“Nhưng em không nỡ rời xa anh.” Tô Tiểu Mễ nói lời buồn nôn.

Nghiêm Ngôn kéo ngăn kéo bàn làm việc ra, lấy ra một thanh sôcôla từ bên trong, Tô Tiểu Mễ nhăn mày: “Anh đem tình cảm của em xem thành cái gì vậy hả.” Nghiêm Ngôn lại móc ra tờ 50 tệ bọc quanh sôcôla, ném qua, Tô Tiểu Mễ đứng dậy: “Luôn là dùng mấy thứ dung tục này để tống cổ em, tâm hồn cao quý của em sẽ bị tổn thương.” Cậu vừa nói vừa đem sôcôla với tiền cất kỹ, cười haha bị thứ dung tục tống cổ đi.

Bên đây thì Mạch Đinh bận rộn xong, sau khi cùng An Tử Yến ra khỏi công ty thì bắt đầu sờ sờ túi, lo lắng nói: “Chết rồi, em hôm qua hình như để quên điện thoại ở nhà Tô Tiểu Mễ, em đi một chuyến, anh muốn đi không?” câu cuối cùng cậu chỉ là sợ An Tử Yến hoài nghi nên khách sáo nói, An Tử Yến nhìn cậu, vẻ mặt gì cũng không có, Mạch Đinh chột dạ lẩn trốn ánh mắt của An Tử Yến. Lúc này, điện thoại trong túi Mạch Đinh vang lên, là tin nhắn của Tô Tiểu Mễ, cậu giả vờ bình tĩnh: “Hóa..hóa ra điện thoại không mất.” đây mà tính là bình tĩnh cái gì. Nghiêm Ngôn gọi điện thoại đến giải cứu Mạch Đinh, An Tử Yến nghe xong nói: “Anh lát nữa có chuyện.”

“Vậy sao, vậy thật đáng tiếc, một mình em đi đến nhà Tô Tiểu Mễ anh sẽ không để ý chứ.”

“Là rất đáng tiếc, không thể nhìn thấy hai người sẽ có mấy trò ngu dại gì.”

“Ngu dại gì chứ, bọn em là bàn chuyện chính sự, đừng có vơ đủa cả nắm em với anh, em làm người rất có nguyên tắc, cũng rất sáng suốt, là anh luôn đem em nói thành rất ngu.”

“Vậy anh hỏi em một câu hỏi.”

Mạch Đinh khoanh tay: “Tùy ý anh hỏi, em không sợ.”

“Một cộng sáu bằng mấy.”

Mạch Đinh đẩy cánh tay An Tử Yến: “Câu hỏi của anh quá sỉ nhục người khác rồi! Ngay cả nhân chia cũng không phải nữa.” cậu nhớ đến vết thương của An Tử Yến: “Anh đi đánh bóng rổ không vấn đề gì chứ?”

“Anh không phải em.”

“Ý gì chứ, em làm sao.” Mạch Đinh trừng An Tử Yến đi sang bên đường đón xe taxi, an ủi bản thân đây chỉ là nhất thời, cậu lập tức biết được bí kíp của Tô Tiểu Mễ, đến lúc đó xem mình trừng trị anh ấy thế nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro