GIÁNG SINH GÌ CHỨ, THẬT LÀ BUỒN CHÁN (PHẦN 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm 7 giờ, đồng hồ sinh lý đúng giờ khiến Mạch Đinh mở mắt. Cậu đầu tiên là phát ngốc một lúc, sau đó quay qua nhìn An Tử Yến đang ngủ rất ngon bên cạnh, chỉ có lúc đang ngủ, khuôn mặt của An Tử Yến nhìn mới không giống ma quỷ độc ác.

"An Tử Yến..." Mạch Đinh dùng âm lượng không làm ồn An Tử Yến thức dậy thử thăm dò kêu cái tên đã kêu cả trăm lần nhưng mà cũng không hề chán. Xác định An Tử Yến không có tỉnh dậy trong thời gian ngắn, Mạch Đinh nhẹ nhàng mò sang điện thoại của An Tử Yến rồi lại len lén đến nhà vệ sinh.

Hôm nay dù sao cũng là Giáng Sinh, An Tử Yến quá hướng nội khẳng định sẽ ngại chủ động biểu đạt, chỉ có mình thay An Tử Yến biểu đạt thôi. Da mặt người có thể dày đến trình độ nào chứ, bản thân thay thế An Tử Yến tặng quà cho chính mình.

Một Mạch Đinh rất coi trọng hình tượng và danh tiếng rốt cuộc là muốn tặng cho bản thân quà  gì chứ? Thật ra, cậu mấy ngày trước đã nghĩ xong rồi, cậu muốn đem tiếng lòng chân chính của An Tử Yến nói ra, cho tất cả bạn bè đều biết. Nghĩ nghĩ, Mạch Đinh một mình ở trong nhà vệ sinh cười ngu, cậu đã ở trình độ không phải nhìn giống tên điên nữa, mà là thật sự đạt đến trạng thái điên khùng. Trước tiên, cậu dùng điện thoại của An Tử Yến gửi tin nhắn cho mình, tận lực mô phỏng giọng điệu của An Tử Yến.

An Tử Yến: "Nè, Giáng Sinh đi đâu chơi?"

Mạch Đinh: "Không được rồi, công ty còn có rất nhiều việc cần xử lý, hơn nữa ra trường rồi, em còn làm trụ cột của tổ quốc cũng không thể ngừng học tập."

An Tử Yến: "Cái gì? Ý của em là, lẽ nào Giáng Sinh em không có ý định bồi anh?"

Mạch Đinh: "Ham chơi lêu lỏng, bạn trẻ, chúng ta không thể cả ngày chỉ nghĩ đến chơi có phải không, còn có chuyện càng quan trọng hơn đợi chúng ta làm mới đúng. Tuy rằng Giáng Sinh không thể cùng anh đi chơi em cũng cảm thấy áy náy, nhưng mà chúng ta có thể ở nhà đọc sách học bài nha, đây cũng là một kiểu bầu bạn, anh cảm thấy sao."

An Tử Yến: "Anh không ngờ em có thể cân nhắc nhiều đến vậy, lúc trước anh hay mắng em ngu ngốc, bại não gì đó, anh thật sự là mắt mù mà, em rõ ràng là một người có trách nhiệm, thông minh, quan tâm đại cục, tại sao điểm này anh trước đây không phát hiện ra, mãi cho đến hôm nay mới phát hiện chứ, anh thật sự rất hận bản thân."

Mạch Đinh: "Đừng nói như vậy, ai cũng sẽ phạm sai lầm, em sẽ không để trong lòng đâu, bỏ qua đi."

Đối thoại bên trên đơn thuần là do Mạch Đinh tự mình gửi bằng điện thoại An Tử Yến, không đại diện cho ý tứ của bản thân An Tử Yến, hy vọng các vị có thể lý trí không bị lừa gạt mới được.

Mạch Đinh tự mình chơi vui vẻ trước tiên đem đoạn đối thoại này chụp lại, sau đó up lên vòng bạn bè của An Tử Yến, vòng bạn bè của An Tử Yến cái gì cũng không có, Mạch Đinh up lên một đoạn văn nổi bật: Giáng Sinh khiến tôi thấu hiểu triệt để, em ấy vẫn luôn ở bên cạnh lại ưu tú như vậy, hôm nay bắt đầu mọi thứ đều thay đổi không giống nữa, hi vọng mọi người giống tôi cảm thấy vui vẻ vào Giáng Sinh.

Mạch Đinh tâm viên ý mãn, trở về phòng ngủ, khom lưng nhìn An Tử Yến trên giường, lắc đầu thở dài: "Haizz, thật sự hết cách với anh, coi như hô nay Giáng Sinh, em sẽ không kêu anh dậy, bồi anh ngủ thêm vậy." một cái gối bay lên mặt Mạch Đinh: "Ồn chết được." Mạch Đinh ô lấy gối trên mặt, run cầm cặp chui vào trong chăn ấm áp, lúc nãy quá hưng phấn không cảm thấy lạnh: "Lạnh quá, cho em chút ấm áp."

"Cách xa anh ra."

Mạch Đinh thăm dò đem ngón tay lạnh buốt thò sang An Tử Yến, An Tử Yến túm lấy cánh tay cậu,  đem tay Mạch Đinh cưỡng ép đặt vào áo Mạch Đinh, cậu cứ kêu gào: "Lạnh, lạnh, anh tên cầm thú, Giáng Sinh anh cũng không thể đối xử ấm áp với em một chút sao, mạng em khổ quá mà."

"Em đang nói gì đó." An Tử Yến không hề có ý đinh buông tay: "Anh đây là đang chúc em Giáng Sinh vui vẻ, anh đã nói rồi, vậy em có muốn nói với anh không." Mạch Đinh kiêm trì được mấy phút vẫn là chịu thua: "Xin lỗi, em không nên làm ồn khiến anh tỉnh dậy." nói xong, An Tử Yến mới buông tay lỏng ra, Mạch Đinh mãi mãi không học được giáo huấn, rõ ràng biết An Tử Yến lúc ngủ tốt nhất không nên đi đụng chạm, nhưng cậu cứ mãi không tin tại họa sẽ ập xuống, cậu có thể sống đến bây giờ cũng xem như là kỳ tích.

Mạch Đinh thành thật nằm đó nhưng không ngủ, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ, thật không dễ gì tới mười giờ, An Tử Yến vẫn là hoàn toàn một chút cũng không có dấu hiệu muốn dậy. Cậu đành phải cầm lấy điện thoại lướt xem vòng bạn bè, nhìn thấy tin nhắn khiến cậu cực kỳ tức giận, bên dưới status trong vòng bạn bè của An Tử Yến, toàn là icon móc cứt mũi.

"Mạch Đinh, cậu lại nghịch điện thoại An Tử Yến, biết giữa vợ chồng cũng có quyền riêng tư không."

"Giáng Sinh, cậu liền muốn chôn mình như vậy sao, Mạch Đinh."

"Cậu dùng não nào để cho rằng tụi tui sẽ tin là thật vậy?"

"......."

"Mấy người này, mấy người này..." Mạch Đinh tức đến cắn răng nói không nên lời nào, chỉ có thể cắn răng.

"Mấy người này làm sao?" giọng nói lành lạnh của An Tử Yến vang lên, Mạch Đinh ngẩng đầu lên, phát hiện An Tử Yến một tay đang chống đầu, nhìn màn hình điện thoại.

"Anh thức lúc nào vậy?"

"Em đoán xem?"

Mạch Đinh giả vờ than phiền muốn đánh trống lãng cho qua, thở dài: "Giáng Sinh gì chứ, thật là quá buồn chán mà."

"Mạch..." An Tử Yến vừa nói một từ, Mạch Đinh liền vùi đầu vào trong lòng An Tử Yến, căng thẳng ôm lấy eo An Tử Yến: "Anh cái gì cũng không nhìn thấy, anh sẽ không tức giận, cũng sẽ không giáo huấn em, có đúng không!"

"Muốn chơi chiêu này?"

"Chiêu nào? Anh đang nói gì em không hiểu." cậu càng dùng sức ôm chặt An Tử Yến, An Tử Yến hạ tay chống sau đầu xuống, ấn lên đầu Mạch Đinh: "Anh cái gì cũng chưa nói."

Chiêu này của Mạch Đinh, dùng bao nhiêu lần, xem ra, đều hữu hiệu.

--------------------------------------------------------------------

Thần Cách đột nhiên mở mắt, mùi vị thật thơm đa lan tỏa khắp phòng ngủ. Cậu một tay dụi mắt,  tuy rằng trên mặt chỉ có chút vẻ mặt nhàn nhạt, nhưng ở đây muốn bổ sung một điể vô cùng thất lễ là, Thần Cách là bị một trận lạnh lẽo làm thức dậy, nếu như người đã đọc qua thế giới này có chút ngọt nhất định sẽ biết, Thần Cách cũng không phải là nằm mơ thấy ác mộng gì, nguyên nhân lạnh lẽo là bởi vì Mạc Tạp đang nấu ăn.

Đây không phải chỉ đơn thuần dùng từ thần kỳ để hình dung, bất cứ thứ gì Mạc Tạp làm, bề ngoài càng đẹp, mùi vị càng phá mũi, mùi vị sẽ càng giống như thứ ở dưới nước.

Mạc Tạp ló đầu ra: "Dậy rồi hả?"

"Ừm."

Mạc Tạp kéo mở màn cửa, một luồng ánh sáng, hai luồng ánh sáng rơi xuống, thật sự, gian phòng sạch sẽ như không sự sống, đều là như vậy, bầu trời xanh thẳm, không khí tươi mới, quần áo trắng sạch rất sẽ dàng có thể cùng Thần Cách hợp thành một thể.

"Tuy rằng em đối với ngày lễ không có hứng thú đặc biệt, có điều, thỉnh thoảng xuống bếp lầm một bữa cơm thay đổi tâm trạng cũng không tệ. Mạc Tạp kéo mở rèm cửa quay đầu lại nhìn Thần Cách, Thần Cách tay đặt trên mắt không động, Mạc Tạp bĩu môi: "Em bảo đảm,  lần này cùng lúc trước không giống nhau,  nhất định rất ngon!"

"Anh cũng bảo đảm,  em cũng nói giống lần trước." giọng của Thần Cách nghe không ra tâm tình gì.

 "Lần trước là lần trước, lần này là lần này, này, anh không thể cho em chút mặt mũi sao, tin tưởng em lần này?"

"Mạc Tạp." không quản qua bao lâu, Mạc Tạp vẫn là như trước đây thích Thần Cách gọi tên mình,  giọng của cậu ấy giống như mang theo vị ngọt trên người, không quản là lần đầu nghe thấy, hay là ngay lúc này nghe thấy, đều là đánh vào tâm nhĩ của Mạc Tạp.

"Hửm?" 

"Em nói thật đi." Nghe thấy Thần Cách nghiêm túc như vậy, Mạc Tạp vội vàng tới: "Cái gì?" Thần Cách cuối cùng cũng dời tay khỏi mắt, ngồi dậy, hai tay đặt trên chăn: "Lý do em ở bên cạnh anh,  là muốn giết anh đúng không."

Mạc Tạp mắng to: "Cái đồ đầu thơm nhà anh! Em tốt bụng muốn nấu cho anh ăn, anh không cảm ơn thì thôi đi, còn nghi ngờ em, được lắm, không ăn đúng không, vậy em đổ đi là được."

"Uh." đáp án của Thần Cách và thời tiết thoáng đãng như nhau.

 "Dưới tình huống này, anh không phải là nên ngăn cản em sao?!"

"Trong thế giới của anh, không có giả thiết 'dưới tình huống này'"

"Anh đừng từ chối nhanh như vậy, thử nói lại xem." Mạc Tạp không chịu bỏ qua, quyết không bỏ qua, chuyện này liên quan đến tôn nghiêm của cậu. Đúng, cậu là người tự tôn rất cao, điểm này xem như là đối với Thần Cách, cũng tuyệt không thỏa hiệp. Mạc Tạp quay người đi về phòng bếp,  không lâu sau liền bưng đến bữa sáng giống như chỉ có ở khách sạn năm sao mới có: "Thế nào, rất thơm đúng không, thu hút sự thèm ăn của anh không."

"Em quá coi thường sự thèm ăn của anh rồi."

"Em bảo đảm, lần này cùng lần trước không giống nhau, anh tin tưởng em một lần thôi, chỉ lần này thôi, nếu như không ngon, em sau này sẽ không cưỡng ép anh nữa."

"Hóa ra em vẫn luôn có tự giác, em cũng biết là em đang cưỡng ép anh?"

Mạc Tạp nói không lại Thần Cách, lại lần nữa bĩu môi: "Thật không ăn? Anh không hối hận?"

"Anh bây giờ là đang làm chuyện sẽ khiến cho bản thân không hối hận."

"Quá đáng, thật quá đáng!" Mạc Tạp bỏ bữa sáng xuống, nhảy lên giường, cách lớp chăn ngồi lên hai chân của Thần Cách, dang hai tay ra, hai tay này, đã làm xong bửa sáng còn chưa rửa tay. Động tác của cậu giống như người xấu dọa trẻ nhỏ: "Trước nói chuyện cho rõ ràng, đây là anh ép em, em vốn không muốn làm như vậy, bắt đầu từ hôm nay, em quyết định không tắm, em sẽ làm bẩn ga giường của anh, làm bẩn phòng của anh, làm bẩn sách của anh, không, không phải bắt đầu từ hôm này, mà là bắt đầu từ bây giờ, đối với người nghiện sạch sẽ như anh, đây chính là giày vò thống khổ nhất." hai tay cậu thò sang Thần Cách, bị Thần Cách dễ dàng túm lấy hai cánh tay, Thần Cách nhẹ câu khóe miệng, kéo một cái, Mạc Tạp ngã về trước, Thần Cách hôn lên môi Mạc Tạp, nụ hôn này rất ngắn, có lẽ chỉ tầm một giây.

 "Không sao hết, hay là làm bẩn anh trước đi."

Mạc Tạp cắn môi dưới, nơi đó còn lưu lại vị ngọt của Thần Cách.

Dù sao Giáng Sinh gì đó, buồn chán như vậy, cũng không có quan trọng, thỏa hiệp một lần cũng không quan trọng, ừ, không quan trọng.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pink: hiuhiu mấy nay stress nên không có tâm trạng dịch truyện luôn á, nay ráng ráng kéo tâm trạng lên mà dịch cho mọi người nè. Mùa dịch bệnh muốn nhảy việc cũng khó, hiuhiu ráng chờ qua mùa dịch này tui lại đi kiếm việc mới. Tầm này mọi người nhớ hạn chế ra đường nha, tui dạo này đi làm về là về thẳng nhà không dám la cà luôn á, bạn bè rủ đi đâu cũng không dám đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro