13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây chắc chắn là một quyết định hấp tấp.

Từ lúc phát hiện cô có thai đến khi quyết định kết hôn chỉ mất ba tiếng đồng hồ.

Hai việc khác người nhất mà Khương Phùng đã làm trong cuộc đời cô đều có liên quan đến Nghiêm Dược. Cô luôn cẩn thận, dè dặt, cứng nhắc nhưng khi ở trước mặt Nghiêm Dược thì lại không đáng nhắc tới, luôn cố tình làm bậy. Khương Phùng không thể nói là có hối hận hay không, nhưng cô cũng không thấy có chuyện gì không ổn.

Hôm đó, sau khi Khương Phùng nói ra câu "Chúng ta kết hôn đi", Nghiêm Dược liền cúi người ôm lấy cô. Khương Phùng chưa kịp phản ứng lại thì anh đã thả ra. Sau đó anh đỡ cô lên, nói với cô, đi ra ngoài ăn tối để chúc mừng một chút.

Anh nói rất nhẹ nhàng.

Chúc mừng.

Nhưng Khương Phùng không có tâm trạng để chúc mừng, cô cũng không muốn ăn gì, nhưng so với việc ngồi một mình suy nghĩ lung tung thì thà cô đi ăn với Nghiêm Dược còn hơn.

Bọn họ vào một quán bistro*, đã qua giờ cơm nên cũng không có nhiều khách lắm, bầu không khí yên tĩnh, ngọt ngào, không chút hỗn loạn khiến Khương Phùng cũng bắt đầu thèm ăn.

*Bistro (Bistrot) chính là sự "lai tạp" giữa 3 mô hình kinh doanh khác nhau là: Nhà hàng, quán café và quán bar. Quy mô của 1 Bistro trước đây thường nhỏ, không gian ấm áp và phục vụ những món ăn đơn giản.

Khương Phùng đang gặm mấy cái cánh gà thì đột nhiên dừng lại, "Có chuyện này tôi muốn hỏi rõ."

"Chuyện gì?"

"Anh có người trong lòng không?"

"Không có."

"Ồ." Nếu có, nhất định cô sẽ không kết hôn với anh.

Nghiêm Dược buồn cười nhìn cô, nói: "Anh sẽ không làm chuyện cẩu huyết như vậy đâu."

"Tôi chỉ muốn đề phòng trước thôi."

"Nhưng trước đó anh đã từng có mấy mối tình."

"Ai cũng có."

Nghiêm Dược nghe vậy thì nhướng mày, Khương Phùng dùng sự im lặng đáp trả.

Sau đó Nghiêm Dược đưa cô về nhà anh, lấy mấy bộ quần áo và cả laptop.

"Anh muốn đến ở chỗ tôi sao?"

Nghiêm Dược tỏ vẻ ngạc nhiên: "Chẳng lẽ là không? Chúng ta sắp kết hôn mà còn ở riêng sao?"

"Nhưng mà, chẳng phải là còn chưa kết hôn sao?"

"Có gì khác sao?"

Khương Phùng đành ngậm miệng.

"Ngày mai em có thể xin nghỉ được không? Chúng ta đến bệnh viện kiểm tra một chút rồi tối sang chào hỏi bố mẹ em?"

Mới nghe được nửa câu, Khương Phùng đã hoảng sợ: "Nhanh thế à?"

"Hoặc là ngày kia, thứ Bảy thì sao? Đến nhà em xong rồi sang nhà anh, Chủ nhật hai gia đình đi ăn một bữa."

Khương Phùng không theo kịp tiết tấu của Nghiêm Dược, cô cảm thấy sợ.

Cô phải nói cho mẹ mình, cô không chỉ sắp kết hôn mà còn có thai rồi.

Dường như Nghiêm Dược nhìn ra điều băn khoăn của Khương Phùng: "Đừng lo lắng quá, đến lúc đấy giao cho anh xử lý, dù là bố mẹ em hay bố mẹ anh bên này."

"Anh định nói thế nào?" Cô cũng không biết phải giải thích thế nào về sự tồn tại của Nghiêm Dược.

Nhưng trông Nghiêm Dược lại không có vẻ lo lắng tí nào, anh nói: "Để anh nghĩ chút."

Nghiêm Dược có một ngày để nghĩ.

Thứ Sáu, Khương Phùng xin nghỉ nửa ngày để cùng Nghiêm Dược tới bệnh viện.

Không bất ngờ là Khương Phùng thật sự có thai.

Một chút tia may mắn cuối cùng trong lòng Khương Phùng cũng tắt ngấm.

Sáng thứ Bảy, bọn họ xuất phát đi đến nhà Khương Phùng.

Mẹ Khương đã từng gặp Nghiêm Dược một lần, đối với sự xuất hiện của anh có chút bất ngờ, lại thấy trên tay anh cầm túi lớn túi nhỏ, khó hiểu nhìn về phía con gái mình, muốn cô giải thích, nhưng Khương Phùng lại rũ mắt, tránh ánh mắt của mẹ.

Chẳng phải Nghiêm Dược nói là giao cho anh sao? Vậy để anh nói đi.

"Bác trai, bác gái, cháu là Nghiêm Dược, bạn cấp 3 của Khương Khương, bây giờ là bạn trai của cô ấy ạ. Lần trước cháu đã gặp bác gái một lần, nhưng lúc ấy cháu với Khương Khương đang có chút mâu thuẫn nhỏ nên chưa kịp chào hỏi bác tử tế. Hôm nay cháu chính thức đến chào hỏi hai bác, mong hai bác đồng ý giao Khương Khương cho cháu. Cháu muốn kết hôn với cô ấy."

Đoạn phát biểu này khiến cha mẹ Khương ngây người, Khương Phùng cũng ngơ ngác, cô không ngờ Nghiêm Dược lại trực tiếp tới vậy, không vòng vo mà nói thẳng ra luôn.

Trong thời gian ngắn, bầu không khí im ắng lạ thường.

Mẹ Khương hoàn hồn, "Khương Phùng? Chuyện này là thế nào?"

"... Mẹ, chuyện là như vậy đấy, con chuẩn bị kết hôn."

Mẹ cô lại hỏi: "Hai đứa là bạn cấp 3 à?"

"Vâng."

"Vậy sao trước kia không thấy con nhắc đến?"

Khương Phùng nhìn Nghiêm Dược: "Anh ấy học đại học ở nước ngoài rồi ở lại đó công tác, hơn hai tháng trước mới về."

"Qua lại từ bao giờ?"

"Từ hôm họp lớp ạ."

Mẹ Khương vẫn nhíu mày: "Nếu hai đứa qua lại thì sao con không nói với mẹ, lại còn đi xem mắt là thế nào?"

Khương Phùng không nói tiếp, cô không biết phải nói thế nào.

Nghiêm Dược tiếp lời: "Bác gái, là cháu không tốt, vì trước kia cháu luôn ở nước ngoài, tuy rằng thỉnh thoảng vẫn liên lạc nhưng thời gian ở bên nhau thực tế cũng không lâu, vậy nên Khương Khương không mấy tin tưởng cháu. Nhưng bây giờ chúng cháu thật sự muốn chung sống với nhau."

Thật là đường hoàng, nói dối hết bài này qua bài khác. Khương Phùng biết so với sự thật thì nói thế này mới là tốt nhất, nhưng cô lại thấy đau lòng.

Mẹ Khương trầm mặc chốc lát, hỏi Khương Phùng: "Vậy đối tượng xem mắt kia thì sao? Nói rõ ràng chưa?"

Khương Phùng gật đầu.

Mẹ Khương thở dài rồi nói: "Nếu hai đứa muốn sống chung với nhau thì mẹ cũng không phản đối nhiều, nhưng chuyện kết hôn thì nên đợi thêm một thời gian nữa rồi nói."

"Mẹ, con có thai rồi."

-

"Mẹ, đây là Khương Phùng, bạn gái con. Khương Khương, đây là Nghiêm Túc, em trai anh."

"Chị, rất vui được gặp chị."

Nghiêm Túc cười trông có chút thẹn thùng khiến Khương Phùng nhớ lại lần đầu tiên gặp, thằng bé vẫn chỉ là một đứa nhóc chưa cao bằng một nửa anh mình mà bây giờ đã không thấp hơn Nghiêm Dược bao nhiêu.

"Cháu chào dì. Chị cũng rất vui khi được gặp em, Nghiêm Túc."

"Ai ôi, mau ngồi xuống đi. Khương Khương này, cha của Nghiêm Dược đi công tác ngày mai mới về, nhưng mà buổi gặp mặt với cha mẹ cháu ngày mai chúng ta sẽ đến đúng giờ, cháu cứ yên tâm nhé. Chuyện của hai đứa Nghiêm Dược đã nói với ta rồi, trước nay nó làm việc tùy tâm sở dục quen rồi, ta nói từ bé đến lớn cũng không chịu sửa. Nó cứ cố chấp với những quyết định của mình, bây giờ nó có trách nhiệm với chuyện của mình khiến ta với bố nó vui lắm, nó ..."

Phản ứng hoàn toàn trái ngược lại với mẹ cô, Khương Phùng nghĩ.

Một tiếng trước, sau khi cô nói xong câu đó thì mẹ cô đứng bật dậy, trừng mắt nhìn cô một lúc lâu không nói một lời.

Thậm chí Khương Phùng cho rằng mẹ sẽ đánh cô. Cũng đúng thôi, trừ việc xem mắt cô không chịu nghe lời còn đâu từ nhỏ tới lớn cô luôn là đứa con ngoan.

Nhưng sau cùng thì mẹ cô cũng chỉ nói một câu: "Vậy kết hôn đi."

Còn cha cô thì từ đầu tới cuối đều xụ mặt, không nói một lời.

Khương Phùng cúi đầu, Nghiêm Dược tiếp tục nói chuyện với mẹ cô. Từ chuyện hẹn hai bên cha mẹ gặp mặt, đến chuyện sính lễ, của hồi môn, khi nào thì lãnh chứng, khi nào tổ chức cưới, Nghiêm Dược đều cẩn thận trình bày.

Kết thúc cuộc trò chuyện, rốt cuộc sắc mặt mẹ cô cũng hòa hoãn hơn.

"Nếu lát nữa phải đi gặp cha mẹ bên kia thì hai đứa đi trước đi." Mẹ Khương nói với Nghiêm Dược.

"Vâng, vậy ngày mai cháu sẽ đến đón hai bác."

Mẹ Khương gật đầu, lại hỏi Khương Phùng: "Đến nhà người khác thì phải chú ý lễ phép, đã chuẩn bị quà cáp đầy đủ chưa?"

"Rồi ạ."

Khương Phùng nghĩ liệu mẹ Nghiêm Dược có thể không thích cô hay không, cũng nghĩ tới chuyện nếu bà ấy không thích thì liệu họ có thể kết hôn hay không. Cô từng hỏi Nghiêm Dược về vấn đề này, Nghiêm Dược nói, từ khi anh ra nước ngoài thì cha mẹ anh không can thiệp gì vào quyết định của anh nữa.

Ý của lời này có thể hiểu là, không sao cả, dù có thích hay không cũng không thành vấn đề.

Khương Phùng âm thầm hít sâu một hơi, nói với mẹ Nghiêm: "Nghiêm Dược rất tốt."

Nụ cười của mẹ Nghiêm càng đậm: "Nghiêm Dược nói con làm việc ở bên cục khai thác của chính phủ, thế thì ở bên kia tiện hơn. Ta với cha thằng bé định mua một căn hộ cho hai đứa. Hai đứa thương lượng xem mua ở đâu thì tốt?"

Khương Phùng nhìn Nghiêm Dược, bọn họ chưa từng nói đến chuyện này.

Nghiêm Dược nhìn cô cười một cái rồi mới đáp lời mẹ mình: "Chuyện này để con tự làm, bố mẹ không cần nhọc lòng, không phải là con không kiếm được tiền."

Mẹ Nghiêm cũng không kiên trì: "Thế tùy con."

Bọn họ ăn cơm trưa xong mới rời đi, trái tim Khương Phùng vẫn bay bổng trong không trung như cũ, mọi chuyện mới đi được nửa đường, vẫn chưa kết thúc.

Trưa Chủ nhật, hai nhà hẹn gặp ở một nhà hàng năm sao trong trung tâm thành phố.

Đến tận lúc này, hôn sự của Nghiêm Dược với Khương Phùng mới chắc chắn.

Sáng thứ Hai, bọn họ đi đến Cục Dân Chính đăng ký kết hôn.

Một khắc trước khi bước vào Cục Dân Chính, Khương Phùng vẫn chần chờ.

Cô nói: "Nghiêm Dược, tính cách của chúng ta không giống nhau. Anh phóng khoáng, lạc quan, trong khi em lại cố chấp, dè dặt và bi quan. Năng lực hành động của anh mạnh, còn em thì lại hay do dự. Tính tình của em không tốt lắm, không thích cãi nhau, cách thể hiện sự tức giận là im lặng không nói một lời, có đôi khi rất nhạy cảm, hay giữ chuyện trong lòng, da mặt mỏng lại cố chấp. Mẹ thường nói em ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân. Em sợ phiền toái, không thích thay đổi. Từ khi gặp anh cuộc sống của em đã thay đổi rất nhiều, em rất sợ. Em..."

Khương Phùng còn muốn nói tiếp nhưng Nghiêm Dược lại không có cô cơ hội, anh hôn lên môi cô.

Một cái hôn thật ngắn ngủi, thật nhẹ nhàng.

Sau đó anh kéo cô vào Cục Dân Chính, điền đơn, chụp ảnh, đóng dấu.

Bọn họ thật sự kết hôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro