12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Hoán Thanh đi rồi, Khương Phùng vẫn ngồi đó thêm một lúc. Từ Hoán Thanh nói nếu ngày mai cô vẫn quyết tâm muốn phá thai thì cô ấy sẽ cùng cô đi bệnh viện.

Khương Phùng không hiểu vì sao Từ Hoán Thanh cho rằng cô sẽ thay đổi quyết định, cô không có gì phải do dự cả. Cô đã chấp nhận sự thật này, sự sợ hãi dường như đã giảm đi chút. Bởi vì việc đã xảy ra, ngoại trừ cách đối mặt với nó thì hối hận cũng không có nghĩa gì.

Khương Phùng không thích như vậy.

Lúc khóa cửa vang lên tiếng "tít tít", cô không nghĩ người tới là Nghiêm Dược. Mà cảm xúc vốn đã bình tĩnh của cô trong nháy mắt khi thấy anh, đột nhiên lại bắt đầu dao động.

Hóa ra Từ Hoán Thanh cho rằng cô sẽ thay đổi quyết định là vì cô ấy nói cho Nghiêm Dược. Thế nên anh biết cô mang thai, rồi xuất hiện ở đây.

Khương Phùng không hiểu biểu cảm của Nghiêm Dược lúc này, anh tới để trách cô sao? Bỗng nhiên cô không dám đối diện với anh, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì.

Nói gì đây? Nói cô không hiểu sao chuyện này lại xảy ra, hay là nói cô không cần anh chịu trách nhiệm, cứ coi như anh không biết đi?

Nhưng Nghiêm Dược mở miệng trước.

"Xin lỗi." Anh nói.

Tim Khương Phùng lỡ một nhịp, giây tiếp theo cô bật khóc, không phải gào khóc giống lúc nãy, mà là không hiểu sao nước mắt lại chảy xuống.

Cô lắc đầu: "Là do tôi không nhớ mình đã uống thuốc chưa." Lần đó ở trong phòng tắm bọn họ đều mất kiểm soát, cô nghĩ là lúc ấy.

Nghiêm Dược đi đến trước mặt cô, duỗi tay lau nước mắt, nói: "Chúng ta kết hôn đi."

Hô hấp của Khương Phùng ngừng lại: "Anh, nói cái gì ...?"

"Từ Hoán Thanh nói, em không định nói chuyện này với anh, em muốn phá, đây là lựa chọn và quyết định của em, anh không có lập trường can thiệp. Nhưng trong chuyện này anh cũng có trách nhiệm, vậy nên anh mới nói suy nghĩ của mình cho em."

"Nhưng là... tại, tại sao?"

Nghiêm Dược hỏi lại: "Tuần trước em đi xem mắt đúng không?"

"Đúng."

"Anh có thể cảm nhận được, so với các đối tượng xem mắt của em, ở trong lòng em anh khác biệt. Em không thích xem mắt, lại muốn chọn một người để kết hôn, vậy chọn anh thì em có thể dễ dàng chấp nhận hơn không?"

"Sao anh biết tôi sẽ không gặp một người tôi thích rồi kết hôn?"

"Anh không biết. Nhưng chẳng phải ngay lúc này em vẫn chưa gặp được sao?"

"Vậy nên bây giờ tôi mang thai nên phải kết hôn với anh sao?"

Nghiêm Dược hạ giọng: "Anh không có ý như vậy. Anh nói kết hôn, là đưa ra một lựa chọn khác để giải quyết chuyện này."

"Vậy anh vì đứa bé mà chịu kết hôn với một người mình không thích sao?"

"Không phải vì con. Những gì anh vừa nói, cũng là đang tự nói mình. Chúng ta kết hôn có lẽ không phải một lựa chọn tồi."

Khương Phùng không thể hiểu được suy nghĩ của Nghiêm Dược, cô luôn vì cái gọi là tình yêu mà chống cự việc xem mắt, nhưng Nghiêm Dược lại nói, vì là một lựa chọn không tồi nên có thể kết hôn. Anh không yêu cô, thậm chí là không thích cô nhưng lại muốn kết hôn với cô.

Khương Phùng hỏi anh: "Không phải vì anh không muốn yêu đương nên mới phát sinh quan hệ với tôi sao? Bây giờ vì tôi mang thai mà anh lại muốn kết hôn, tôi không hiểu."

Nghiêm Dược im lặng một lúc mới nói: "Lúc mới về nước, cuộc sống của anh không được tốt lắm, tham gia họp lớp vì không có việc gì làm. Chuyện xe hỏng là ngoài ý muốn, gặp được em cũng là chuyện ngoài ý muốn, trước đó anh chưa từng nghĩ đến việc muốn phát sinh chuyện gì với em. Thật ra hôm ấy anh rất hối hận vì đã đến đó, anh không thích kiểu hỏi thăm như là điều tra, mười năm trôi qua, những bạn học đã từng thân thuộc bây giờ lại ganh đua trong sáng ngoài tối khiến anh thấy rất xa lạ, càng phiền lòng hơn. Trong khi ấy, em lại không hỏi một câu khiến anh cảm thấy rốt cuộc cũng có nơi để phát tiết..."

Hóa ra là vậy...

Khương Phùng không nói chuyện, tiếp tục nghe.

"Anh không biết vì sao em không từ chối, nhưng sáng hôm sau tỉnh lại không thấy em nên anh cho là em muốn coi chuyện đêm đó là ngoài ý muốn. Nếu sau này không gặp lại thì anh cũng sẽ không đi tìm em. Chúng ta rất hợp phách, nhưng đột nhiên em lại nói muốn kết thúc, tuy rằng không biết lý do nhưng anh cũng không có lập trường để cự tuyệt. Sau đó gặp em đi xem mắt, anh mới hiểu được, có lẽ em cần một mối quan hệ ổn định. Sau hôm đó anh cũng về suy nghĩ, anh nghĩ có lẽ anh cũng cần."

"Mà tôi lại mang thai, nên tôi là sự lựa chọn tốt nhất mà anh cần lúc này. Anh cũng cho rằng mình cũng là sự lựa chọn tốt nhất mà tôi cần đúng không?"

"Đúng. Nhưng anh chỉ muốn nói suy nghĩ của mình cho em, anh không ép em phải chọn."

Khương Phùng lại giật giật khóe miệng: "Không phải anh ép tôi chọn, mà đó là hiện thực. Nếu có một ngày anh gặp người anh thích, anh sẽ hối hận về những gì mình đã nói hôm nay."

Nghiêm Dược bật cười: "Em cho rằng ai cũng có thể gặp được người mình thích trong cuộc đời này sao? Đó là việc có xác suất rất thấp. Anh có thể khẳng định là trước khi chúng ta gặp nhau, anh có cảm tình với em."

Khương Phùng tự giễu, dù là tình cảm gì thì tóm lại cũng không phải tình yêu. Còn anh sẽ thật sự vì chút cảm tình này mà từ bỏ cơ hội đuổi theo chân ái sao?

"Anh để tôi suy nghĩ một lát."

Không thể phủ nhận là quyết định ban đầu của Khương Phùng bị dao động. Cô hiểu rõ hơn ai hết, để gặp được một người mình thích khó đến cỡ nào, ít nhất là từ lúc tốt nghiệp đại học đến nay cô vẫn chưa từng rung động với ai. Theo như tính cách của cô, bảo cô chủ động đi tìm chắc chắn là không thể.

Đối với Khương Phùng mà nói, kết hôn với một người cô thích có lẽ cần phải dựa vào vận may. Có nghĩa là hoặc là đánh cược một phen*, hoặc là bây giờ chọn người đã từng khiến cô rung động, trong lòng Khương Phùng đã đưa ra đáp án.

*Đánh cược xem sau này Khương Phùng sẽ gặp một người mà cô thích, rồi kết hôn với người ấy, hoặc cũng có thể là không bao giờ gặp được.

Chỉ có điều, Khương Phùng nhìn khuôn mặt trầm tĩnh của Nghiêm Dược, anh thật sự muốn vì đứa trẻ này mà cột chung lại với cô sao? Liệu tương lai anh có hối hận không?

"Tôi luôn nghĩ là chuyện sinh con cách tôi rất xa cho nên lúc phát hiện ra tôi cảm thấy rất khủng hoảng. Không định nói cho anh vì tôi cảm thấy không cần thiết. Anh biết rồi thì sao? Hai chúng ta không có quan hệ gì, kết quả vẫn vậy thôi*. Nhưng tôi không ngờ là sau khi anh biết anh lại tới đây nói muốn kết hôn với tô. Anh nói không sai, không phải ai cũng có thể may mắn gặp được người mình thích rồi ở bên nhau cả đời. Dù là những người yêu nhau cũng không ai có thể khẳng định họ sẽ luôn yêu nhau, đó là hiện thực. Vậy nên chúng ta nên thực tế một chút."

*Kết quả vẫn vậy là Khương Phùng nghĩ hai người không có quan hệ gì, Nghiêm Dược đến với cô chỉ muốn tìm một người bạn tình, không phải chịu trách nhiệm. Vậy nên dù có nói chuyện cô có thai cho Nghiêm Dược thì cả hai vẫn sẽ đưa ra quyết định là đi phá thai, đó cũng là quyết định ban đầu của Khương Phùng.

Khương Phùng nói với Nghiêm Dược, cũng nói với bản thân mình. Cô sẽ không nói cho Nghiêm Dược biết đêm đó cô đồng ý là vì cô đã rung động, vì thích mà bị ma quỷ mê tâm.

"Anh nói đúng, so với việc kết hôn với một người đàn ông xa lạ, tôi biết nhiều về anh hơn, biết anh là người thế nào, vậy nên tôi có thể chấp nhận dễ dàng hơn."

Mẹ Khương hỏi cô có can đảm để gánh lấy ánh mắt người đời không, có đủ vốn liếng để gánh lấy hậu quả không, Khương Phùng đã suy nghĩ, cô không làm được.

Vậy nên, "Được, chúng ta kết hôn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro