11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về nhà, tâm trạng của Khương Phùng không khá lên nổi. Cô không biết bản thân mình bị làm sao nữa.

Khương Phùng chưa từng nghĩ đến tình cảnh khi gặp lại Nghiêm Dược, nhưng đại khái cũng là vậy thôi, coi như không có việc gì chào hỏi một câu.

Nhưng khi Nghiêm Dược làm như vậy thật, Khương Phùng lại cảm thấy chua xót.

Thật là kỳ lạ.

Cô trao đổi phương thức liên lạc cho đối tượng xem mắt xong thì nói lời tạm biệt, đợi đối phương khởi động xe rời đi rồi mới quay người lên lầu.

Về đến nhà, mẹ Khương vội vã dò hỏi: "Nói chuyện thế nào rồi?"

"Khá ổn ạ."

"Lần này con đừng có bày chuyện đấy, phải cố gắng tiếp xúc với đối phương, biết chưa hả?"

"Con biết rồi."

Mẹ Khương há miệng định nói gì đó nhưng rồi lại nhịn xuống. Khương Phùng rũ mắt không nói, những lời răn dạy đó cô đã nghe đến phát chán rồi.

Một tuần sau đó, Khương Phùng với đối tượng xem mắt đi xem phim, ăn hai bữa cơm. Có lẽ là vì tuổi tác, đối phương nói chuyện với cô đều đi thẳng vào chủ đề, không chúc cô buổi sáng, không chúc ngủ ngon buổi tối, cũng không lân la bắt chuyện hỏi xem cô đang làm gì. Đặt hiệu suất lên hàng đầu. Từ một góc độ nào đó mà nói, cô với đối phương giống nhau, đều cho rằng mục đích xem mắt không phải yêu đương, chẳng qua đối phương thực tế còn cô thì lại viển vông.

Có lẽ lần này cô sẽ xuôi theo hiện thực.

Nhưng mà cuộc đời lại trêu đùa cô.

Gần đây Khương Phùng ăn uống không tốt, cô còn tưởng là do tâm trạng không tốt nên mới vậy, cũng không để ý tới nó. Cô nhận ra sự khác thường nhờ vào một câu nói đùa của Kim Tinh: "Chị Tiểu Khương, phản ứng của chị bây giờ giống chị dâu em lúc có bầu ghê, ăn không ngon, lại buồn nôn, nếu không phải là chị không có khả năng* thì em còn định nói từ đầu cơ."

*Là vì mọi người đều tưởng Khương Phùng không có người yêu, mối quan hệ với Nghiêm Dược chỉ hai người biết thôi, không công khai.

Có bầu?

Trong lòng Khương Phùng lộp bộp mấy cái.

Ngay sau đó lại phủ nhận, không thể nào, tuyệt đối không thể.

Bọn họ có làm các biện pháp an toàn, mà dù không làm thì Nghiêm Dược cũng không bắn vào trong và sau đó Khương Phùng cũng sẽ uống thuốc cho yên tâm.

Nhưng ngày hôm đó, cô đã uống chưa? Khương Phùng do dự, cô cảm thấy khủng hoảng.

Kim Tinh hô: "Chị Tiểu Khương?"

Khương Phùng hoàn hồn: "Ừ?"

"Sắc mặt chị kém quá... Hay là chị đi bệnh viện khám thử đi?" Kim Tinh lo lắng nói.

"... Được."

Một khi đã có ý nghĩ này, Khương Phùng không thể coi như không có việc gì mà ngồi yên, cô vội vàng đi kiểm tra. Đây là chuyện vớ vẩn đến cỡ nào cơ chứ, thật nực cười, chỉ là phỏng đoán không chân thực thôi.

Cô mua que thử thai ở tiệm thuốc rồi về nhà, Khương Phùng đi thẳng vào phòng vệ sinh. Trong mấy phút đợi kết quả, Khương Phùng phát hiện tay mình run rẩy không thể khống chế được, cô buồn cười nghĩ thầm, chẳng lẽ chuyện hoang đường này sẽ kéo dài sao?

Kết quả chứng minh, đúng vậy.

Trong nháy mắt nhìn thấy kết quả, nỗi sợ hãi mãnh liệt bao phủ lấy Khương Phùng.

Cô rất sợ, chuyện mang thai khiến cô cảm thấy sợ hãi.

Khương Phùng chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn, nên cũng đâu có nghĩ tới chuyện mang thai.

Cô mở que thử thai thứ hai ra, kiểm tra lại lần nữa.

Kết quả vẫn vậy.

Khương Phùng gọi điện cho Từ Hoán Thanh, giọng cô run rẩy: "Thanh Thanh."

Từ Hoán Thanh cảm giác được có chuyện, giọng điệu cũng nghiêm túc: "Cậu sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi?"

Cổ họng Khương Phùng khô khốc: "... Hình như mình có bầu rồi."

Đầu bên kia không có tiếng động, một lúc lâu sau Từ Hoán Thanh mới hỏi: "Ai?"

Khương Phùng không nói gì, cô không biết nên mở miệng nói chuyện Nghiêm Dược với Từ Hoán Thanh thế nào.

Nhưng sự do dự của cô đã khiến Từ Hoán Thanh hiểu lầm, cô (Từ Hoán Thanh) cẩn thận hỏi: "Cậu nói cho mình biết, đã xảy ra chuyện gì?"

"Không có... là Nghiêm Dược, mình với anh ấy... đã quan hệ."

"Cậu đừng khóc, anh ta cưỡng ép cậu sao?"

"Không, không phải..."

"Được rồi, đừng khóc, mình đến nhà cậu bây giờ, chúng ta gặp mặt rồi nói."

Khương Phùng không nhịn được bật khóc.

"Được rồi được rồi, đừng khóc."

Khóc một trận, nỗi hoảng loạn trong lòng Khương Phùng vơi đi ít nhiều. Lúc Từ Hoán Thanh đến, ngoại trừ đôi mắt đỏ ửng của Khương Phùng thì trông cô cũng bình tĩnh hơn nhiều.

Từ Hoán Thanh hỏi: "Một lần?"

Khương Phùng lắc đầu.

"Bắt đầu từ bao giờ?"

"Từ hôm họp lớp."

"Anh ta biết không?"

Khương Phùng lắc đầu: "Mình vừa dùng que thử một tiếng trước."

"Cậu định nói cho anh ta không?"

Khương Phùng vẫn lắc đầu: "Bọn mình không liên hệ nữa rồi."

"... Khương Phùng, cậu giỏi thật đấy, còn học người ta ước pháo*, lại còn giấu diếm không nói cho mình, có phải nếu không xảy ra chuyện thì cậu cũng không nói đúng không?"

*ước pháo: hẹn bạn tình, kiểu fwb đó.

"Cậu đừng mắng mình, ban đầu cũng chỉ là một chuyện ngoài ý muốn thôi, về sau..."

"Về sau thế nào? Cậu nói tiếp đi."

"Mình cũng không biết, nhưng mình biết mối quan hệ của bọn mình như vậy, không phải là gì của nhau, nên sau đó liền chấm dứt."

Từ Hoán Thanh nhìn cô không nói, một lúc sau mới mở miệng, khẳng định: "Cậu thích anh ta."

Cô (Từ Hoán Thanh) lặp lại: "Khương Phùng, cậu thích anh ta."

"Theo như tính cách của cậu, nếu không vì thích thì căn bản là cậu sẽ không thể chấp nhận chuyện này được. Nếu đổi lại là người khác, cho cậu mười vạn lá gan cũng không đủ, thậm chí cậu còn khịt mũi coi thường. Trình độ bao dung của cậu với người cậu thích là không có điểm cuối, cậu có thể để yên cho mối tình đầu kia dắt mũi cậu đi vòng quanh, cũng có thể để Nghiêm Dược lừa cậu lên giường như vậy."

"Anh ấy không lừa mình."

"Xem đi, cậu còn giải thích giúp anh ta. Loại chuyện này đối với đàn ông thì có mất mát gì đâu? Vừa có thể giải quyết nhu cầu sinh lý, vừa không cần trả giá bằng tình cảm, cũng không cần chịu trách nhiệm, còn không tốn một xu, hoàn hảo thật sự. Nếu cậu không thích anh ta thì cậu nghĩ cái gì? Giải quyết dục vọng sao? Thôi bỏ đi, độ thanh tâm quả dục của cậu có thể thăng thiên rồi đó."

Khương Phùng trầm mặc, không phủ nhận.

Từ Hoán Thanh lại nghi ngờ, "Bắt đầu từ bao giờ? Từ năm cấp 3 sao? Hai người cũng có giao lưu gì đâu."

"... Mình cũng không biết, nhìn thấy anh ấy là mình sẽ nghĩ đến năm cấp 3 ấy. Những chuyện liên quan tới anh ấy từng cái từng cái hiện ra rõ ràng, giống như là bị ma quỷ mê hoặc."

Từ Hoán Thanh lại nhíu mày hỏi, "Không dùng biện pháp an toàn sao?"

"Có, mà nếu không thì lúc xong việc mình cũng sẽ uống thuốc, nhưng hôm ấy mình cũng không nhớ mình đã uống chưa."

Từ Hoán Thanh hỏi tiếp: "Vậy bây giờ cậu định thế nào?"

Khương Phùng không chút do dự nói: "Phá."

"Phá thai?"

"Ừ."

"Cậu không nói với Nghiêm Dược mà quyết định phá luôn? Thế cậu còn khóc cái gì?"

"Mình sợ, chuyện mang thai làm mình sợ, nghĩ đến lúc nằm trên bàn phẫu thuật mình lại càng sợ hơn. Cậu cho rằng mình vì Nghiêm Dược mà phân vân nên giữ hay nên bỏ sao?" Khương Phùng vừa nói vừa lắc đầu, "Mình chưa thích anh ấy đến mức có thể chưa lập gia đình đã có thai."

"Vậy nếu, nếu Nghiêm Dược quyết định chịu trách nhiệm thì sao?"

Khương Phùng nhớ lại hình ảnh Nghiêm Dược đi lướt qua cô mà không nói một lời, phủ nhận luôn: "Anh ấy sẽ không."

"Cậu có thể nói cho anh ta, nếu anh ta nguyện ý thì hai người thử xem, còn nếu không thì cậu có thể hoàn toàn chặt đứt niệm tưởng."

Nhưng Khương Phùng không muốn.

Bọn họ đã chấm dứt rồi.

Cô không muốn làm chuyện khiến mình khó xử. Kết quả đã rõ ràng, cần gì phải làm điều thừa thãi?

Nhưng Từ Hoán Thanh không nghĩ vậy. Nếu Khương Phùng không có can đảm, vậy thì cô (Từ Hoán Thanh) sẽ đẩy bạn mình một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro