10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Phùng xem bộ phim tài liệu nổi tiếng.

Trước kia cô không thích xem phim tài liệu vì nó không gay cấn như phim điện ảnh. Trong suy nghĩ của cô, phim tài liệu luôn bình dị, vì thế xem một lúc là thấy nhạt nhẽo, cô chưa bao giờ xem hết một bộ phim.

Khương Phùng có chút tò mò rốt cuộc sức hút của phim tài liệu ở đâu.

Vì thế cô tìm một bộ phim tài liệu nói về Tây Tạng, "Cực thứ ba", xem hết cả bộ phim vẫn không tìm được sức hút của nó nhưng cô lại sinh ra ý nghĩ muốn đi Tây Tạng.

Cô nên xem nhiều phim tài liệu hơn, Khương Phùng nghĩ.

Ngoại trừ việc đột nhiên xem phim tài liệu thì cuộc sống của cô không có gì thay đổi. Làm việc và nghỉ ngơi có quy luật.

Giống như mọi khi, sau khi đến văn phòng thì Khương Phùng bắt đầu chăm sóc cây cỏ của cô. Hôm nay sếp cô ra ngoài đi họp, trong văn phòng chỉ còn mình cô. Ánh sáng mặt trời chiếu vào căn phòng, bốn phía yên tĩnh không một tiếng động, thật là yên bình.

Kim Tinh đi vào với một túi đồ ăn sáng trong tay.

Khương Phùng thấy vậy thì hỏi: "Sao hôm nay lại mang đồ ăn sáng đến thế?"

Cô bé giả vờ khụ một tiếng, không nén được nụ cười trên khuôn mặt.

Khương Phùng cũng cười theo: "Sao? Có chuyện gì mà vui thế?"

"Chị Tiểu Khương, em với Đàm Duy quen nhau rồi!"

Khương Phùng cũng khụ một cái, là bị kinh sợ, thật sự bị sặc.

"Cái này, nhanh thế..."

Kim Tinh chạy tới, cầm lấy bình tưới cây, vừa phun nước vừa nói: "Là thế này, thứ Bảy tuần trước anh ấy mời em ăn cơm. Em mới nghĩ cái người này kỳ lạ thật đấy, lúc em mời thì anh ta cự tuyệt, sau đó lại mời em đi ăn. Không hiểu anh ta có ý gì, thế nên là em nhận lời. Bữa đó rất vui vẻ, anh ấy kể cho em nhiều chuyện bát quái ở đơn vị mình lắm, có chuyện này hay lắm, lát em kể chị nghe! Nhưng mà cái em muốn nghe thì anh ấy lại không chịu nói, em liền nghĩ có phải anh ấy có vấn đề không, vậy nên em hỏi có phải anh thích đàn ông không."

Khương Phùng há miệng, thật sự không biết nên nói gì.

"Anh ấy nghe xong thì sắc mặt rất xấu, không phải kiểu bị dọa nên bực mình đâu... Em mới nghĩ là có phải mình hỏi trực tiếp quá làm người ta không có đường lui không, đang định xin lỗi thì anh ấy mắng em ngốc."

Nhìn em rất vui mà, Khương Phùng nhìn vẻ mặt Kim Tinh lúc này, nói thầm trong lòng.

"Sau đó anh ấy nói, 'Tôi đang theo đuổi em mà em không cảm giác được sao?'. Anh ấy kỳ quái thật sự ấy, có ai lại theo đuổi con gái thế không, lần trước anh ấy từ chối em như vậy thì làm sao em dám nghĩ đến chứ?!"

Khương Phùng hỏi: "Thế em nói thế nào?"

Kim Tinh hợp tình hợp lý nói: "Vậy nên em bảo là 'Anh không nói thì sao em biết được'."

Khương Phùng cười: "Thế bây giờ hai người đang quen nhau hay là không đây?"

Cô bé nhỏ giọng hừ một cái: "Ở phía bên em là bọn em quen nhau rồi, còn phía anh ấy là anh ấy vẫn phải theo đuổi em!"

"Ừm, Tiểu Kim nhà ta thật là lợi hại, có thể dễ dàng tóm được kế toán Đàm khó nhằn."

"Hì hì, cũng tạm cũng tạm. Tan tầm bọn em mời chị ăn cơm nhé ~"

Khương Phùng không cần suy nghĩ mà từ chối luôn: "Chị không đi. Có khi có người lại ngại chị có mặt ấy chứ."

Kim Tinh mếu máo: "..."

Khương Phùng coi như không nhìn thấy, nhắc nhở cô bé: "Chị đang muốn nghe bát quái đấy."

Kim Tinh lại hăng hái: "À đúng rồi! Chủ nhiệm Chu! Không phải chúng ta luôn đoán già đoán non xem chị ấy đi đâu sao? Chắc chắn chị không thể ngờ được đâu!"

"Em nói lẹ lên."

"Chuyện chủ nhiệm Chu ly hôn mọi người đều biết, nhưng chị ấy còn qua lại với người có gia đình, vợ của đối phương còn đang mang thai, đợt trước còn tới tận đây làm loạn nhưng bị phía trên che giấu, Đàm Duy kể là nếu chủ nhiệm Chu cứ mê muội mà không chịu tỉnh ngộ thì trong tương lai thể nào chúng ta cũng thấy một đám người cầm biểu ngữ trước cửa đơn vị."

Khương Phùng khiếp sợ.

"Cũng không biết thật hay giả, có người nói rằng chủ nhiệm Chu có thủ đoạn, dỗ đối phương ly hôn, đến con cái cũng không cần, nghe nói chồng trước của chị ấy là đoạt được từ tay bạn tốt, không hiểu sao lại ly hôn."

Khương Phùng vẫn còn đang thổn thức chưa kịp hồi phục thì lại nghe Kim Tinh kể tiếp: "Cái cậu Trình Tuấn vào cùng đợt với em ấy, trông ngoan ngoãn phải không? Chị có biết cậu ta đi thuê phòng với Trương Kỳ của cục giáo dục bên cạnh không?! Trương Kỳ vừa thổ lộ muốn cậu ta làm bạn trai mình thì bị cậu ta đá, mà đây cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là cậu ta có bạn gái rồi! Chẳng qua là không ở cùng thành phố này, đúng là tên đểu cáng! Tra nam!"

"Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được mà. Nhưng mà sao kế toán Đàm lại biết được?"

"Anh ấy nghe được. Anh ấy còn nói là trong cơ quan không có gì gọi là bí mật cả. Thật đáng sợ."

Vậy thì, chỉ cần có lòng là cái gì cũng biết được.

"Trình Tuấn có thể nói là vì nhu cầu sinh lý, nhưng Trương Kỳ nghĩ gì vậy nhỉ? Tìm kích thích à? Vì sao lại muốn lên giường với người không phải bạn trai mình chứ? Em không hiểu."

Trong sự căm phẫn của Kim Tinh, Khương Phùng có chút ngượng ngùng, cô nghĩ tới bản thân mình. Tuy tình huống không giống nhau nhưng về bản chất thì cô với Nghiêm Dược cũng không khác lắm. Không phải là gì của nhau, cũng lên giường, mà không chỉ một lần. Khương Phùng muốn nói phụ nữ cũng có nhu cầu sinh lý, cũng không phải vì muốn tìm kích thích, có thể là do tình cảm lấn át, nhưng vì sao cô với Nghiêm Dược lại lăn lộn với nhau, Khương Phùng cũng không nói rõ được.

"Em không phải cô ấy thì sao em hiểu được."

"Em chưa kể hết đâu. Quản lý Trần của nhà ăn ấy, đúng thật là một người vuốt mông ngựa* tài ba! Vì sếp không thích ăn thịt gà nên nhà ăn cũng không mua thịt gà luôn. Các sếp không ăn thì chúng ta cũng không được ăn sao?!"

*vuốt mông ngựa: nịnh nọt.

Chuyện này thì Khương Phùng biết, hơn nữa bao nhiêu năm nay vẫn luôn như thế.

Sau đó Kim Tinh tiếp tục kể ai là thân thích của ai, ai ngồi vào vị trí nhàn tản, không làm việc gì. Mấy chuyện đó Khương Phùng đều biết cả.

"Nghe ít mấy chuyện bát quái thôi, làm cho tốt chuyện của mình đi."

"Anh ấy cũng nói em như vậy nhưng mà em muốn nghe... Không nghe thì làm sao biết được xã hội này hiểm ác đến cỡ nào chứ!"

"Ừm, nếu em đã hiểu được hiện thực tàn khốc thì nhiệm vụ ra ngoài chiều nay giao cho em đó."

"Nhiệm vụ gì?"

"Nhặt rác."

Thật ra là kiểm tra vệ sinh đường phố, nhưng mà cũng không khác nhặt rác là bao. Cô không để ý tới ánh mắt lên án của Kim Tinh, Khương Phùng chỉ chỉ xuống chân mình, ý bảo cô có lòng nhưng không có lực.

"Tiểu Kim, chuyện em với kế toán Đàm ở bên nhau có muốn giữ bí mật không?"

"Em cũng chưa nghĩ đến chuyện công khai."

Khương Phùng gật đầu, nghĩ đến túi đồ ăn của cô bé, lại nhiều chuyện hỏi thêm một câu: "Hôm nay em đi làm bằng gì thế?"

Kim Tinh cười ngượng ngùng: "Anh ấy đưa em đến."

Khỏi cần giữ bí mật, không cần đến nửa ngày thì cả đơn vị đều biết.

"Em biết bác bảo vệ của cơ quan chúng ta là người nhàn rỗi nhất nhỉ."

"Vâng, sao thế ạ?"

"... Không có gì." Xem ra là kế toán Đàm rất muốn công khai đây.

Quả nhiên đến buổi chiều, Kim Tinh đi làm nhiệm vụ về thì tức giận đùng đùng: "Chị nói xem cái tên Đàm Duy này có phải cố ý không?!"

Khương Phùng cười cười không nói lời nào.

Tan tầm, Khương Phùng đi nhà ăn lấy một phần cơm tối rồi về nhà. Sau đó lại tìm một bộ phim tài liệu để xem. Đến 10 giờ, cô đi tắm rồi lên giường ngủ.

Một ngày bình thường như mọi khi.

Khương Phùng mặc một bộ váy liền áo màu đỏ, tóc xõa được vén ra sau tai, vừa đoan trang vừa nhã nhặn lịch sự. Ngồi trước mặt cô là một người đàn ông mặc áo polo đen, là đối tượng xem mắt của cô hôm nay.

Người này trông rất cởi mở, cũng khá là trưởng thành, lớn hơn cô hai tuổi, tốt nghiệp nghiên cứu sinh ngành Kỹ thuật, hiện đang làm kỹ sư bảo trì cho một xí nghiệp hóa chất. Lần này là bà dì* cô giới thiệu.

*Bà dì = dì của bố mẹ?

Bầu không khí trong tiệm cơm Tây thanh tĩnh, mọi người đều nói chuyện nhỏ nhẹ. Đối phương là người giỏi ăn nói, nói chuyện không nhanh không chậm, có trật tự, tôi một câu anh một câu, bầu không khí cũng coi như hòa hợp.

Từ Hoán Thanh biết cô không chống cự lần xem mắt này thì rất vui mừng: "Đúng rồi, nếu có thành kiến từ đầu thì sao có thể phát triển được, cậu cũng phải có ý muốn tiếp xúc thì mới có thể đi đến bước tiếp theo."

Khương Phùng không biết nên nói gì.

Lúc chuẩn bị về thì Khương Phùng đi vào vệ sinh. Lúc đi ra cô nhìn thấy Nghiêm Dược, cách cô 5 mét.

Khương Phùng dừng lại.

Áo sơ mi được cài cúc cẩn thận đến tận cổ, anh đeo một chiếc cà vạt đen, dáng ngồi đĩnh đạc, khuôn mặt trầm tĩnh, đó là Nghiêm Dược mà cô chưa từng gặp. Khương Phùng quen nhìn dáng vẻ bình dị lúc ở nhà của anh, đột nhiên trông đứng đắn thế này khiến cô không quen.

Ở phía đối diện Nghiêm Dược là hai người nước ngoài, bọn họ đang nghiêm túc nói chuyện gì đó, môi lúc đóng lúc mở, trông rất nghiêm cẩn*.

*nghiêm cẩn: trang nghiêm + cẩn thận

Hóa ra lúc làm việc thì Nghiêm Dược trông đứng đắn thế này.

Khương Phùng không biết mình đã đứng nhìn bao lâu, đợi đến khi cô sực tỉnh thì đã thấy Nghiêm Dược đứng dậy đi về phía mình.

Khương Phùng đối diện với tầm mắt của Nghiêm Dược, ánh mắt anh bình tĩnh, không chút ngạc nhiên nào khi thấy cô. Khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp, tiếng tim đập của Khương Phùng cũng càng lúc càng lớn.

Nghiêm Dược gật đầu với cô rồi đi lướt qua người cô.

Trái tim Khương Phùng rơi xuống.

Cô nhếch môi, cười tự giễu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro