9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác hôn Nghiêm Dược rất hạnh phúc.

Lúc Khương Phùng xem phim tình cảm, nhân vật chính ôm hôn, hình ảnh môi răng giao hòa luôn rất đẹp, tràn ngập tình dục luôn khiến trong lòng cô sinh ra ảo tưởng.

Nụ hôn đầu tiên của Khương Phùng là hồi đại học, lúc chơi truyền bài bằng miệng, với đối tượng mập mờ của cô. Thật ra cũng không coi là hôn, chỉ là môi chạm môi thôi. Nhưng với Khương Phùng ngây thơ không có kinh nghiệm lúc ấy mà nói, quả thật là một trải nghiệm khiến người ta mặt đỏ tim đập.

Mà khi hôn Nghiêm Dược, nụ hôn của người trưởng thành mang theo dục vọng, trao đổi nước miếng lại khiến trái tim cô loạn nhịp.

Dù dịu dàng hay mạnh bạo, Nghiêm Dược là người đầu tiên mang đến trải nghiệm này cho cô, Khương Phùng cũng không cảm thấy có gì không tốt.

Bọn họ vào cửa, Khương Phùng đẩy Nghiêm Dược áp lên tường, nhón chân tiến đến gần mặt anh. Trên người Nghiêm Dược tỏa ra mùi hương dễ ngửi mát lạnh, râu lún phún cọ vào người cũng không làm cô chán ghét, đôi môi của anh mềm mại nhưng lúc hôn thì lại rất mạnh mẽ. Lưỡi Khương Phùng quấn quýt lấy anh, hai người dán sát lại gần nhau, hô hấp cũng run rẩy theo.

"Kỹ thuật hôn không tồi."

"Do anh dạy tốt."

Khuôn mặt Nghiêm Dược trầm xuống, nhìn chằm chằm cô, đột nhiên đỡ mông nhấc cô lên cao, đặt lên tủ giày ở chỗ huyền quan.

"Em thật sự..."

Thật sự cái gì? Khương Phùng không nghe rõ, bởi vì Nghiêm Dược giữ lấy ót cô, áp sát lại hôn lên, vừa vội vàng vừa hung ác.

Chiếc áo váy cài khuy cô đang mặc đã bị lột ra, nội y chật vật treo trên khuỷu tay cô, tấm lưng trần trụi dán lên lớp kính lạnh lẽo, trước mắt cô là cửa lớn đóng chặt, không hiểu sao Khương Phùng lại sợ hãi, có cảm giác như giây tiếp theo cửa sẽ bị mở ra. Đang ban ngày ban mặt, ảo giác này có lẽ là quá mức hoang đường.

Khương Phùng cắn chặt môi dưới, sắc mặt ửng hồng, đầu lưỡi Nghiêm Dược cuốn lấy đầu vú của cô, tàn bạo bú mút như một đứa trẻ khát sữa. Anh vừa mút vừa xoa ngực cô, một tay cởi quần lót cô rồi sờ soạng nơi đó. Đùi trong của Khương Phùng không nhịn được mà run rẩy, đầu gối nhũn ra, đôi chân vô lực tách sang hai bên. Nghiêm Dược cởi quần, dương vật cứng rắn nhảy ra dán lên đùi cô.

"Đừng làm ở đây, đừng ở đây!" Khương Phùng vội vàng đẩy vai anh.

Nhưng lần này Nghiêm Dược không nghe lời cô nói, không quan tâm tiến thẳng vào cơ thể cô.

"Ưm ——" Khương Phùng rên rỉ khe khẽ, không thể nói nên lời, Nghiêm Dược ngậm lấy môi cô, lại lần nữa hôn lên.

Một bên mặc kệ còn một bên đấu đá lung tung.

Lần làm tình này vui sướng tràn trề nhưng cũng chưa đã thèm.

Nghiêm Dược bế Khương Phùng vào phòng ngủ. Cũng không biết có phải là vì lần cuối cùng không mà Khương Phùng đặc biệt chủ động, khi được đặt lên giường, đôi chân dài quấn lấy eo Nghiêm Dược không buông, tay liên tục trêu chọc lỗ tai anh. Nghiêm Dược không chút khách khí, đỡ dương vật đang dồi dào sức sống trở lại đâm một cái thật sâu vào bên trong. Khương Phùng theo bản năng nắm lấy tóc anh, hai người đồng thời kêu lên một tiếng.

Chỉ cần Khương Phùng cúi đầu một cái là có thể nhìn đến nơi giao hợp của hai người, dương vật của anh ra ra vào vào trong cơ thể cô, phát ra tiếng nước bành bạch, eo cô bị siết chặt lộ ra từng vết đậm nhạt.

"Khương Phùng."

"Ơi?"

"Em chắc chắn sao?"

"Vâng."

Câu hỏi này không đầu không đuôi thế nhưng Khương Phùng lại biết anh đang nói đến cái gì, cô chắc chắn, một trăm phần trăm, đây là lần cuối cùng.

Sau đó Nghiêm Dược không nói lần nào, tuy rằng lúc lên giường anh cũng không thường nói chuyện nhưng Khương Phùng vẫn có thể cảm giác được sự khác biệt so với lúc trước, không chút kiềm nén, càng thêm bừa bãi.

Hoang đường cả một buổi, sau khi Khương Phùng tỉnh lại, Nghiêm Dược đã không còn ở đó, ngoại trừ hương vị tình dục ngập tràn trong phòng thì một câu tạm biệt cũng không có.

-

Hơn nửa tháng không gặp, Khương Phùng có chút ăn không tiêu sự nhiệt tình của Kim Tinh. Đầu tiên cô bé xúc động rơm rớm nước mắt hoan nghênh cô trở lại, sau đó nước mắt nước mũi giàn giụa kể khổ với cô, lúc thì lên án lãnh đạo không phải người, lúc thì lại mắng công việc trong phòng hồ sơ không phải cho người làm, cô quá ngây thơ rồi. Nhưng Kim Tinh là người có năng lực, phòng hồ sơ hỗn độn lúc đầu bây giờ đã rực rỡ hẳn lên, được sắp xếp ngăn nắp.

"Em giỏi thật đấy." Khương Phùng thật lòng cảm thán.

"Thật ra..." Kim Tinh muốn nói lại thôi.

"Thật ra cái gì?"

"... Kế toán Đàm tầng trên giúp em rất nhiều."

Khương Phùng bất ngờ, cô không nghĩ tới câu trả lời này. Anh chàng kế toán tầng trên tên là Đàm Duy, bằng tuổi cô, làm đồng nghiệp ba năm nhưng trừ những công việc cần thiết ra thì hai người không nói chuyện quá mười câu, đó là một người tính tình lạnh nhạt. Người như vậy mà lại giúp Kim Tinh sửa sang lại phòng hồ sơ, ai có thể không kinh ngạc được cơ chứ?

Đúng lúc này Kim Tinh lại nói: "Thật ra..."

"Em nói hết một lần đi."

Kim Tinh nhắm chặt mắt lại, dường như là cảm thấy mất mặt, nói vội vàng: "Tuần trước em đụng phải xe của anh ấy, phần đầu xe bị đâm hơi bẹp, hình như anh ấy thấy em là đồng nghiệp nên nói không cần bồi thường, nhưng làm sao em có thể làm vậy?! Thế là em quấn lấy anh ấy, anh ấy không từ chối được đành phải nhận tiền. Sau đấy cũng không hiểu sao, dù em không gọi nhưng anh ấy lại đến đây giúp em."

Trong khoảng thời gian ngắn Khương Phùng cũng không biết nói gì. Không biết nên kinh ngạc cảm thán là cô (Kim Tinh) lại đâm vào xe của người khác hay là nên kinh ngạc về hướng đi của câu chuyện.

Tóm lại là, "Lợi hại."

"Thật ra kế toán Đàm không phải người xấu, tuy rằng anh ấy không nói nhiều lắm nhưng làm việc lại rất cẩn thận. Nếu không phải em mời anh ấy ăn cơm nhưng bị từ chối thì em còn tưởng là anh ấy thích em đấy..." Kim Tinh nói đến cuối giọng càng ngày càng nhỏ, cũng thấy thẹn thùng.

Khương Phùng nói: "Cậu ta không có bạn gái đâu, lãnh đạo của cả viện đều giới thiệu đối tượng cho cậu ta mà cũng chưa thành công kìa." Cô chưa nói đến chuyện lúc đầu các sếp còn định gán ghép hai người nhưng lại bị bọn họ uyển chuyển từ chối nên mới chịu dừng lại.

"Hả? Vậy có phải anh ấy có vấn đề gì không?"

"... Em có thể đi hỏi cậu ta."

Kim Tinh xua xua tay: "Thôi thôi, thật ra em cũng không có ý với anh ấy lắm đâu."

Khương Phùng cười: "Vậy sao?"

"Đúng thế. Cho dù anh ấy lớn lên trông khá đẹp nhưng anh ấy không hứng thú với em thì em cũng sẽ không vội vàng dán lên đâu."

Khương Phùng gật đầu phụ họa, đồng thời cảm thán, cô gái nhỏ vừa hiểu chuyện vừa lạc quan, phóng khoáng cởi mở như vậy thật là làm cô hâm mộ. Mà thật ra Khương Phùng cũng chỉ lớn hơn cô (Kim Tinh) 4 tuổi thôi, sao có thể gọi người ta là cô gái nhỏ được? Rõ ràng bản thân mình cũng chỉ là một cô gái nhỏ thôi.

Cô luôn không muốn thừa nhận 28 tuổi là lớn.

-

Cuộc sống trở lại bình thường, Khương Phùng đi tới đi lui giữa đơn vị với nhà, ngoài ra cũng không đi nơi nào khác. Cô hoàn toàn tập trung vào công việc, ngày nào cũng bận đến mức trời đất quay cuồng, thật sự không có thời gian cho cô suy nghĩ vớ vẩn. Tuy rằng lúc nửa đêm, cô sẽ nghĩ đến những chuyện mình với Nghiêm Dược đã làm trên cái giường này, tiện thể mắng bản thân một câu không có ý chí, trừ việc này ra, cô cũng không nghĩ đến cái gì khác.

Tuy rằng khi nghĩ đến anh, trong lòng cô sẽ cảm thấy chua xót nhưng chẳng qua chỉ là nhất thời mà thôi, chuyện hoang đường của hai người tốt nhất là nên quên đi.

Cuối tuần Khương Phùng về nhà bố mẹ, mẹ con hai người không ai nói đến chuyện hôm đó, về phần người tên Nghiêm Dược này, mẹ cô coi như anh không tồn tại, còn Khương Phùng tất nhiên cũng không nhắc lại.

Cô của Khương Phùng mắng cô một trận, Khương Phùng có thể nhận ra là bà đang tức giận, không muốn giới thiệu đối tượng cho cô nữa. Khương Phùng không có lương tâm cảm thấy rất vui vẻ.

Nhưng cô về không đúng lúc, ông bà cô lại cãi nhau. Thân thể bà cô không được khỏe, không chịu được gió nhưng trời nóng thế này trong nhà không thể không bật quạt. Lúc đầu ông nội vẫn luôn nhường nhịn nhưng bây giờ không hiểu sao hai người lại vì chuyện này mà cãi vã.

Khương Phùng không muốn nghe bà cô lải nhải, ăn một bữa cơm, ngủ một đêm đến sáng hôm sau thì đi. Mẹ Khương Phùng thấy cô vội vàng như chạy trốn, lại mắng cô ích kỷ, chỉ lo bản thân mình . Khương Phùng không muốn lại cãi nhau với mẹ, im lặng không nói lại câu nào.

Trên đời này làm gì có ai vô tư.

-

Mấy hôm trước Vưu Huệ gọi điện bảo cô hôm nào rảnh thì gặp nhau chút, Khương Phùng chỉ coi đấy là lời khách sáo, không ngờ đối phương nghiêm túc, cô cũng không có lý do để từ chối nên đành nhận lời.

Những lời nói với Nghiêm Dược lúc trước đều là sự thật, nhưng cô vẫn mềm lòng, không thể lạnh nhạt được.

"Cậu thật sự không tới làm phù dâu cho mình sao?"

Khương Phùng âm thầm thở dài, "Mình lo thật đấy, đã 28 tuổi rồi, chẳng lẽ cậu muốn mình không gả ra ngoài được à?"

Dối trá, bày đặt. Cứu với.

Vẻ thất vọng của Vưu Huệ hiện rõ: "Thôi được rồi... Vậy cậu mau tìm một người đi."

Khương Phùng nói: "Tìm ở đâu bây giờ?"

Sau đó Vưu Huệ bắt đầu kể lể, nhà chồng cô lúc đầu không đồng ý, bọn họ chia tay, sau đấy lại quay lại, rồi lại vì lễ hỏi mà náo loạn không thoải mái.

Khương Phùng yên lặng nghe, cô nhớ tới hồi trước có lần Vưu Huệ khóc lóc kể lể bạn trai của cô (Vưu Huệ) không tốt cỡ nào, cô (Khương Phùng) đã từng thật lòng khuyên hai người nên chia tay. Từ Hoán Thanh sau khi biết chuyện thì mắng cô không có đầu óc. Khương Phùng cảm thấy thật ấm ức, sau này cô mới hiểu, cô chỉ cần nghe, không cần phát biểu ý kiến gì. Giống như lúc này vậy.

Khương Phùng lại hối hận bản thân mềm lòng. Buổi hẹn vô nghĩa này kết thúc qua loa cùng với những nụ cười giả tạo.

Tình bạn thời niên thiếu hóa ra cũng sẽ biến chất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro