16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Phùng luôn gọi anh là Nghiêm Dược, cũng giống như cách anh gọi cô là Khương Phùng.

Cái tên gọi Khương Khương này, chỉ mới xuất hiện khi họ ở trước mặt cha mẹ hai bên,

Một tiếng Khương Khương này, khác với tiếng gọi của Từ Hoán Thanh và những người bên cạnh gọi cô, sự thân mật của nó khiến tai cô đỏ lên, ngơ ngẩn, không biết nên làm gì.

Cô nên gọi anh thế nào? Ông xã? Anh yêu? Quá mức thân mật, cô không thể nói ra miệng.

Trong lúc Khương Phùng do dự, rối rắm, tay chân luống cuống, Nghiêm Dược lại hỏi: "Anh có chút hoài nghi, em đã từng yêu đương rồi sao?"

Trái tim Khương Phùng nhảy dựng, cô giả vờ bình tĩnh, đáp lại: "Đã từng, sao anh lại hỏi thế?"

"Em gọi người yêu cũ là gì?"

Vấn đề này Khương Phùng không trả lời được, so với việc xưng hô, thì vấn đề cô để ý hơn là: "Nhưng, chúng ta đang yêu đương sao?"

Nghiêm Dược nhướng mày, giọng anh có vẻ bất ngờ: "Thế em nghĩ về sau chúng ta sẽ tôn trọng nhau như khách à?"

Khương Phùng cũng kinh ngạc, thế chẳng lẽ không phải sao? Bọn họ kết hôn vì chuyện ngoài ý muốn, tuy rằng không đến mức chán ghét lẫn nhau nhưng cũng không có tình yêu, tôn trọng nhau như khách không phải là cách tốt nhất sao?

"Chẳng lẽ không phải sao? Mấy ngày nay chúng ta vẫn ở chung như thế mà."

Lúc này bọn họ vẫn đang đứng ở huyền quan, cửa đã bị đóng lại, bầu không khí yên tĩnh cực kỳ. Câu nghi vấn vừa đơn thuần vừa chân thành của Khương Phùng khiến cho Nghiêm Dược dở khóc dở cười, cũng khiến anh thấy khó hiểu. Anh từng bất ngờ vì sự lớn mật và phóng khoáng của cô lúc trước, cũng bất ngờ vì sự dè dặt, cẩn thận của cô bây giờ.

Nghiêm Dược hỏi: "Vì sao?"

Khương Phùng không hiểu: "Cái gì?"

"Vì sao chúng ta nhất định phải tôn trọng nhau như khách?"

Khương Phùng không hiểu vì sao Nghiêm Dược lại hỏi như vậy, đây không phải là chuyện rõ ràng sao? Nhưng biểu hiện của anh trông như nhất định phải nhận được một đáp án rõ ràng mới chịu thôi, vừa thẳng thắn vừa cố chấp.

Cô nói: "Bởi vì, tuy là đã kết hôn nhưng giữa chúng ta không có tình cảm. Nếu, em nói là nếu có một ngày anh gặp được người mình thích, đến lúc đó chia tay thì có phải là dễ hơn không?"

"Nhưng anh nghĩ là chúng ta đã kết hôn rồi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chúng ta sẽ bên nhau cả đời."

Nghiêm Dược khẳng định như vậy khiến Khương Phùng hơi nhíu mày: "Anh không cần phải khẳng định như vậy..." Hứa hẹn cả đời như vậy cũng quá mức qua loa rồi.

Nghiêm Dược nói: "Vậy em có thể khẳng định là sau này ở chung, chúng ta sẽ không nảy sinh tình cảm sao?"

Tình cảm? Giữa hai người họ sẽ có tình yêu sao? Khương Phùng kinh ngạc, cảm thấy Nghiêm Dược hôm nay kỳ quái khiến cô không thể hiểu được.

Cô chần chờ hỏi: "Anh... thích em sao?"

Nghiêm Dược nói: "Anh vẫn thích em."

Khương Phùng ngây ngẩn cả người, dường như cô không hiểu, nhưng lại có vẻ là hiểu. Cô nghĩ, Nghiêm Dược quả là người bình tĩnh lý trí, trong lúc cô còn chưa kịp hoàn hồn từ việc kết hôn ngoài ý muốn của hai người thì anh đã sớm bước qua nó và đi về phía trước rồi. Trong khi đó, trong tiềm thức của Khương Phùng vẫn luôn cho rằng đây là một cuộc giao dịch bất đắc dĩ, không công bằng với cả hai bọn họ. Và một ngày nào đó thì cuộc giao dịch này sẽ kết thúc.

Nhưng hiển nhiên, Nghiêm Dược không nghĩ như vậy.

Cô nghĩ đến tình yêu còn anh nghĩ đến cuộc sống.

Có phải cô ngây thơ quá không? Nhưng như thế sẽ không cảm thấy không cam lòng hay sao?

Một câu "Anh thích em sao?" đã tiêu hết dũng khí của Khương Phùng, cô sẽ không bao giờ biết được đáp án của Nghiêm Dược về vấn đề này.

Đột nhiên Khương Phùng cảm thấy chán ghét Nghiêm Dược. Rõ ràng lúc đầu, bọn họ ăn ý như vậy rất tốt, mọi thứ đều thuận theo tự nhiên. Dù kết hôn, cô cũng cho rằng bọn họ đều hiểu một việc, đó là thỏa hiệp với cuộc sống.

Mà bây giờ, anh lại đột ngột nói, bọn họ đang yêu đương.

Thấy Khương Phùng không nói gì, Nghiêm Dược không nhịn được hỏi: "Em nghĩ gì vậy?"

Khương Phùng nghĩ, vì sao anh có thể tiêu sái* đến thế, đáng lẽ cô cũng nên như vậy.

*tiêu sái: không câu thúc, phóng khoáng

"Em... khá là chậm nhiệt. Nếu sau này anh có quyết định gì, tốt nhất là anh nên nói thẳng cho em."

Nghiêm Dược hơi cau mày: "Anh cho rằng anh đã thể hiện rõ ràng rồi. Nếu không thì hôm qua sau khi lãnh chứng xong anh đã không đưa em đi những chỗ đó."

"Vậy mới nói, em khá là chậm hiểu." Khương Phùng quyết định bỏ qua đề tài này, cô nói: "Em đi lấy thẻ siêu thị."

"Đợi đã, vấn đề xưng hô vẫn chưa giải quyết xong đâu, Khương Khương."

Khương Phùng ngậm miệng, chăm chú nhìn anh, Nghiêm Dược cũng nhìn thẳng lại cô.

"... A Dược."

Nghiêm Dược cười khẽ: "Đi thôi."

Cô nên làm thế.

Bọn họ đã kết hôn, đây là một khởi đầu mới. Bọn họ sẽ sinh hoạt bên nhau mỗi ngày, mở mắt là anh, nhắm mắt cũng là anh. Anh là chồng cô, cũng là bố của con cô, đây đều là sự thật không thể thay đổi. Không cần phải giữ những thói quen cô độc nữa, vì bây giờ cô không chỉ có một mình.

Khương Phùng bỗng nhiên thấy may mắn, Nghiêm Dược khác cô, anh lạc quan, có hy vọng với cuộc sống, nếu như anh giống cô, nhát gan, lại hay bi xuân thương thu, vậy thì kết hôn đối với hai người họ chắc chắn là một cơn ác mộng.

Siêu thị lớn cách nhà họ không quá xa, hai người đi xe đến đó.

Lúc đi qua khu rau quả, Khương Phùng uyển chuyển nói việc cô muốn họ sẽ ăn cơm ở nhà: "Anh thấy sao?"

"Trừ việc giúp thu dọn chén bát thì anh không thể giúp em nấu cơm được đâu."

"Đúng lúc em cũng không thích rửa bát."

"Thích nấu cơm sao? Trước đây không thấy em làm."

Khương Phùng không giải thích, chỉ lúng ta lúng túng nói: "Cái đó không giống mà..."

"Nếu em không thấy mệt thì anh cũng không có vấn đề gì."

"Ừm, vậy quyết định thế đi. Anh cười cái gì?"

"Trông em nghiêm trọng như thế anh còn tưởng có chuyện gì lớn."

"Việc này cũng rất quan trọng... Nếu anh không thích ăn cơm nhà, vậy thì thói quen sinh hoạt của chúng ta khác nhau, mà khác nhau thì sẽ dễ nảy sinh mâu thuẫn. Đến khi có mâu thuẫn thì còn không tính là chuyện lớn sao?"

Nghiêm Dược gật gật đầu: "Ừm, có lý đấy. Mua chút dâu tây nhé?"

"Được. Chẳng lẽ anh không nghĩ vậy sao?" Khương Phùng vẫn chưa bỏ cuộc.

"Lúc mới bắt đầu quan hệ, rất khó nảy sinh mâu thuẫn, ví dụ như hành vi muốn tránh mâu thuẫn của em lúc này. Nhưng anh cho rằng, giữa chúng ta có chút mâu thuẫn thì tốt hơn."

"Vì sao?"

"Tự nghĩ đi."

"Này!"

Nghiêm Dược đột nhiên phủ tay lên bụng cô, nói: "Em không đói sao? Anh đói rồi."

Khương Phùng lập tức dừng ý muốn truy hỏi tiếp, có chút mất tự nhiên đẩy tay anh ra, hơi mím môi: "Biết rồi."

Nghiêm Dược nhân cơ hội nắm lấy tay cô đặt lên xe đẩy: "Em muốn cái gì để anh lấy cho."

Khương Phùng nhẹ nhàng tránh, nhưng không thoát được. Cô hơi nghiêng đầu nhìn sườn mặt Nghiêm Dược, tim đập nhanh hơn.

Cô cứ bị anh nắm đi như vậy, không phản kháng được.

Nửa tiếng sau bọn họ ra khỏi siêu thị, trở về nhà.

Vào cửa, Nghiêm Dược vừa cất thức ăn vào tủ lạnh vừa chỉ gói đồ ăn vặt trên bàn, nói với Khương Phùng: "Em có nhớ đứa em họ của anh lần trước ở trung tâm thương mại không? Đây là nó chuẩn bị cho em. Bạn thân nó lúc mang thai cũng có phản ứng giống em, ăn cái này có thể đỡ hơn chút."

Khương Phùng ở bên cạnh giúp anh cất đồ, nghe vậy thì nói: "A... cảm ơn."

Nghiêm Dược dừng tay lại, yên lặng nhìn cô.

"... Sao thế? Giữa vợ chồng không thể nói cảm ơn được sao?"

"Nếu em nói là 'Cảm ơn anh yêu', 'Cảm ơn ông xã' thì tất nhiên là không thành vấn đề."

Khương Phùng chau mày: "... Thật là buồn nôn."

Nghiêm Dược bật cười: "Anh không hiểu, rõ ràng là chuyện thân mật nhất chúng ta cũng làm rồi, đây chỉ là sự thân mật ngoài miệng mà em lại bài xích sao?"

Khương Phùng khoa trương trừng mắt: "Ôi chao, cuối cùng anh cũng phát hiện ra rồi!"

Nghiêm Dược lắc lắc đầu, tha cho cô.

Cơm chiều là một bữa cơm nhà đơn giản, một mặn một rau và một bát canh. Nấu ăn là một trong những hứng thú ít ỏi của Khương Phùng, không phải là vì nhìn những món ăn tự tay mình làm có thể sinh ra cảm giác thỏa mãn thành tựu, mà là giống như xem phim, đều là những việc có thể giết thời gian.

Dù sao thì cuộc sống độc thân, cần phải có rất nhiều việc để có thể không nhàm chán.

"Em quên không hỏi anh không ăn được gì." Khương Phùng nói.

"Anh cảm thấy đều không tệ." Nghiêm Dược đáp.

"Trông có vẻ không đủ... Em quen làm cho một người rồi, nếu không chúng ta gọi thêm cơm hộp?"

"Đủ mà." Nghiêm Dược nghĩ nghĩ, lại hỏi: "Em sẽ làm nũng sao?"

"Hả? Không phải chúng ta đang nói về chuyện cơm hộp sao? Cái này thì có liên quan gì đến việc làm nũng? Anh có phải uống lộn thuốc không, lúc thì đòi đổi xưng hô, lúc lại hỏi mấy thứ vớ vẩn."

"Vớ vẩn?"

"Chẳng lẽ không phải sao?"

Nghiêm Dược cười như không cười: "Anh có lý do khẳng định em chưa từng yêu đương."

"Vậy thì chắc chắn là kinh nghiệm của anh không phong phú rồi."

"Khương Khương."

"Sao?"

"Biểu hiện trước kia của em đều là hư trương thanh thế* sao?"

*hư trương thanh thế: phô bày một cách rầm rộ nhưng thực chất không có gì đáng kể

"..."

Nghiêm Dược không nhịn được mà cười ra tiếng: "Anh không có ý gì khác. Anh chỉ cảm thấy em thật là đáng yêu, cũng rất thú vị."

Anh nói xong liền bình tĩnh nhìn cô, Khương Phùng không nói gì, cô mơ hồ nhìn thấy sự chờ mong trong mắt anh, chờ mong cô sẽ làm gì đó.

Khương Phùng làm gì đây, cô ném lại một câu "Em đi tắm" rồi bỏ chạy.

Cô cần phải tắm rửa cho tỉnh táo lại, trước khi bị anh tiếp tục nắm mũi dắt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro