17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi còn là bạn tình, Khương Phùng từng nói Nghiêm Dược rất săn sóc. Bây giờ bọn họ thành vợ chồng, Khương Phùng càng cảm nhận rõ được sự săn sóc của anh.

Tuy không bắt nguồn từ tình yêu nhưng Khương Phùng nguyện ý gọi anh là người đàn ông tốt.

Khắp phòng tràn ngập mùi trái cây tươi mát, mùi cam quýt ngọt nhẹ, dễ ngửi.

Khương Phùng vừa tắm xong về phòng ngủ, lúc này đang đứng ngây người ở cửa, giọng Nghiêm Dược ở phía sau ngày càng gần, đến khi nó phát ra ngay bên tai cô: "Tô Nha nói tinh dầu thơm có thể giảm bớt triệu chứng nôn nghén, hỗ trợ giấc ngủ, vị cam quýt dễ ngửi nhất nên anh chọn dùng đầu tiên. Con bé còn chuẩn bị cả mấy mùi khác nữa, nếu em không thích cái này thì mai anh đổi."

Tô Nha là em họ anh.

Khương Phùng lắc đầu: "Khá dễ chịu."

"Trên bàn có mấy lọ tinh dầu, Tô Nha nghe bạn thân nó nói xoa lên bụng có thể tránh bị rạn da khi mang thai, còn có kem dưỡng để bôi lên ngực nữa. Con bé nói mỹ phẩm dưỡng da cũng phải đổi, vậy nên cũng chuẩn bị một bộ theo lời khuyên của bạn nó."

Khương Phùng đi ra bàn trang điểm xem, quả nhiên có thêm mấy chai lọ được bày ngăn nắp.

Nghiêm Dược nói tiếp: "Bây giờ em cần bổ sung axit folic*, còn thuốc bổ gì đó đến giữa thời kỳ mới uống được, cụ thể thì đến lúc ấy đến bác sĩ tham khảo thêm."

*axit folic là vitamin cần thiết cho phụ nữ trong quá trình mang thai. Để có thai nhi khỏe mạnh thì thời gian trước và ngay sau khi thụ thai cần bổ sung axit folic để bào thai phát triển khỏe mạnh, tránh dị tật bẩm sinh.

Khương Phùng mở miệng nhưng không nói được gì.

Cảm tính rất dễ vượt lý tính, không chịu nổi một kích. Tâm lý của Khương Phùng vốn được xây dựng vững vàng nhưng giờ phút lại lặng yên sụp đổ.

Cô đột nhiên nhớ tới thời cấp 3 Nghiêm Dược có một người bạn gái, nghe nói cô ấy rất xinh đẹp, ngọt ngào. Bọn họ học cùng trường cấp 2, là học muội của Nghiêm Dược, sau một năm cũng là học muội của cô. Khương Phùng từng gặp cô ấy một lần ở đại hội thể thao năm lớp 11, nhưng giờ phút này cô đã không còn nhớ rõ mặt mũi, chỉ nhớ rõ có một cô bé luôn đi theo Nghiêm Dược, trên cánh tay vắt một chiếc áo đồng phục to rộng, cầm một lọ nước khoáng, thật là trắng trợn táo bạo nhưng cũng mang hơi thở thanh xuân dào dạt. Sau đó Nghiêm Dược chuyển đến khối quốc tế, Khương Phùng cũng không nghe nói gì về chuyện bạn gái của anh nữa.

Khương Phùng không hiểu sao mình lại nhớ đến chuyện này, có lẽ là lý trí của cô nhảy ra để nhắc nhở cô, Nghiêm Dược làm những chuyện này không có nghĩa là cô đặc biệt, cô không phải là người duy nhất. Anh từng có vài mối tình, anh chính là người dịu dàng săn sóc như thế, không phải vì cô là Khương Phùng mà vì bọn họ đã kết hôn và cô là vợ của anh.

"Sao thế?" Thấy cô sững sờ, Nghiêm Dược không nhịn được mà hỏi.

"Không có gì, em nghĩ kết hôn với anh khá tốt." Trong lòng Khương Phùng chua xót khiến cho mùi cam quýt trong không khí cũng bị lây theo.

Nghiêm Dược nghe vậy thì nhướng mày, "Tốt chỗ nào?"

Khương Phùng vui vẻ đi tới bên giường, thản nhiên giải thích: "Mẹ em nói lấy chồng phải lấy người biết chăm sóc, mà anh không chỉ biết mà còn làm rất tốt nữa."

"Nhưng anh nhớ là sáng nay có người từ chối anh chăm sóc đấy."

Khương Phùng nghe lời chế nhạo của Nghiêm Dược, chút chua xót cuối cùng trong lòng biến mất, cô nhìn anh có chút cạn lời: "Em tưởng là chúng ta đã nhất trí là không nói tới chuyện này nữa, nếu không thì anh có vẻ là người tính toán chi li, không đủ man đấy." Giống như là cô sẽ không hỏi về cái mối tình trước đây của anh, nếu không thì có vẻ là cô rất để ý, không đủ phóng khoáng.

"Sao trước đây anh không phát hiện là em rất giỏi ăn nói nhỉ."

"Hả? Em cảm thấy là bây giờ anh phát hiện thì cũng muộn rồi."

Nghiêm Dược bật cười, "Ngày mai Tô Nha hẹn chúng ta đi ăn tối, em đi chứ?"

Khương Phùng gật đầu nói: "Được, đúng lúc em cũng muốn cảm ơn em ấy."

"Có cả mấy anh chị em trong nhà nữa, họ muốn làm quen với em,"

Khương Phùng gật đầu: "Trong thành phố sao? Đợi đến khi em tan tầm thì có muộn quá không?"

"Không muộn, vừa đúng giờ cơm."

Gặp bạn bè, thân thích là chuyện sớm hay muộn, không thể so với việc gặp trưởng bối nên Khương Phùng cũng không căng thẳng. Nghiêm Dược đi tắm rửa, cô ngồi ở mép giường cầm một lọ tinh dầu. Tô Nha rất chu đáo, còn ghi chú cẩn thận cách dùng trên đó.

Hóa ra chu đáo cũng là di truyền. Khương Phùng không khỏi lẩm bẩm trong lòng.

Cô đổ một ít tinh dầu rồi xoa lên bụng, tính thời gian thì từ khi phát hiện có thai đến nay mới có sáu ngày. Trong sáu ngày này, trái tim cô như lơ lửng không thể chạm đất. Nếu quay lại hai tháng trước, vào khoảnh khắc cô gặp Nghiêm Dược, có người nói với cô rằng cô không chỉ kết hôn với anh mà hai tháng sau còn mang thai con của anh, có lẽ cô sẽ nghĩ đầu óc người đó có vấn đề.

Khương Phùng cũng không biết quyết định kết hôn, sinh con này của mình rốt cuộc là có đúng không. Nhưng theo tình hình hiện tại, cô không thấy có vấn đề gì, ngược lại còn tốt hơn cô nghĩ.

Khương Phùng vẫn không nhịn được cảnh báo bản thân, đừng để lạc lối lần nữa.

Xoa tinh dầu xong, Khương Phùng đứng dậy ra ngoài rửa tay, tiếng nước trong phòng tắm vẫn chưa ngừng nên cô xoay người vào bếp. Nghiêm Dược dọn dẹp rất sạch sẽ, trên mặt bàn không còn một vệt nước, bát đĩa được xếp gọn gàng.

Khương Phùng vui vẻ, chuyện rửa bát bây giờ không còn là vấn đề phiền não nữa rồi.

Cô trở lại phòng khách, chợt nhớ ra lâu rồi mình chưa dọn nhà, trên TV phủ một lớp bụi mịn, cô vươn tay lau rồi đi vào bếp.

Lúc Nghiêm Dược đi từ phòng tắm ra, Khương Phùng đang quỳ trên đất lau bàn trà. Đèn chùm trong phòng khách chiếu ánh sáng dịu dàng lên người cô. Khi cô ngẩng đầu nhìn anh, hàng mi cong vút nhướng lên, lộ ra đôi mắt trong veo, mềm mại.

Anh đứng lặng người, trong lòng bỗng bùng lên sự thỏa mãn.

"Mấy hôm nay bận rộn nên quên không dọn nhà." Khương Phùng thản nhiên nói: "Nhà ở tầng thấp rất dễ tích bụi, một tuần không dọn là sẽ cảm thấy rất bẩn."

Nghiêm Dược ừ một tiếng, hỏi: "Em quét nhà chưa?"

"Chưa, đợi em lau xong cái này đã."

"Để anh làm cho."

"Hả?" Khương Phùng nghe vậy có chút kinh ngạc, bất giác nở nụ cười, cô nói: "Được, anh quét trong phòng ngủ trước đi, anh lau em quét, xong rồi thì thay ga giường."

Nghiêm Dược nói: "Em lau đi, để anh quét cho."

Khương Phùng dừng lại, trong chốc lát mặt mày cong cong: "Được."

Hai người cùng làm nên rất nhanh đã xong, trước đây lúc ở một mình Khương Phùng luôn chậm chạp, cô coi việc dọn dẹp là sở thích giống như xem phim, như bây giờ cũng rất vui.

Tay Khương Phùng chống lên máy giặt, cảm nhận sự rung động của nó dưới tay mình mà ngẩn người. Cô nghe tiếng bước chân ở phía sau mới hoàn hồn định rời đi, nhưng vừa xoay người liền sững sờ.

Nghiêm Dược ở ngay sau lưng, cách cô rất gần. Trên người họ đều có mùi sữa tắm hoa anh đào khiến họ càng gần gũi thân mật hơn. Thân hình Nghiêm Dược cao lớn, Khương Phùng đứng giữa anh và máy giặt, cả người lọt thỏm trong cái bóng của anh khiến tim cô đập loạn nhịp.

Khương Phùng đột nhiên đỏ mặt.

"Em đang làm gì thế?" Nghiêm Dược hỏi.

"... Ngẩn người." Khương Phùng nhìn chằm chằm vào ngực Nghiêm Dược, nói thật.

Nghiêm Dược cười, dường như cô có thể cảm giác được lồng ngực anh rung động.

"Đừng đứng gần em như vậy."

"Em nói gì cơ?" Nghiêm Dược có vẻ không nghe rõ, anh cong lưng, tiến lại càng gần.

Khương Phùng sững người trong chốc lát, cô cảm thấy Nghiêm Dược cố ý, nhưng người trước mắt vẫn không chuyển động, đang đợi cô trả lời, vậy nên cô cũng không dám khẳng định.

"Em bảo là, anh đừng đứng gần em như vậy."

Nghiêm Dược cười khẽ một tiếng, giơ tay sờ lên tai Khương Phùng, nghiêng mặt nói với cô: "Tai em nóng quá đấy."

Lần này thì Khương Phùng có thể khẳng định, Nghiêm Dược cố ý.

"Vì nóng."

"Sao lại nóng?"

Tim Khương Phùng đập thình thịch, cô không muốn Nghiêm Dược nhận ra cô đang căng thẳng, tuy là đã rõ nhưng cô cũng không muốn bị yếu thế.

Vậy nên Khương Phùng vòng tay qua cổ Nghiêm Dược rồi hôn lên môi anh.

Vẻ bỡn cợt hiện lên trong mắt Nghiêm Dược khiến cô cảm thấy mình như một con cừu tự chui đầu vào lưới, còn anh là một con sói đã tính toán tỉ mỉ.

Nghiêm Dược không chút khách khí đáp lại cô. Anh bế Khương Phùng đặt cô lên máy giặt, tư thế này không cao không thấp, vừa vặn phù hợp để hôn.

Bàn tay to rộng của Nghiêm Dược áp chặt vào tấm lưng mềm mại của Khương Phùng, cô bám chặt lấy anh, hàm răng bị cạy mở từng chút, đôi môi mềm mại bị cắn mút vừa ướt vừa nóng. Dường như không chỉ môi mà toàn bộ cơ thể đều nóng lên.

Bọn họ hôn thật lâu, đến khi máy giặt phía dưới vì thoát nước tạo nên chấn động mạnh.

Khương Phùng mở mắt ra, trên trán Nghiêm Dược rũ xuống mấy sợi tóc đen vẫn chưa khô, con ngươi đen kịt, dục vọng lập lòe trong mắt khiến anh trông có vẻ hung hãn, còn có cảm giác gợi cảm.

Khương Phùng cảm thấy lời cảnh báo của cô một tiếng trước đã mất hiệu lực, vì cô nghe thấy mình nhỏ giọng nói:

"Để em giúp anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro