20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy là ra ngoài trước nhưng cô vẫn đi chậm lại đợi Nghiêm Dược tới mới cùng nhau đi xuống.

Cô không thể một mình đối mặt với người thân của Nghiêm Dược mà mình chưa từng gặp được. Nghiêm Dược nhìn thấu suy nghĩ trong lòng cô, anh đi lên trước một bước, cười không nói, ôm lấy vai Khương Phùng.

Vừa đi xuống lầu đã thấy một người đàn ông hơi lớn tuổi đứng ở phòng khách, thấy bọn họ đi xuống thì nhếch miệng cười nói: "Anh còn tưởng nhà chú chưa đến, Nha Nha bảo hai đứa lên tầng anh còn không tin, nhưng nghĩ cũng đúng, vợ chồng son ai cũng muốn dính lấy nhau mà."

Giọng điệu của anh khiến mặt Khương Phùng đỏ bừng, cô nhìn về phía Nghiêm Dược, trong mắt là vẻ bối rối không biết phải làm sao, lúc này cô cũng chỉ có thể ỷ lại vào Nghiêm Dược.

"Chào anh cả đi." Nghiêm Dược mặc kệ lời trêu ghẹo của đối phương, chỉ bảo Khương Phùng chào hỏi, vậy nên cô liền cười với đối phương, gọi một tiếng anh cả.

Sau đó Nghiêm Dược giới thiệu từng người, hướng dẫn cô cách xưng hô, Khương Phùng cũng nghe lời chào hỏi từng người. Đợi đến khi giới thiệu một vòng xong thì chị dâu cả cũng không nhịn được trêu ghẹo: "Bé ngoan."

Khương Phùng ngượng ngùng cười cười nhìn Nghiêm Dược, mọi người thấy thế là trêu: "Em đừng để Tiểu Dược bắt nạt!"

Tô Nha: "Đúng đó, chị dâu, chị đừng để vẻ ngoài của anh ấy mê hoặc, anh ấy đương nhiên phải đối xử tối với chị. Chị đừng vì vẻ ngoài mà nhường anh ấy, nên mắng nên quát thì đừng nghẹn trong lòng, muốn cái gì thì nói với anh ấy. Nếu anh ấy không chịu thì đi tìm bác gái, bác ấy chắc chắn sẽ về phe chị!"

"Em cho rằng chị dâu em giống em chắc?"

Tô Nha hừ một tiếng: "Em đang sợ chị dâu không giống em đây. Cưới vợ về là để yêu chiều. Anh không được keo kiệt với chị ấy đâu đấy!"

Nghiêm Dược tức giận phản bác: "Anh keo kiệt với chị dâu em bao giờ?"

"Em đang đưa ra giả thiết! Nói trước để anh không phạm phải."

"Được rồi, sao hai đứa cứ gặp nhau là lại đấu võ mồm, nói nữa thì chúng ta cũng không phải ăn cơm nữa mà ngồi đây xem hai đứa diễn tuồng là được." Người nói chuyện là chị dâu hai vẫn luôn bận rộn trong bếp.

Thế nên mọi người dời bước vào phòng ăn, vì người nhiều nên ngồi hơi chật chội, vì thế họ chọn ăn lẩu cho tiện.

Có ba nồi lẩu và một bàn đầy thức ăn, mấy người đàn ông ngồi chật quá nên dọn bàn ra phòng khách, vừa ngồi trên sô pha ăn vừa vây quay TV xem bóng đá.

Vì Nghiêm Dược không ở bên cạnh nên lúc đầu Khương Phùng còn hơi mất tự nhiên, nhưng dần dần nghe mọi người nói về chuyện nhà cũng thả lỏng hơn, thỉnh thoảng cũng nói mấy câu góp vui.

Ai ngờ được mới có hai tháng mà Khương Phùng đã gia nhập hội phụ nữ có gia đình rồi lại còn cùng người khác bàn chuyện nhà cửa, con cái. Cô vẫn nhớ buổi họp lớp hai tháng trước, cô đứng ngoài cuộc, cảm thấy không liên quan đến bản thân và thậm chí là không quan tâm đến nó, thế mà bây giờ cô lại ở trong đó. Hơn nữa vì đối phương là người thân của Nghiêm Dược, lời nói cũng không làm bộ làm tịch, Khương Phùng nghe cũng nhập tâm, mãi cho đến khi chị dâu cả trêu chọc:

"Tân hôn thật là tốt, không ở bên cạnh một lúc đã thấy canh cánh trong lòng, sợ bọn chị bắt nạt em đây mà ~ "

Khương Phùng chưa kịp phản ứng lại câu nói của chị dâu cả, nhìn theo tầm mắt của chị, đúng lúc gặp phải ánh mắt của Nghiêm Dược thì cô mới hiểu.

Nghiêm Dược nhìn cô nhướng mày, trái tim Khương Phùng nhảy dựng, vội vàng thu lại ánh mắt, lúc này bên tai vang lên tiếng thở dài, là Tô Nha.

"Chị dâu, sao chị lại dễ xấu hổ thế chứ? Em nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau trông chị rất cao lãnh cơ mà. Chẳng lẽ đây là ma lực của hôn nhân sao? Thế thì cũng thần kỳ quá rồi đấy."

Khương Phùng không nghĩ vậy nhưng hai má lại như có suy nghĩ riêng của mình, động một chút là ửng hồng.

"Ngọt ngào nhỉ? Em cũng mau tìm một người mà yêu đương đi."

Tô Nha lắc đầu: "Em cũng có mấy mối tình rồi mà. Nhưng em cảm thấy yêu đương thật là phiền, chẳng ngọt ngào tẹo nào."

Chị dâu cả ngậm ngùi, "Cũng đúng. Theo tính tình của em mà muốn tìm một người có thể thu phục được cũng không dễ."

Tô Nha bĩu môi: "Tốt hơn hết là em sẽ làm quý tộc độc thân mấy năm đã."

Chị dâu cả liếc cô một cái rồi quay sang hỏi thăm Khương Phùng: "Nha Nha nói phản ứng ốm nghén của em nghiêm trọng lắm hả?"

"Em chỉ thấy buồn nôn thôi. Nha Nha chuẩn bị cho em nhiều thứ lắm, rất có ích."

"Đó là chuyện bình thường thôi. Nha Nha nó nói đúng đấy. Nếu em khó chịu thì đừng chịu đựng mà phải nói cho Nghiêm Dược, muốn ăn gì muốn mua gì thì bảo thằng bé đi mua. Bây giờ không sai xử nó thì đợi đến khi nào? Thời điểm đàn ông đối tốt với em thì đừng có khách khí, hơn nữa bây giờ em đang mang thai, chuyện gì không nên làm thì đừng thuận theo Nghiêm Dược. Chị biết hai đứa tân hôn sẽ khó nhịn nhưng cũng có chừng mực thôi. Em đừng nghĩ chị dong dài. Không phải xấu hổ."

Khương Phùng nghe mấy câu cuối, chuyện hoang đường hôm qua khó khăn lắm cô mới quên được lại hiện ra. Cô cảm thấy chột dạ vì bị nhìn thấu. Cô vừa cố gắng xua đi hình ảnh không ngừng xuất hiện trong đầu vừa cố gắng kìm lại hơi nóng đang bốc lên mặt.

"Chị dâu sao chị lại đỏ mặt..." Tô Nha kinh ngạc hô lên.

Khương Phùng không nói lời nào.

Trên đường về Nghiêm Dược lơ đãng hỏi: "Các chị ấy nói gì mà khiến em đỏ mặt cả đêm thế?"

"Cũng không có gì..." Đúng là không có chuyện gì, cô cũng không biết nói thế nào.

Đúng lúc đến đèn đỏ, Nghiêm Dược chống tay lên cửa sổ nghiêng đầu nhìn cô không nói gì.

Qua mấy giây Khương Phùng không chịu nổi nữa: "Anh nhìn cái gì..."

"Xem xem mặt em có đỏ không."

"Sao em lại phải đỏ mặt?"

"Anh đang hỏi em mà."

"... Đừng nhìn nữa, sắp đèn xanh rồi."

"Rẽ trái còn 30 giây nữa cơ."

Khương Phùng không nhịn được trừng anh một cái, thật sự không hiểu nổi Nghiêm Dược lại phát bệnh gì, tối nay nhìn cô đỏ mặt chưa đủ sao?

"Muốn nhìn thêm dáng vẻ em lúc đỏ mặt."

"Ở trước mặt người khác em dễ đỏ mặt như vậy mà trước mặt anh em lại chỉ trừng mắt, làm cho có lệ, thật là không công bằng."

"Anh mới là người yêu của em, không phải bọn họ."

Khương Phùng cảm thấy Nghiêm Dược nói năng linh tinh: "Anh nói gì vậy, chuyện này có thể giống nhau sao?"

"Khác chỗ nào?"

"Em đỏ mặt không phải là vì..."

"Hửm?"

Khương Phùng cảm thấy yêu đương quả là một việc ngọt ngào, giống như giờ phút này, nhìn khuôn mặt Nghiêm Dược mỉm cười dưới ánh đèn nê ông đầy màu sắc, trái tim cô rung động.

Muốn hôn anh.

Đèn sắp chuyển sang xanh, Khương Phùng đè giọng, rũ mắt nói: "Muốn yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro