19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc ngủ này không được yên bình lắm, ít nhất là đối với Nghiêm Dược.

Có lẽ Khương Phùng đã quen ngủ một mình, lúc tỉnh bị ôm ngủ có lẽ đã ở trong tiềm thức cô, vậy nên khi ngủ say, cô bất giác đẩy anh ra, thoát khỏi cảm giác trói buộc. Nghiêm Dược tỉnh rất nhiều lần trong đêm, mỗi lần tỉnh đều đập vào mắt là hình ảnh Khương Phùng quay lưng lại, cách anh một cánh tay. Anh kéo lại mấy lần nhưng kết quả vẫn vậy. Nghiêm Dược thầm thở dài, đành bỏ cuộc.

Khương Phùng không biết mình ngủ một giấc lại "trằn trọc" như vậy, cô chìm vào giấc ngủ nhanh hơn mọi khi, sau khi tỉnh lại thì chỉ nghĩ cách làm thế nào để tránh ánh mắt của Nghiêm Dược. Vì thế Khương Phùng hốt hoảng cả buổi sáng, cô cũng mặc kệ suy nghĩ của Nghiêm Dược, ăn sáng xong liền vội vàng ra cửa.

Nghiêm Dược nghĩ gì? Anh chỉ cảm thấy sự ngượng ngùng của cô khiến anh rung động.

Còn Khương Phùng làm việc cả một ngày, mãi đến khi tan sở gặp Nghiêm Dược cô mới trở nên bình thường. Chỉ có điều cô vẫn trốn tránh ánh mắt anh, dọc đường đi Khương Phùng đều nhìn chằm chằm di động, đọc tin nhắn Tô Nha gửi trong nhóm, cô mới nhớ tới câu hỏi hôm qua anh vẫn chưa trả lời, vậy nên hỏi: "Thật sự em không cần mua gì sao?"

Có lẽ là Nghiêm Dược không ngờ cô lại để ý chuyện này đến vậy, không đáp lại luôn mà đợi đến khi tới nhà Tô Nha, việc đầu tiên là dẫn cô đến phòng ngủ, rồi chỉ vào giường lớn ở giữa phòng: "Anh tặng rồi."

Khương Phùng chột dạ.

Trước đó cô còn nghĩ rằng anh là một người anh trai hơi keo kiệt, sau đấy lại nghĩ là có lẽ quan hệ của họ quá tốt nên không để ý đến chuyện đó.

Vậy nên cô mới quan tâm hơn chút.

Nghiêm Dược có rất nhiều anh chị em, Tô Nha là cô gái trẻ nhất trong thế hệ của họ vì thế nên được cưng chiều hơn chút. Nói là biệt thự cao cấp nhưng thực ra là một căn hộ thông tầng, bố mẹ cô tặng làm quà tốt nghiệp, đồ dùng trong nhà như là giường tủ, TV, các thứ đồ gia dụng linh tinh đều do các anh chị lo liệu.

Tô Nha lớn lên trong sự chiều chuộng, muốn gì được nấy, cũng không biết khách khí là gì, Nghiêm Dược lo lắng một người dám hỏi, một người lại dám xin, mà ý Tô Nha là muốn Khương Phùng truyền lời đến anh để xin xỏ. Nhưng theo tính tình của Khương Phùng thì cô sẽ không cho là vậy. Nghiêm Dược đã nghĩ kỹ rồi, để tránh chuyện này phát sinh thì anh vẫn nên bóp chết nó từ trong trứng.

Đến cửa nhà Tô Nha, Khương Phùng có chút căng thẳng, cô hỏi: "Hôm nay em... trông ổn chứ?"

Nghiêm Dược bật cười: "Không thì bây giờ chúng ta về nhà để em trang điểm một chút?"

Khương Phùng nghẹn một hơi, không phải lúc này anh nên nói là trông em ổn lắm hả? Tuy rằng câu hỏi của cô vào lúc này có vẻ là làm kiêu.

Khương Phùng bình tĩnh lại một chút, cằm khẽ nâng, giả vờ kiêu căng ngạo mạn nói: "Ấn chuông đi."

Nghiêm Dược giơ tay ấn chuông cửa, nhìn cô một lượt từ đầu đến chân, tới khi Khương Phùng không nhịn được đá anh một cái, anh mới chịu nói: "Vẻ đẹp trời sinh."

Khương Phùng không nhịn được liếc anh một cái, trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào.

May mắn là đúng lúc này cửa mở ra, cảm giác kỳ quái của Khương Phùng được che dấu bởi tiếng hoan hô nhiệt liệt.

"Chị dâu!"

Đối với sự nhiệt tình của Tô Nha, Khương Phùng tỏ ra rất câu nệ, "Hi—"

Tô Nha phì cười, bị Nghiêm Dược vỗ nhẹ vào đầu, cô cũng không để trong lòng, đôi mắt sáng lấp lánh chớp chớp nhìn Khương Phùng, ngọt ngào hô một tiếng: "Chị dâu~"

Khương Phùng có chút xấu hổ, cô gọi một tiếng: "Tô Nha~"

"Được rồi", Nghiêm Dược ghét bỏ đẩy Tô Nha sang một bên, vừa đưa Khương Phùng đi lên tầng hai vừa hỏi, "Khi nào bắt đầu ăn."

Tô Nha ở phía sau đáp: "Vợ chồng anh cả chưa tới, họ nói là tới muộn hai mươi phút."

Nghiêm Dược gật đầu: "Anh dẫn chị dâu em đi tham quan chút."

Sau khi biết bốn chiếc giường trong bốn phòng ngủ đều là Nghiêm Dược tặng, Khương Phùng liền mất ý định tặng quà.

"Em thấy căn hộ này thế nào?"

Tầng hai ngoại trừ phòng ngủ còn có một phòng kính, một bộ sô pha đôi được đặt ở giữa, bên cạnh là một bàn trà nhỏ, nhưng chiếc đèn hình sao được treo trên cửa kính mang đến cảm giác như đang ở trong truyện cổ tích.

Lúc này, Nghiêm Dược với Khương Phùng đang ngồi trên ghế sô pha đôi.

"Khá đẹp."

Nghiêm Dược lại hỏi: "Em có chấp niệm đặc biệt gì với nhà ở không?"

Khương Phùng không hiểu: "Hả?"

"Chúng ta nên mua một căn hộ.", Nghiêm Dược quay lại nhìn cô, "Mặc dù nhà trong thành phố có vị trí tốt nhưng lại hơi cũ. Có thể tổ chức đám cưới rồi mới mua nhà, nhưng vẫn phải mua để tiện làm hộ khẩu thường trú. Em có ý kiến gì không? Cuối tuần này chúng ta đi xem nhà."

Khương Phùng khó nén nổi sự kinh ngạc: "Xem, xem nhà á...?"

Nghiêm Dược khó hiểu nhướng mày: "Ý em là gì?"

"... Không phải chỗ chúng ta đang ở khá tốt sao? Mua nhà rắc rối lắm."

"Vậy mua căn hộ bây giờ chúng ta đang ở cũng được."

"Em cảm thấy chúng ta là gia đình bình thường, nhà không phải nói mua là mua, hơn nữa không phải là đã có một căn rồi sao?"

Tất nhiên là Khương Phùng kinh ngạc, tuy rằng người bình thường kết hôn nhà, xe đều không thể thiếu nhưng trường hợp của bọn họ là đặc biệt. Về sau thế nào còn chưa chắc, nhỡ có ly hôn thì căn nhà là cả một vấn đề.

Nghiêm Dược suy tư một lúc, đột nhiên nói: "Anh có tiền."

Khương Phùng bật cười: "Ý em không phải thế. Em nghĩ là không cần thiết phải mua một căn hộ khác. Nhà trong thành phố vị trí tốt, còn gần khu trường học, anh ở đó cũng không được mấy ngày. mọi thứ đều mới mà."

Nghiêm Dược không nói gì, Khương Phùng tiếp tục nói: "Phòng thuê bây giờ cũng chỉ làm tạm thời thôi, đợi khi sinh đứa bé thì chúng ta sẽ chuyển về căn nhà trong thành phố, mẹ em qua đó cũng tiện, anh nghĩ sao?"

Vẻ mặt Nghiêm Dược khẽ thay đổi, Khương Phùng tưởng anh đã bị thuyết phục, cô nói tiếp: "Hơn nữa mua nhà đắt đỏ, kiếm tiền cũng khó, không phải sao?"

Nghiêm Dược nhướng mày, phun ra một câu: "Không cho phép thương lượng."

Khương Phùng mím môi, "... Tùy anh."

Nghiêm Dược lại cười, anh giơ tay nhéo nhéo môi Khương Phùng: "Ông xã của em rất có tiền."

Mặt Khương Phùng tức khắc đỏ ửng, tim đập loạn nhịp chỉ vì hai chữ "ông xã".

Cô nhấc mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Anh sến quá đấy..."

"Vậy em phải mau làm quen đi." Nghiêm Dược cũng nhỏ giọng đáp lại.

Khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ có một ngón tay, Khương Phùng cho rằng giây tiếp theo Nghiêm Dược sẽ hôn mình, tầm mắt cô rơi xuống môi anh, hô hấp chậm lại, nhịp tim tăng nhanh, nhưng Nghiêm Dược lại không cử động khiến cô không thể không ngẩng đầu nhìn vào mắt anh.

Nghiêm Dược thấy Khương Phùng nói nhiều hơn trước mắt mình, không còn kìm nén như trước mà dần dần bộc lộ cảm xúc, dễ xấu hổ nhưng đôi khi cũng rất bạo dạn. Anh từng hỏi cô có làm nũng không, ánh mắt dè dặt của cô lúc này cùng với sự ngượng ngùng trong vô thức khiến anh cảm thấy như cô đang làm nũng với mình vậy.

Đột nhiên anh nhận ra mình cũng là người có lòng hư vinh, anh là người đàn ông đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ này của cô, sự thật này khiến anh vô cùng hài lòng.

Ngay khi Khương Phùng cảm thấy Nghiêm Dược định hôn mình thì giọng nói của Tô Nha càng ngày càng gần, "Anh, chị, xuống ăn cơm thôi!"

Khương Phùng sẽ không chịu thừa nhận là trong lòng cô lúc này có chút tiếc hận, cô đẩy Nghiêm Dược ra, bước ra khỏi nhà kính trước một bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro