27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua từ màn tỏ tình "bom tấn" ấy, trong một tuần này cuộc sống của hai người cũng không thay đổi nhiều lắm. Chỉ có điều, Khương Phùng cảm thấy hình như Nghiêm Dược bị để lại "di chứng". Anh thường nhìn cô ngẩn người, lúc thì nhíu mày lúc lại bật cười nhưng không nói một lời.

Nếu Nghiêm Dược biết suy nghĩ trong lòng Khương Phùng, có lẽ anh sẽ thừa nhận, chuyện cô từng thích anh hồi cấp 3 như sét đánh ngang tai, anh không thể tiếp nhận một cách thản nhiên được. Anh cố chấp muốn tìm trong trí nhớ bất kỳ ký ức nào có liên quan đến việc cô thích anh, vì thế thường xuyên ngẩn người chìm vào ký ức hồi niên thiếu.

Ban đầu Khương Phùng còn dở khóc dở cười, không nhịn được khai sáng cho anh. Sau đó phát hiện ra là không có tác dụng, cô đành phải mặc kệ, thậm chí còn muốn xem "di chứng" này của anh kéo dài đến bao giờ.

Như mọi khi, ăn cơm xong thì Khương Phùng ra phòng khách ngồi xem phim tài liệu, Nghiêm Dược mang máy tính ra phòng ăn để làm việc.

Nghiêm Dược hợp tác với bọn Thẩm Trăn thuê một cái văn phòng, ban ngày làm việc ở đó, tuy rất bận nhưng hàng ngày anh vẫn đúng giờ tới đón Khương Phùng tan tầm, cùng nhau về nhà. Đến tối thì Khương Phùng làm việc riêng của mình còn Nghiêm Dược ở bên cạnh xử lý công việc.

Hạng Tiệp không ở lại, Nghiêm Dược nói cô ấy đã quyết định rời đi. Hạng Tiệp có sự kiêu ngạo của riêng cô ấy, giống như những gì cô ấy đã nói, khinh thường khi phải trở thành kẻ thứ ba. Lúc theo đuổi thì thanh cao và hào phóng, nhưng khi buông tay cũng rất gọn gàng dứt khoát.

Khương Phùng cho rằng Hạng Tiệp nói những lời đó với cô cũng chỉ vì không cam lòng, muốn phát tiết nỗi uất hận trong lòng mà thôi. Còn Khương Phùng thì cũng nhờ những lời đó mới chịu nhìn thẳng vào tình cảm của bọn họ.

Nhất thời cảm xúc của Khương Phùng trở nên phức tạp. Nghiêm Dược nói anh chỉ coi Hạng Tiệp là một đối tác, đồng nghiệp, không có suy nghĩ gì khác, cũng chưa từng cho cô ấy bất kỳ cơ hội nào. Lẽ ra Khương Phùng nên cảm thấy vui vẻ nhưng cô đặt mình vào vị trí của Hạng Tiệp lại cảm thấy Nghiêm Dược thật là vô tình.

Chỉ trích như vậy tất nhiên là vô lý.

Vậy nên Khương Phùng chỉ nghĩ chút trong lòng, cũng không quan tâm đến chuyện của Hạng Tiệp nữa. Cô còn có chuyện quan trọng hơn phải làm.

Khương Phùng xem xong một tập phim, cô liếc mắt nhìn Nghiêm Dược, quả nhiên anh lại nhìn cô rồi ngẩn người. Khương Phùng định kệ anh, nhưng đột nhiên Nghiêm Dược lại nói: "Có phải có lần em ngủ ở bàn của anh không?" Giọng điệu anh có vẻ không chắc chắn, "Có lần nghỉ trưa, anh vào phòng học, em đang ngồi ở chỗ của anh, thấy anh đi vào em mới rời đi, đúng không?"

Giờ nghỉ trưa hồi cấp 3 cô luôn về ký túc xá, đúng là có một lần cô từng ngồi ở chỗ Nghiêm Dược một lúc, nhưng không phải là ngủ trưa.

Ngủ trưa ở bàn học của anh, nghe có vẻ hơi biến thái.

"Không có." Khương Phùng lắc đầu.

Nghiêm Dược nhíu mày: "Không á?"

Khương Phùng giải thích: "Em chỉ ngồi nhờ ở đấy một lát để hưởng điều hòa thôi."

Chỗ của Nghiêm Dược ở cuối lớp, khi ấy là mùa hè, giữa trưa Khương Phùng có việc xin nghỉ về nhà, đến lúc quay lại lớp vì quá nóng nên mới ngồi vào chỗ anh vì gió điều hòa thổi thẳng vào đó. Đây là hành động có lý do, sẽ không khiến người khác hiểu lầm.

"Đó, chuyện là như vậy."

Khương Phùng không ngờ anh lại nhớ, cô hơi tò mò: "Sao anh lại nhớ chuyện này?"

Nghiêm Dược lắc đầu: "Hồi cấp 3 chúng ta không tiếp xúc mấy, cũng chỉ có một vài ký ức, nghĩ một lát thì nhớ ra chuyện này. Có phải em còn sắp xếp lại bài thi trên bàn giúp anh không?"

Khương Phùng thừa nhận: "... Ừm."

"Lúc đầu anh nghĩ là em, nhưng lúc ấy em vừa thấy anh đến liền lập tức đứng dậy bỏ đi, một câu nói, một cái liếc mắt cũng không thèm cho anh. Sau đó anh hỏi xung quanh, không ai nhận nên anh cũng không để trong lòng. Hóa ra là em thật."

Nghiêm Dược nhìn cô rồi đột nhiên thở dài: "Anh còn tưởng em ghét anh. Khương Khương, cách biểu hiện của em hơi đặc biệt, chẳng trách anh không phát hiện ra."

"Em cũng có trách anh đâu."

Nhưng Nghiêm Dược vẫn rối rắm, anh cảm thấy Khương Phùng thật là ngốc, anh không thể tưởng tượng nổi sao có người lại có thể che giấu tình cảm của mình sâu như vậy, cũng không nghĩ ra được mình có gì đáng để cô thích.

Nghiêm Dược suy nghĩ như vậy mấy ngày nay, không nghĩ ra chuyện gì coi như là quá đáng mà mình đã làm với cô. Nhưng nghĩ lại thì, anh không nhận ra tình cảm của cô, sự tồn tại của Trương Nghiêu, tuy rằng hai việc này không phải cố ý nhưng vẫn tính là anh đã làm chuyện quá đáng với cô.

Nghiêm Dược nói với cô: "Anh không nên không trả lời tin nhắn của em, đáng lẽ anh mới là người nên bày tỏ với em trước."

Khương Phùng cảm thấy Nghiêm Dược thế này thật khiến cô rung động, cô cười nói: "Anh đang kỳ thị giới tính đấy à?"

Nghiêm Dược sửng sốt, vội vàng quan sát biểu cảm của cô, anh biết bản thân mình hơi để ý quá mức.

"Anh yêu em."

Mặt Khương Phùng đỏ lên. Từ sau khi hai người thẳng thắn, ngày nào Nghiêm Dược cũng sẽ nói ba chữ này với cô, không chỉ một lần, cùng với đó là những nụ hôn đã trở thành thói quen hàng ngày của anh.

Mà đối với ba chữ này, Khương Phùng không có sức chống cự.

"Di chứng" của Nghiêm Dược cuối cùng cũng dần biến mất. Anh hiểu hối hận chuyện trong quá khứ là vô nghĩa, anh cũng hiểu hiện tại mới là quan trọng nhất, nhưng để chấp nhận thì vẫn cần có thời gian.

Khương Phùng thấy Nghiêm Dược trở lại bình thường cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô không mong tình cảm của anh dành cho cô mang theo cả sự hổ thẹn và thương hại, nhưng cô cũng không phải không tin là Nghiêm Dược yêu mình. Cô không muốn nghĩ đến việc Nghiêm Dược yêu cô từ lúc nào, yêu bao nhiêu, cô chỉ muốn yêu anh nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Lần đầu tiên cô dũng cảm trong tình yêu như vậy, cô không muốn lo lắng quá nhiều, chỉ muốn cho đi tất cả.

@vianvianvianday: Tui rất xin lỗi vì sự lắt léo rối bời của cách dùng từ trong đoạn trên nhưng để diễn tả tâm trạng loằng ngoằng của nữ chính thì tui cũng không còn cách nào khác....

Khương Phùng vẫn nhớ lời chất vấn của Hạng Tiệp, vậy nên điều đầu tiên cô muốn làm là tìm hiểu Nghiêm Dược.

Lúc đi dạo siêu thị, cô sẽ giả bộ lơ đãng hỏi anh: "Anh thích ăn gì nhất để em làm cho anh ăn." Hoặc là: "Em ghét ăn cà tím nhất, còn anh thì sao? Anh ghét ăn cái gì?"

Lúc mua hoa quả, cô chỉ vào quả xoài và nói với anh: "Em dị ứng với xoài. Anh có dị ứng với cái gì không?" Hoặc là: "Anh có nhớ anh từng mua kem dâu cho em ở trung tâm thương mại không? Dâu tây là loại quả em thích nhất. Thế anh có loại quả nào anh đặc biệt thích không?'

Và như thế.

Khương Phùng không có chút kỹ xảo nào, Nghiêm Dược có thể dễ dàng phát hiện ra mục đích của cô. Ngay từ ngày đầu tiên tiếp xúc, Khương Phùng đã khiến anh ngạc nhiên, có lúc hướng nội có lúc lại táo bạo, khi thì dè dặt khi thì liều lĩnh. Lúc đầu anh cảm thấy thú vị, đến bây giờ thì anh thấy cô thật đáng yêu. Có lẽ là định mệnh. Một lời mời đã làm anh có được Khương Phùng, lòng tham cũng từ đó mà biến mất.

Chỉ có cách làm Khương Phùng biết anh yêu cô mới có thể khiến Nghiêm Dược thản nhiên đối mặt với tình cảm của cô.

Còn Khương Phùng thì chỉ cần nhìn thấy anh lúc ngủ đã là một chuyện hạnh phúc rồi. Mỗi câu "anh yêu em" của Nghiêm Dược đều bị cô giấu vào trong lòng, mỗi sáng thức dậy cô đều chui vào vòng tay anh, lặng lẽ nhìn anh, sau đó thầm nói trong lòng, em cũng yêu anh.

Khương Phùng nghĩ, có lẽ bọn họ đang yêu nhau cuồng nhiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro