3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây không phải lần đầu tiên Khương Phùng được người khác khen "xinh đẹp".

Người lớn trong nhà, hàng xóm láng giềng thấy cô sẽ nói: "Càng lớn càng xinh nhỉ", mỗi lần nghe xong Khương Phùng chỉ cười cho qua, không coi là thật, cô hiểu đây chẳng qua chỉ là một câu khách sáo thôi.

Lúc nói chuyện đối tượng xem mắt cũng thỉnh thoảng nói hai chữ "xinh đẹp", Khương Phùng cũng hiểu đây là từ để biểu thị sự hài lòng với diện mạo của cô.

Cô không được coi là đẹp.

Lúc chụp ảnh với bạn bè, Khương Phùng không thích nhìn bản thân trong ảnh, trông cô vừa cứng ngắc vừa nhạt nhẽo. Bạn bè cô ai cũng xinh đẹp ngời ngời, ví dụ như Từ Hoán Thanh cao 1m7, khuôn mặt có cảm giác như con lai, da trắng, vừa nóng bỏng vừa gợi cảm, hoặc là người bạn từ tiểu học của cô, cô ấy có đôi mắt hạnh đen nhánh, cái mũi thanh tú, cái miệng nhỏ chúm chím như quả anh đào trông vừa ngây thơ vừa xinh đẹp, còn có cô dâu hôm nay, đó là bạn đại học của cô, mặt trái xoan, mày lá liễu, mắt ngọc mày ngài, lại còn vừa tự tin vừa hào phóng.

Cho nên Khương Phùng không có chờ mong gì với hai chữ "xinh đẹp" này.

Chỉ có điều, bây giờ, dưới tình huống này, hai chữ "xinh đẹp" thốt ra từ miệng Nghiêm Dược, ngoài cảm giác đột ngột, Khương Phùng thế mà lại có ảo giác. Ảo giác cô là một người đẹp, điều này khiến hai má cô nóng bừng, bối rối không biết phải làm sao.

Khương Phùng cố tỏ ra bình tĩnh nhưng thật ra bên trong lại hoảng loạn, cô rút chân về, sau đó đột ngột khóa ngồi lên đùi Nghiêm Dược.

Nghiêm Dược hoảng sợ, theo bản năng đỡ lấy eo nhỏ của cô.

Khương Phùng nhìn chằm chằm anh, bàn tay nhẹ nhàng chống lên ngực anh: "Rốt cuộc chúng ta tới đây để ôn chuyện hay là..."

"Hửm?" Nghiêm Dược cười giả ngu.

"Làm-tình." Khương Phùng dùng khẩu hình nói hai chữ này rồi cúi đầu hôn lên môi anh.

Ánh nắng lúc giữa trưa chiếu thẳng vào trong nhà, ánh lên gạch men trắng tinh tạo thành một quầng sáng, trong phòng sáng trưng, những hạt bụi li ti chuyển động trong không khí. Trong phòng im ắng không một tiếng động, chỉ có tiếng tim đập cùng với tiếng nước từ phát ra từ hai đôi môi đang quấn quýt của họ.

Lưỡi cuốn lấy lưỡi, môi dính môi như hai đứa bé dính chặt lấy nhau không rời.

Kỹ thuật hôn của Khương Phùng vẫn không có gì tiến bộ, hôn một lúc lâu liền bắt đầu thở dốc, đợi đến khi nụ hôn kết thúc, trong phòng chỉ còn tiếng thở dốc dồn dập của cô.

"Khương Phùng, em thật sự khiến người ta cảm thấy bất ngờ đấy."

Nghiêm Dược nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô, đôi môi ướt át, lông mi mảnh dài vì thở dốc mà run rẩy. Rõ ràng cô là người kín đáo, rụt rè nhưng hành động vừa rồi lại lớn mật hết sức. Đến bây giờ anh vẫn bất ngờ, đêm đó anh dựa vào men say tùy tiện đưa ra lời mời, thật ra cũng không mong chờ Khương Phùng sẽ đồng ý.

Có lẽ anh phải đổi cái nhìn với người phụ nữ trước mặt.

"Đàn ông có nhu cầu sinh lý, chẳng lẽ phụ nữ lại không à?"

Nghiêm Dược bật cười: "Tất nhiên là có thể."

Anh nắm eo Khương Phùng rồi nhấc cô lên. Mái tóc dài chưa khô hoàn toàn tán loạn trước ngực cô bị anh vuốt ra sau. Tay anh vòng ra sau ôm lấy cô, mặt tiến gần lại phần áo hơi ướt ngậm lấy đầu vú cô.

Khương Phùng rên rỉ ra tiếng, theo lực mút đang tăng lên của Nghiêm Dược, tiếng rên nhỏ vụn của cô rỉ ra từ cổ họng, thân thể mẫn cảm run rẩy, mũi chân căng thẳng. Đầu vú còn lại cũng cảm nhận được sự kích thích, run rẩy đứng lên, Khương Phùng khó chịu siết chặt tay, không biết là cảm thấy hư không hay cảm thấy quần áo trên người thật vướng víu.

Tay Nghiêm Dược một đường từ lưng cô đi xuống, mơn trớn mông thịt, xuyên qua quần lót rộng thùng thình không hề có tác dụng che đậy của mình, đi về phía hạ thân đã ướt đẫm.

Khương Phùng run rẩy, nghèn nghẹn nói: "Lần này anh có thể nhẹ chút được không, tôi thấy hơi đau."

"Được." Nghiêm Dược hôn lên phía sau tai, rồi trở lại hôn lên môi cô.

Khương Phùng đan tay vào mái tóc Nghiêm Dược, lực chú ý bị phân tán, khoái cảm trong cơ thể đánh úp lại từng đợt. Nghiêm Dược quả thực không vội vàng, thô lỗ như lần trước, chỉ là sự động chạm chậm rãi, nhẹ nhàng hiện tại cũng không khiến cô thoải mái. Cơ thể Khương Phùng vì động tác trên tay Nghiêm Dược lúc thì căng chặt, khi thì co rút chấn động, cuối cùng cô ôm chặt đầu anh, nức nở thét chói tai, cả người hết sức mềm nhũn.

"Thoải mái không?" Giọng Nghiêm Dược trầm thấp, có chút ấm ách.

Khương Phùng không trả lời, cô vùi đầu lên vai anh, hô hấp dồn dập, ổn định lại trái tim đang đập kịch liệt, dương vật của anh đã cương cứng chống lên chân cô, thay ngón tay anh đi thăm dò.

"Có thể... lên giường.. không?"

Nghiêm Dược cười khẽ, kéo đùi Khương Phùng vòng quanh eo anh rồi bế lên rồi đặt cô trên giường trong phòng ngủ. Khương Phùng mới chỉ kịp thấy cái đèn trần hình lá sen đã bị anh lật người lại, quần lót vốn lỏng lẻo bị anh kéo ra, quần áo cũng bị cởi, ngay sau đó dương vật cứng rắn nóng rực của anh va chạm vào cơ thể cô.

Khương Phùng bị đâm đến mức cơ thể bị đẩy lên phía trước, cô phải ghìm cánh tay đang chống trên giường xuống, tư thế tiến vào từ phía sau khiến Nghiêm Dược đi vào rất sâu khiến cho cô có ảo giác mình sẽ bị thọc xuyên, cô hạ thấp người, muốn dịch lên phía trước nhưng lại bị Nghiêm Dược kéo lại, giữ cô dán sát lấy hông của anh.

Ngực Nghiêm Dược dán lên lưng cô, hơi nóng trên người anh phả ra, lồng ngực anh truyền đến tiếng tim đập mạnh khiến trái tim Khương Phùng cũng nhảy lên như điên, tiếng thở dốc thô nặng sau tai cùng với cánh tay mạnh mẽ giữ hông cô càng khiến Khương Phùng mặt đỏ tai hồng, toàn thân nóng bừng.

Động tác của Nghiêm Dược rất mạnh, thể lực hừng hực, tay Khương Phùng túm lấy chăn ở dưới người, bị anh va chạm vừa đau vừa sướng, không nhịn được rên rỉ. Nghiêm Dược không nói một lời đưa đẩy hông, mồ hôi từ trán anh rơi xuống, tích ở phần xương cánh bướm xinh đẹp của cô, theo đường cong chảy xuống thấm vào giường đệm, hình ảnh này khiến động tác của anh càng kịch liệt hơn. Anh tiến thật sâu vào trong khiến cho toàn thân cô nhiễm hơi thở của mình.

Nghiêm Dược bắn lên phần mông trắng nõn của Khương Phùng, anh xoay mặt cô lại, cắn một ngụm lên môi cô.

Khương Phùng mơ màng bị Nghiêm Dược lật lại, nằm ngửa. Anh kéo chân Khương Phùng vòng quanh hông mình, đè lên người cô rồi hôn. Răng môi không ngừng trêu chọc cô, một tay ôm đầu cô, một tay xoa bóp ngực cô dỗ dành.

Hai tay Khương Phùng ôm lấy cổ anh, hé miệng cho đầu lưỡi của anh dừng chân trong khoang miệng cô. Lông mày Nghiêm Dược rất đen, cũng rất đậm, con ngươi đen nhánh tỏa sáng, khi anh nhìn chằm chằm bạn, bạn sẽ cảm thấy anh rất thâm tình* với bạn. Khương Phùng híp mắt, ánh mắt mơ màng nhìn anh, cô có thể thấy được sự dịu dàng trong mắt anh.

*thâm tình: tình cảm sâu đậm

Trên người cả hai đều mướt mải mồ hôi, thấm xuống ga trải giường tạo thành những vết thâm.

Chỉ có điều thời khắc ôn tồn này không lâu lắm, Nghiêm Dược đỡ lấy dương vật đã ngẩng đầu lại của mình thong thả tiến vào cơ thể cô, sau khi nhét vào toàn bộ thì thỏa mãn thở dài một cái.

Bọn họ lại làm thêm một lần nữa, sau đó lúc đi tắm, Nghiêm Dược lại ấn cô lên tường, ôm lấy cô làm thêm một lần. Đến khi quay lại phòng ngủ, anh nâng một chân cô lên, động thân tiến vào. Nghiêm Dược tự nhận mình không phải là một người trọng dục, nhưng không hiểu sao, dù là lần trước hay lần này, anh luôn có dục vọng với tinh lực phát tiết không hết.

Lúc Nghiêm Dược ở trên giường không nói nhiều mà chỉ vùi đầu làm, đến cuối cùng hạ thân Khương Phùng đã không còn cảm giác, cả người đau mỏi nhũn cả ra. Cô rời giường từ bốn rưỡi sáng, đến bây giờ khi hai người dừng lại hẳn đã là mười hai tiếng, cô không trụ được liền nhắm mắt ngủ.

Đến khi tỉnh lại trời đã tối, trên giường chỉ có mình Khương Phùng, bên ngoài im ắng, không có âm thanh nào. Khương Phùng xốc chăn lên, cô không mặc quần áo, hạ thân cũng khô ráo không có cảm giác khó chịu. Cô cầm lấy quần áo ở bên cạnh mặc vào, phát hiện đồng hồ điện tử ở đầu giường hiện thời gian, 7 giờ rưỡi.

Khương Phùng ra khỏi phòng ngủ, đi vào phòng vệ sinh lấy quần áo của mình nhưng không tìm được. Trong phòng khách không thấy Nghiêm Dược, Khương Phùng nhặt di động trên sô pha lên, thấy có thông báo, mở ra thì là tin nhắn mẹ cô gửi, không phải Nghiêm Dược.

Khương Phùng đứng trong phòng khách, trong lòng bỗng thấy trống rỗng. Cô ngẩng đầu nhìn quần áo của mình treo trên ban công, không hiểu sao trong lòng càng buồn hơn.

Khương Phùng thay quần áo, lấy đồ rồi rời đi một mình như lần trước.

Khương Phùng là một công chức nhà nước, công tác ở cơ sở, đơn vị cách nhà cô hơi xa, lái xe mất gần một tiếng nên cô thuê một phòng ở ngoài, cuối tuần mới về nhà một chuyến. Tuần này Khương Phùng không về, không ngờ mẹ cô lại đến tìm.

Lúc Khương Phùng vội vàng chạy về nhà đã 8 giờ hơn, mẹ cô đang ngồi trên sô pha xem TV.

"Mẹ tới từ lúc nào thế? Mẹ đã ăn tối chưa?" Khương Phùng cất túi, đi vào bếp lấy bình nước hoa quả trong tủ lạnh.

"Đừng uống lạnh! Nói bao lần rồi không nghe! Ăn rồi, chiều con làm gì mà không trả lời tin nhắn?"

Động tác uống nước của Khương Phùng khựng lại, chột dạ ậm ừ, "Con đi xem phim nên không để ý điện thoại."

"Đừng suốt ngày chỉ lo chơi bời thế. Lo mà suy nghĩ về chuyện của bản thân trước đi."

Ngoại trừ vì nhà xa, lý do chính khiến Khương Phùng muốn dọn ra ngoài ở là vì cô không muốn ngày nào cũng tranh cãi với cha mẹ.

Ví dụ như bây giờ.

"Khương Phùng, con không còn bé nữa đâu. Bạn bè xung quanh đều kết hôn cả rồi, còn con thì sao? Bao giờ mới định tìm bạn trai? Con nói cho mẹ, rốt cuộc con có nghĩ đến việc lập gia đình không hả?"

Khương Phùng hít một hơi thật sâu, "Mẹ, chúng ta đã nói vấn đề này bao lần rồi, con chưa bao giờ nói là con không muốn mà."

"Thế thái độ của con là sao hả? Lần trước cái cậu Tiểu Ngô tốt như vậy mà con bảo không liên lạc là không liên lạc. Hỏi con thì con nói không có cảm giác. Vậy thế nào mới coi là có cảm giác hả? Con có phải 24 tuổi đâu, hai năm nữa là tròn 30 rồi, đến lúc ấy thi không phải con chọn người ta mà là người ta chọn con đấy!"

"...."

Về vấn đề xem mắt, tìm đối tượng, bắt đầu từ lúc Khương Phùng tốt nghiệp đến nay chưa bao giờ có chung ý kiến với bố mẹ. Lúc mới tốt nghiệp, cô không muốn xem mắt, cô phản kháng. Về sau cô đồng ý đi xem mắt, nhưng rồi cũng vì không thích đối phương nên từ chối. Bốn năm nay, vì vấn đề này mà Khương Phùng đã từng khóc, từng cãi nhau với cha mẹ, từng bỏ nhà đi trốn, từng chiến tranh lạnh cũng đã từng thỏa hiệp, nhưng bây giờ cô chọn cách phản ứng tiêu cực với nó.

"Nói cho cùng thì kết hôn là hai người cùng sinh hoạt với nhau. Khương Phùng, con suy nghĩ thực tế chút đi, cái gì gọi là cảm giác? Những cái đẹp đẽ đó cũng chỉ là ảo ảnh, có thể kéo dài cả đời được sao?"

"Con biết."

"Lần nào cũng nói biết, nhưng con có làm được thế không? Cô của con giới thiệu cho con một người, bằng tuổi con, bằng cấp kém con một chút nhưng lương một năm lại gấp đôi, nhà người ta cũng có mấy căn hộ, điều kiện không tồi, ngày mai con đi gặp người ta xem."

"... Vâng."

"Không được có lệ, phải nghiêm túc xem xét."

Khương Phùng sắp thở không nổi, "Mẹ, không còn sớm nữa người mau về đi."

"Biết rồi biết rồi, chăn đệm mẹ đổi cho con rồi. Thịt bò với tôm mẹ cất trong tủ lạnh, đừng có suốt ngày ăn cơm hộp, không vệ sinh đâu. Tuần này con không về nên bà có nhắc đấy, cuối tuần về thăm bà một lúc."

Ngày nào cô cũng sẽ mua chút nguyên liệu về nấu ăn cho mình, rất ít khi gọi cơm hộp, chăn đệm cô cũng thay lúc dọn nhà. Khương Phùng không phải là chưa từng nói cho mẹ mình những chuyện này nhưng người lớn dường như chỉ nhớ kỹ những đáp án mình muốn nghe. Lời giải thích của cô họ lại coi là biện minh, không thành thật.

"Vâng, con biết rồi. Mẹ đi đường cẩn thận. Hôm nay con hơi mệt nên không tiễn mẹ được."

"Được rồi, con ngủ sớm đi, mẹ đi đây."

Khương Phùng ghét xem mắt, chuyện này trong mắt cô như là một cuộc giao dịch mà trong đó cô là một món hàng đợi người ta đến đánh giá, bị người đắn đo, chọn lựa.

Vì thế cô sẽ không bao giờ thỏa hiệp.

Cô quen với cuộc sống tùy tâm sở dục* một mình, không có việc nhà, không có vấn đề củi gạo mắm muối, không có oán giận và cũng không có cãi vã.

*Tùy tâm sở dục: làm theo ý mình

Cô ghét cãi vã.

Nếu nhất định phải có một người xông vào cuộc sống của cô, người đó chỉ có thể là người mà cô muốn.

Màn hình di động sáng lên.

Khương Phùng mở ra, là tin nhắn của Nghiêm Dược.

Một bức ảnh với một câu.

Trong bức ảnh là một chiếc pizza, anh nói cô đi nhanh quá, sau đó còn thêm một biểu tượng ngốc ngốc.

Nghiêm Dược là người cô muốn sao?

Không, anh chỉ là một người ngoài ý muốn. Huống chi, Nghiêm Dược cũng không muốn nói chuyện tình cảm với cô, chẳng qua là muốn một người bạn tình nên anh mới tìm đến cô.

Khương Phùng bỏ di động xuống, không trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro