4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba giờ chiều, trong một quán trà trong trung tâm thương mại.

Trước mặt Khương Phùng bày một bộ ấm trà, chén thủy tinh trong suốt chứa đầy nước, có mấy lá trà nổi ở trên, ngồi đối diện cô là một người đàn ông đeo kính gọng đen, là đối tượng xem mắt của cô hôm nay.

Ngoài hai người họ thì còn có cả cô của Khương Phùng ngồi cạnh.

"Phùng Phùng, đây là Cố Văn Đào. Tiểu Cố, đây là Khương Phùng." Cô của Khương Phùng nhiệt tình giới thiệu hai người với nhau, nói từ tuổi đến nghề nghiệp, từ điều kiện kinh tế đến tình hình gia đình.

Khương Phùng cúi đầu nhìn mặt nước trong cốc trà bị chấn động vì âm thanh, tạo thành từng đợt gợn sóng, vừa âm thầm đếm số trong lòng, vừa nghe xem cô mình đang nói gì, thỉnh thoảng gật đầu phụ họa một cái.

Cứ tiếp tục như vậy nửa tiếng, cô của Khương Phùng mới có ý định rời đi, bà nói: "Được rồi, bây giờ hai người trẻ các cháu trò chuyện đi. Cô ở đây các các cháu cũng bị câu nệ. Hai đứa tâm sự nhiều chút, Phùng Phùng nhé?"

Bà cho cô một ánh mắt, Khương Phùng hiểu đó có nghĩa là gì, chỉ đành cười cười đáp lại.

Có điều mọi chuyện không như bà mong muốn, Khương Phùng không có lời gì để nói, đối phương cũng vậy. Hai người đều không chủ động tìm đề tài nói chuyện, im lặng mười phút, khi mà Khương Phùng cho rằng buổi xem mắt hôm nay có thể kết thúc tại đây thì đối phương lại mở miệng.

"Tầng trên có một tiệm bánh ngọt, chúng ta đi dạo một chút chứ?"

"Được."

Bọn họ ra khỏi quán trà, đi thang cuốn lên tầng 4. Đối phương không cao lắm, Khương Phùng đứng bên cạnh đến tầm tai anh, cách ăn mặc cũng bình dị khiến người ta cảm thấy anh là người thành thực. Cô của Khương Phùng cũng nói tính anh hay thẹn.

"Cô có thích uống trà sữa không?" Anh hỏi.

"Cũng tạm."

"Thế cô thích bánh ngọt không?"

"Không quá thích."

"Tôi bị huyết áp thấp nên tôi khá thích mấy đồ ngọt."

"Vâng."

"Cô có thích xoài không?"

"Tôi dị ứng với xoài."

"Ồ..." Giọng đối phương nghe có vẻ đặc biệt tiếc nuối, giống như không ăn xoài là một tổn thất lớn vậy.

Khương Phùng đứng bên cạnh xem anh nghiêm túc chọn bánh, cô từ chối ý định mua bánh cho cô của anh nhưng đối phương vẫn cứ kiên trì muốn mời cô uống trà sữa.

"Cảm ơn."

"Tầng 3 có khu trò chơi, có rất nhiều đồ chơi ở đó, chúng ta đi xem đi?" Ra khỏi tiệm bánh, anh tiếp tục dò hỏi ý kiến của Khương Phùng.

Khương Phùng nhìn giờ, vừa qua bốn giờ đúng, cô cũng không từ chối.

Khu trò chơi có không ít người, có một đám học sinh choai choai đang vây lấy máy nhảy, ba máy gắp thú ở phía trước cũng không đông lắm, có hai ba người liên tục gắp được mấy con gấu, rồi chạy vào bên trong tụ tập với bạn, chơi ném rổ,đua xe, bắn súng, âm thanh đinh tai nhức óc nhưng cũng giảm bớt bầu không khí xấu hổ giữa hai người họ.

Đối tượng xem mắt đi mua xu.

"Chơi gắp gấu nhé?"

Khương Phùng lắc đầu, "Tôi không biết chơi." Thật ra cô chưa thành công lần nào.

"Tôi cũng vậy." Anh cười ngượng ngùng, "Cứ chơi bừa đi, không chừng lại may mắn gắp được."

Khương Phùng không cho ý kiến, cô nhận lấy hơn nửa số xu từ tay anh rồi bắt đầu chơi từ máy đầu, mỗi máy cô chỉ gắp một lần, đến máy cuối cũng gắp được một con.

Vận khí của họ cũng không tính là tốt, nhưng cũng không thể nói là xấu, ít nhất là gắp được một con.

"Khương Phùng, cuối tuần tôi có thể hẹn cô ăn cơm được không?"

"... Được."

Đối phương cười vui vẻ, Khương Phùng dời mắt, không để ý xem phản ứng lạnh nhạt của mình sẽ xúc phạm tới đối phương. Cô đáp ứng, không phải vì có cảm giác với anh, cũng không phải muốn tiếp tục ở chung, chẳng qua cô chỉ muốn ứng phó với người lớn trong nhà. Nếu đối phương đủ thông minh, hoặc đủ tinh ý thì không nên hẹn cô lần thứ hai mà cứ dừng lại ở đây thôi.

Còn nếu đối phương thấy bọn họ có khả năng phát triển tiếp, cũng không ngại sự lạnh nhạt của cô thì Khương Phùng cũng không có gì mà áy náy. Cô biết đây coi như là lợi dụng, lợi dụng đối phương để lừa gạt người lớn, để có thể có được một khoảng thời gian thở dốc ngắn ngủi.

Khương Phùng chính là người như vậy, vừa tùy hứng vừa ích kỷ.

Bọn họ chia tay ở cửa khu trò chơi, Khương Phùng đến khu nghỉ chân tìm một cái ghế dựa ngồi xuống, tiện tay đặt gấu bông sang một bên, ngây người.

"Khương Phùng."

Thật ra Nghiêm Dược đã thấy Khương Phùng từ trước, cô đi cùng một người đàn ông bên cạnh vào tiệm bánh sau đó đi vào khu trò chơi. Nghiêm Dược đoán ra quan hệ của họ, không phải quan hệ nam nữ cũng không phải bạn bè, khoảng cách giữa của hai người xa tới mức anh có thể chen vừa vào giữa.

Trên mặt Khương Phùng không có cảm xúc gì, còn người đàn ông thì trông có vẻ co quắp hoảng loạn, vừa chờ mong vừa căng thẳng, ngượng ngùng. Nếu cô có thể nhìn thấy vẻ mặt của anh (Cố Văn Đào) không biết khuôn mặt nhỏ còn có thể tiếp tục lạnh lùng không.

Nghiêm Dược buồn cười nghĩ, thật ra Khương Phùng làm mặt lạnh không có tác dụng uy hiếp gì cả, cũng không mang lại cảm giác khó ở chung cho người ta, ngược lại còn khiến cô trở nên đặc biệt, giống như hồi cấp 3, rõ ràng cô không tham gia vào các hoạt động của nam sinh, chỉ chăm chăm trong vòng tròn nhỏ hẹp của mình nhưng vẫn có cả đống người trong lớp thích cô.

Và hiển nhiên là người đàn ông này đang theo đuổi cô.

Nghiêm Dược không thể nói rõ cảm giác của mình, chắc là thấy là lạ, người phụ nữ này hôm qua vẫn nằm trên giường của anh mà hôm nay đã thấy đi cùng một người đàn ông khác.

Tuy rằng trông cô không tự nguyện lắm.

Ban đầu Nghiêm Dược không muốn tới chào hỏi, chỉ là anh thấy hai người vốn đang nói chuyện lại tách ra, sau đó Khương Phùng tìm một cái ghế ngồi xuống, mười phút sau vẫn giữ nguyên tư thế đó, biểu cảm cô đơn, nhìn qua trông có vẻ buồn bã, anh liền vô thức đi tới.

Nghiêm Dược thấy Khương Phùng quay đầu lại theo bản năng, vẻ mặt ngốc ngốc, đầu tiên nhìn anh một cái rồi chuyển tầm mắt sang bên cạnh anh, rồi lại chuyển về, bình tĩnh trả lời anh: "Thật trùng hợp."

"Đây là em họ tôi. Tôi đi dạo phố cùng nó." Nghiêm Dược không kìm được giải thích.

Khương Phùng gật đầu, "Ồ."

"Hi ~ chào chị ~" Em họ nhìn cô cười rạng rỡ.

"Chào em." Khương Phùng đáp lại bằng một nụ cười.

Tầm mắt của em họ Nghiêm Dược không ngừng đảo quanh hai người, đột nhiên nói: "Hai người nói chuyện đi, em tự đi dạo. Anh, tí nữa gọi em nhé."

Khương Phùng chưa kịp ngăn cản thì đối phương đã nhanh chân chạy đi mất rồi, cô với Nghiêm Dược im lặng nhìn nhau vài giây.

"Sao hôm qua không đợi tôi đưa về?"

"Có việc đột xuất."

"Lần sau trả lời tin nhắn nhé. Ít nhất cũng để tôi biết em về an toàn rồi."

"Anh cũng có hỏi đâu."

Nghiêm Dược nghe vậy thì hơi hơi híp mắt, "Em không vui sao?"

"... Không."

"Người đàn ông lúc nãy làm em giận à?"

Khương Phùng im lặng một lúc, bình tĩnh hỏi: "Nghiêm Dược, anh cảm thấy, quan hệ của chúng ta bây giờ là gì?"

"Chắc là bạn bè."

"Loại bạn sẽ lên giường sao?"

Khương Phùng nhìn thẳng anh.

Đầu óc cô đang rối loạn, cô sống đến từng này tuổi chưa bao giờ làm ra chuyện gì khác người, trừ việc lên giường với Nghiêm Dược. Mà trước kia cô cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày mình vừa phát sinh quan hệ với một người, ngay sau đó lại đi xem mắt với một người khác, thậm chí là thảo luận với bạn tình của mình về đối tượng xem mắt.

"Nghiêm Dược, chúng ta không phải bạn bè."

Khương Phùng đưa ra kết luận, giữa bọn họ chỉ cần duy trì quan hệ trên giường là được, không cần có cuộc đối thoại dư thừa nào khác, ví dụ như sự quan tâm lúc này, sẽ gây ảo tưởng cho cô.

Nghiêm Dược nghe xong không phản ứng gì, anh im lặng nhìn chăm chú Khương Phùng, sau đó bỏ đi không nói một lời.

Khương Phùng nhìn bóng dáng Nghiêm Dược rời đi, cảm xúc cũng không khá lên, thậm chí càng khó chịu hơn.

Từ Hoán Thanh từng nói cô rất cực đoan, chuyện gì cũng giấu kín trong lòng không chịu nói ra, hoặc có nói ra thì cũng quá thẳng thắn, không quan tâm đến cảm xúc của người khác.

Vậy nên Khương Phùng rất ghét xã giao, hoặc là cô không vui, hoặc là người khác không vui.

Khương Phùng nhớ lúc cô mới bắt đầu đi xem mắt, cô không lợi dụng đối phương như bây giờ, cô vừa quyết đoán vừa vô tình, nói thẳng với đối phương là họ không hợp, không cần lãng phí thời gian của nhau.

Từ Hoán Thanh phê bình cô không đủ ôn hòa, quá mức tuyệt tình. Không cho đối phương cơ hội, cũng không cho bản thân mình cơ hội.

Khương Phùng không phủ nhận.

Bây giờ Từ Hoán Thanh lại nói cô gàn bướng, hồ đồ, cứng nhắc, tự làm tự chịu.

Khương Phùng cũng không phủ nhận.

Muốn làm người khác vừa lòng đẹp ý cũng không dễ.

Khương Phùng không phải là không muốn có một mối tình, chỉ là không gặp được người mình thích, lâu dần cô cũng quen cuộc sống một mình, không muốn hao phí sức lực và thời gian cho một đoạn tình cảm, thêm việc cha mẹ bức bách càng khiến Khương Phùng cự nự, bài xích hơn. Khương Phùng ghét cái luận điệu này, giống như không lập gia đình thì cuộc đời sẽ hỗn loạn, không hoàn chỉnh. Còn cô sẽ hối hận vì hành động cảm tính của mình.

Dù có hối hận thì đó cũng là cuộc đời cô, cô sẽ gánh vác nó. Khương Phùng nghĩ như vậy, nhưng người lớn lại cho rằng cô không biết trời cao đất dày.

Cuộc sống tùy tâm sở dục đúng là không dễ chút nào.

Khương Phùng tiếp tục đắm chìm trong thế giới của mình, đột nhiên một ly kem xuất hiện trước mắt.

"Em tôi nói lúc tâm trạng không tốt nó thích ăn cái này, em thử xem?"

Khương Phùng ngẩng đầu, Nghiêm Dược nhìn cô cười, là bộ dáng dửng dưng quen thuộc. Cô lại nhìn ly kem, lớp kem sữa trắng ngà được phủ lên mứt dâu màu đỏ, mùi hương ngọt ngào ập đến.

Khương Phùng nhận lấy, "... Cảm ơn." Cô thích dâu tây.

Dường như anh không để ý đến lời cô nói trước đó, Khương Phùng nghĩ, đồng thời cô cũng ý thức được, mình lại làm một chuyện vừa ngu xuẩn vừa tự mình đa tình.

Không phóng khoáng chút nào, thật là giả tạo.

"Xin lỗi nhé." Khương Phùng nắm chặt ly giấy trong tay nói.

Nghiêm Dược không để ý cười cười, anh hỏi cô: "Bao giờ em về?"

"Một lát nữa."

Anh hỏi tiếp: "Lái xe sao?"

"Không, tôi gọi xe."

"Cần tôi đưa về không?"

Khương Phùng ngẩng đầu nhìn anh rồi lắc đầu.

Nghiêm Dược gật đầu: "Vậy tôi đi trước nhé?"

"Được. Tạm biệt."

Khương Phùng nhìn về hướng Nghiêm Dược đi, trong lòng nghĩ, đúng là một ngày không ra gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro