15 ─ sự thật [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới này rất rộng lớn, giữa bảy tỷ người, ta được chọn lựa một người là điểm dừng cuối cùng cho cuộc đời hữu hạn. Nhưng nhiều đến vậy, biết ai mới thực phù hợp?

Có những kẻ bước vào đời ta như duyên mệnh định sẵn, lại bỗng chốc rời đi với đôi lời từ biệt. Ai biết đâu giữa bao người chỉ vô tình ngang qua thế giới của ta trong một khắc mịt mờ nào đó, đi hết một vòng mới biết: thì ra là cậu.

Eunha không nghĩ bản thân phải vất vả mới tìm thấy Jungkook. Từ trước đến nay luôn là cậu âm thầm theo đuổi, cô chỉ việc ngoái lại và nắm lấy bàn tay ấy. Thế là có cậu rồi.

Người ta hay nói những thứ đơn giản luôn không thể bền vững, vậy mà cho đến thời khắc này, tình cảm của cả hai một phút cũng chẳng muốn dừng. Chớp nhoáng đã một năm cô và cậu hẹn hò với nhau, trừ các thành viên thì chuyện này vẫn là bí mật.

Giữa hai người luôn qua lại bằng cái ôm sít sao hoặc nụ hôn ấm áp, khi xa cách thì là đôi dòng tin nhắn hoặc cuộc gọi dở dang. Không đòi hỏi thời gian bên nhau, chỉ cần biết đối phương vẫn một lòng hướng về mình cũng đủ an tâm mà chấp nhận quan hệ thầm kín này.

Dẫu vậy, những điều tốt đẹp ấy vẫn không đủ khả năng để xóa mờ một khúc mắc trong lòng Eunha. Cô luôn cảm thấy giữa hai người có điều gì đó chẳng rõ ràng, dường như Jungkook luôn bất an với mọi đối đáp cô dành cho cậu, mặc dù cô thật sự thật lòng.

Đôi khi Eunha muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng nhìn vào ánh mắt ấm áp của Jungkook, cô lại nghĩ mình không nên nhiều lời. Có lẽ cậu sẽ không nói, và cũng có lẽ bí mật riêng tư ấy sẽ làm cho hai người đổ vỡ bất cứ lúc nào. Vậy nên Eunha chỉ dám ôm những thắc mắc trong lòng, vẫn diễn trọn mối tình hoàn hảo nhất, để bản thân không đánh mất cậu.

Một ngày nghỉ nhàn rỗi, Eunbi đã lên kế hoạch hoàn hảo cho việc đi gặp Jungkook. Bên công ty BigHit, chị họ của cô mới trúng tuyển làm nhân viên chính thức, cô lanh lợi chộp lý do sang thăm chị để lân la tới đó, dù sao bản thân cũng từng là thực tập sinh của BigHit, Eunha rất nhớ những người bạn, người chị xưa cũ.

Kín đáo đi vào công ty một cách an toàn, trước tiên, cô ngắm nghía khung cảnh bên trong. Qua vài lần tu sửa, nơi đây ngày càng cải thiện và hiện đại. Mọi bức tường đều được trải gạch trắng bóng, không còn những vết nứt khi xưa cô cùng bạn bè thi nhau lật ra nữa. Chị họ đưa Eunha vào phòng tập, ở đây ngoại trừ BTS thì còn có vài nhân viên khác.

Hai nhóm thân nhau không phải chuyện bí mật gì đối với quản lý cũng như nhân viên. Vậy nên sự xuất hiện của Eunha không khiến họ quá bất ngờ. Cô theo phép tắc cúi đầu chào mọi người, cho đến khi bắt gặp ánh mắt Jungkook đang nhìn mình chằm chằm thì tay mới khẽ giơ lên, vẫy thật nhẹ. Cậu ấy nom có vẻ vui sướng lắm, ngồi phía sau nhóm người mà nhe răng với cô.

Eunha thật muốn nhào đến cạnh cậu, nhưng vì bí mật giữa hai người, cô phải nhịn ham muốn ấy lại, ngoan ngoãn ngồi bên chị mình.

Chẳng biết qua bao lâu, nói hết bao nhiêu chuyện, BTS mới tập luyện xong. Seokjin là người tiến tới chỗ Eunha đầu tiên, cơ thể anh nhễ nhại mồ hôi nhưng điều đó cũng không làm át đi vẻ tươi tỉnh thường ngày. Anh cười cười:

"Thật lâu mới thấy Eunbi ghé sang thăm bọn anh đó nha!"

"Dạ, tại vì . . ." Đang nói dở, Eunha nhìn thấy khóe miệng Seokjin mấp máy, anh dùng khẩu ngữ cắt ngang lời cô.

Cho đến khi hiểu được câu chữ trên miệng anh, cô lập tức xấu hổ nhìn đi hướng khác.

Anh ấy nói, nhớ bạn trai quá đúng không?

Phải, nhớ, rất nhớ chứ. Nhưng còn lâu cô mới gật đầu bảo đúng nha.

Nhìn Eunha như vậy, Seokjin không trêu nữa, khoan thai bước ra khỏi phòng. Ánh mắt cô lại theo thói quen tìm kiếm hình bóng người kia, mà chưa kịp quay đầu, đã có ai đứng chắn trước tầm mắt của Eunha. Cô ngẩng mặt lên thì thấy Jungkook cũng đang nhìn mình.

"Cậu uống chút nước đi" Jungkook đưa cho cô chai nước vừa bóc vỏ, "Bây giờ bọn tớ phải đi sang phòng bên gặp quản lý một chút. Tý nữa quay lại ngay."

Bản thân Eunha không phát giác được ánh mắt của mình tự nhiên sáng lên, cô vui vẻ gật đầu cảm ơn.

Lúc này, vài nhân viên khác cũng rời đi, chị họ của cô nối đuôi dòng người, dặn cô ngồi đây chờ chút. Có lẽ bọn họ đang bàn lịch trình sắp tới, bên công ty của cô cũng hay có buổi họp như vậy.

Vốn ban đầu cứ nghĩ chỉ còn lại mình trong phòng, đến khi nghe thấy tiếng người gọi phía sau, Eunha mới giật nảy quay lại.

Nhìn kĩ được khuôn mặt đối phương,cô vô thức nói: "Chị Nayoung?"

Chị Nayoung là stylist có kinh nghiệm làm việc lâu năm với công ty. Ngày cô còn là thực tập sinh, chị ấy cũng thực tập nghề ở đây. Nayoung rất tốt, luôn khuyến khích, động viên và lắng nghe mọi người. Eunha năm đó có chuyện gì muốn tâm sự, toàn chủ động đến tìm chị. Phải nói, ngoại trừ Jungkook và các thành viên BTS, người cô muốn gặp nhất chính là Nayoung. Ban nãy phòng tập khá đông đúc, cô không dám đưa mắt nhìn từng người một, thành ra không biết chị ngồi ở góc phòng từ khi nào.

Thoạt đầu, Eunha tính hỏi han về công việc của Nayoung dạo này thế nào, nhưng cô chợt nhớ ra mọi người trong công ty đều phải di chuyển tới phòng khác, vậy nên câu mở đầu cũng thay đổi.

"Chị không phải theo mọi người à?"

"Cuộc họp chắc tầm năm phút nữa mới bắt đầu..."

Trước đó Eunha không để ý đến vẻ mặt của chị, nhưng tới khi Nayoung mở miệng, câu từ đầy vẻ gượng gạo và chần chừ khiến cô cảm thấy có gì đó không đúng. Người này trước đây ăn nói lưu loát, dù quen dù lạ cũng có thể  tiếp chuyện rất lâu. Nayoung đối với ai cũng vui vẻ dễ gần, nhưng lúc này, vẻ mặt chị ấy không được thoải mái cho lắm.

"Eunbi, thật ra chị có chuyện này muốn nói với em."

Quả nhiên là có chuyện. Eunha căng thẳng trong lòng, cô khẽ gật đầu.

"Em với Jungkook đang hẹn hò đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro