16 ─ sự thật [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe chị nhắc tới cái tên này, tim Eunha giật thót. Thật ra người biết chuyện riêng tư của cô là chị, cô cũng không sợ cho lắm. Từ lâu, Eunha luôn có niềm tin vững chắc đối với người này, rằng chị sẽ không mang bí mật của người khác ra bêu rao với thiên hạ. Nhưng vậy ai là người tiết lộ? Jungkook à? Không, cái này nghĩ đã thấy không phải. Cậu ấy luôn bảo thủ như vậy, chắc chắn sẽ không để lộ chuyện hẹn hò.

Dường như đọc được câu hỏi qua ánh mắt Eunha, Nayoung nhẹ giọng: "Là chị đoán như vậy đấy."

Biết rõ tính chị sắc xảo, dễ nhìn thấu người khác, cô cũng không phủ nhận, lặng lẽ gật đầu.

"Vâng chị."

"Em đối với Jungkook... Là thật lòng chứ?"

Nghe được câu hỏi, Eunha nhướn mày. Cô cứ nghĩ chị Nayoung không hài lòng với việc hẹn hò giữa hai người, cứ nghĩ chị sẽ lên tiếng khuyên răn đủ điều, nhưng không, chị hỏi cô có thật lòng không, ý là gì?

"Tại sao chị lại hỏi vậy? Chị thích Jungkook hả?"

Tới đây, Nayoung phì cười.

"Thích ai thì thích chứ riêng Jungkook chị xin từ nha."

"Ơ, tại sao ạ?"

"Vì Jungkook là kiểu người nhất kiến chung tình, mà trong lòng em ấy, đã định sẵn đối tượng từ lâu."

Eunha hơi ngơ ngẩn vài giây. Không hiểu cô lấy tự tin từ đâu ra mà chắc chắn "đối tượng" chị Nayoung nhắc đến là mình. Nhưng khoan, "đã định sẵn từ lâu" nghĩa là sao? Vẻ mặt Eunha càng lúc càng mơ hồ.

"Eunbi, nếu em đã chấp nhận Jungkook, nhất định không được buông tay em đấy. Có một lý do nhất định không được."

Và rồi, Eunha bất động thanh sắc lắng nghe chị Nayoung kể, về một chuyện rất lâu trước đây.

Khi Eunha chuyển sang Source Music một thời gian, vào sinh nhật lần đầu tiên cùng các chị ở bên đó, cô đã mời tất cả bạn bè từ BigHit sang chơi. Mà ngày hôm đó, Eunha cứ đinh ninh Jungkook không đến. Nhưng tới bây giờ cô mới biết sự thật, sinh nhật năm ấy của cô, Jungkook có đến, chỉ là cậu không thể xuất hiện.

Nayoung thuật lại. Hồi đó, trước sinh nhật của cô, Jungkook đã nóng lòng biết bao nhiêu hôm, cậu luôn hỏi chị Nayoung rốt cuộc nên mua gì cho Eunha mới được, mặc gì đến dự sinh nhật Eunha mới hợp? Chưa bao giờ chị nhìn thấy một Jungkook nóng vội và nhiều năng lượng đến thế, vậy nên rất sẵn lòng giúp cậu ấy chuẩn bị chu tất.

Ngày sinh nhật tới, Jungkook dường như không thể chờ lâu hơn được nữa, cậu đã nhờ chị Nayoung đưa mình đến chỗ Eunha sớm hơn giờ hẹn, miệng bảo sang phụ giúp cô ấy chuẩn bị tiệc. Jungkook không giấu được tươi tỉnh trên mặt, cũng quên cả bản tính nhút nhát thường ngày, chỉ nhanh thoăn thoắt theo điểm hẹn mà tới. Nayoung thậm chí còn không đuổi kịp cậu. Đến khi thấy Jungkook dừng chân ở trước cửa phòng tổ chức sinh nhật,  chị chưa kịp thở phào đã cảm thấy khác thường. Vẻ háo hức ban nãy trên khuôn mặt cậu nhóc đã thay bằng nét sững sờ, vỡ vụn. Biết có điều không ổn, Nayoung im lặng bước tới, Jungkook thất thần đến mức chẳng màng mọi thứ xung quanh, đôi tay cầm bọc quà sinh nhật còn run lên từng hồi.

Nghe tới đây, Eunha bỗng nhiên thấy ngộp thở, cô cảm giác điều diễn ra sau đó sẽ khiến tâm trạng lắng xuống trầm trọng. Nhưng Eunha phải nghe, có lẽ đó chính là khúc mắc cuối cùng giữa hai người, là câu trả lời cho thắc mắc của cô về lo toan vô cớ của Jungkook.

"Khi ấy bên ngoài hành lang im ắng lạ thường, âm thanh trong phòng vọng ra rất rõ vì bọn chị đứng gần cửa. Lúc đó, Eunha nói rất nhiều về Jungkook, nhưng dù chỉ một lời nói tốt cũng không có."

Cậu ta rụt rè như thỏ đế, đã thế suốt ngày còn không biết thân biết phận bám lấy mình. Cậu sẽ không hiểu được cảm giác nghe cậu ta vừa hát vừa run buồn cười như thế nào đâu. Rồi còn nhảy nhót nữa, nhìn chẳng khác gì múa cả. Jungkook ấy mà, thật thảm hại...

Eunha không nhớ rõ chính xác mình đã nói những gì. Nhưng lúc này, bao nhiêu lời châm chọc sau lưng Jungkook đều ùa về đại não. Những cảm xúc yêu ghét mâu thuẫn hỗn độn dấy lên trong lòng như khiêu khích, như trách mắng Eunha.

Nếu như bản thân cô là Jungkook khi đó sẽ nghĩ thế nào? Một người mình đặt hết niềm tin tưởng tuyệt đối lại là kẻ coi mình như thứ thảm hại nhất, dùng đủ lời lẽ để thóa mạ, để hạ thấp mình. Sẽ tuyệt vọng thôi sao? Không, nếu Eunha là Jungkook, cô chắc chắn sẽ hận đến tận xương tận tủy, cả đời này không sao quên được thứ lòng dạ thâm hiểm ấy.

"Từ ngày hôm đó Jungkook không còn là Jungkook nữa. Tính cách em ấy biến đổi hoàn toàn, gần như chỉ lao đầu vào luyện tập, không nghe ai khuyên răn cả. Mãi đến một lần kiệt sức ngất đi, tỉnh dậy mới bình tĩnh hơn chút. Khi ấy chị còn tưởng Eunbi đã bỏ bùa gì cho Jungkook mà trước sau em ấy không có chút oán giận. Thi thoảng thấy Eunbi ở mấy sự kiện, còn vô thức nhìn theo mãi đấy."

"Ban đầu chị rất giận em. Cũng không ngờ tại sao em lại như vậy. Nhưng Jungkook gần như chẳng để ý đến chuyện này, em ấy luôn tin điều em nói là thật, ngày càng cố gắng hoàn thiện bản thân."

"Có lẽ may mắn của Eunbi nằm ở thời điểm. Em đến với Jungkook trong lúc em ấy tuyệt vọng nhất. Coi như ơn cứu rỗi thắng được sự thật tuyệt tình. Jungkook đối với em ở mức quá sâu đậm, không tài nào buông bỏ được."

"Vậy nên Eunbi, chị muốn hỏi em, em có thật lòng không?"

Tai Eunha ù đi, cô nghe thấy lời Nayoung nói nhưng chẳng thể phản ứng lại. Sự thật năm ấy giáng cho Jungkook một cú đau điếng, bây giờ Eunha cũng nhận lại cái giá phải trả. Cô cứ nghĩ mình sẽ khóc, hoặc sẽ cạn lực ngã xuống. Nhưng không, chẳng có lý do nào cả, mọi thứ đều do cô gây ra, cô phải vững chân đối mặt với nó.

Bất động như một pho tượng bằng xương bằng thịt, Eunha chẳng biết Nayoung đã vì cuộc họp mà rời đi lúc nào. Tâm trí cô cũng không để tâm điều đó, dường như đang lạc vào một cõi mơ màng. Từng ngỡ bản thân là người tốt bụng, mở lòng chấp nhận tình cảm của Jungkook. Giờ lại xấu hổ không sao kìm nén nổi, cậu mới là người rộng lượng, đem những day dứt, đau đớn dằn trong đáy lòng, chưa từng nói ra để Eunha cảm thấy tội lỗi. Cậu tha thứ cho vở kịch ngụy tạo rẻ tiền của cô, chấp nuôi nấng mối tình đơn phương bao năm không nói, dù càng dấn thân, càng đau đớn và tuyệt vọng.

Bây giờ, sự thật phơi bày như thế, cô còn mặt mũi để xứng đáng bên cậu sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro