Chap 17. Chạy trời sao khỏi nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát thời gian trôi qua, đã được 6 tháng. Khuê và Thành vẫn luôn diễn vở kịch "người yêu" với gia đình. Nhưng càng giấu thì sẽ càng lộ ra điểm yếu chết người. Bỗng 1 ngày, Khuê quên tắt laptop để trên bàn rồi đi ra khỏi phòng, mẹ Khuê bước vào dọn dẹp phòng của con gái. Chợt có tiếng "ting" phát ra từ laptop, bà tò mò bước lại phía bàn làm việc nhìn vào màn hình laptop. Hình nền laptop là hình Khuê và Giang đang nắm tay nhau và cả hai hôn nhau trong áng chiều hoàng hôn, mẹ Khuê càng sốc hơn khi tin nhắn đến từ Thành "Hôm nay anh ở với bạn trai nên huỷ cuộc hẹn giả hôm nay nhé". Với vẻ mặt tức giận, bà ôm chiếc laptop của Khuê đi xuống phòng khách, gọi lớn.

- "Khuê! Ra đây cho mẹ nói chuyện" _Mẹ Khuê

- "Dạ, có gì không mẹ?" _Khuê từ phòng tắm bước ra, thấy mẹ ôm laptop của mình, cảm thấy có chuyện chẳng lành xảy ra.

- "Giải thích cho mẹ, người trong ảnh đang thân mật với con là ai? Và tin nhắn của thằng Thành gửi đến là sao?" _Mẹ Khuê mở màn hình laptop lên, chỉ vào tấm hình nền nói.

- "Dạ......... Liệu mẹ chịu nghe con giải thích không?" _Khuê

- "Con nói đi" _Mẹ Khuê

- "Đây là người mà con yêu, con yêu con gái mẹ à. Anh Thành cũng không phải là người yêu con, ảnh đã có người yêu rồi. Nhưng vì tụi con quen nhau giả để 2 gia đình không nghi ngờ" _Khuê

- "Nếu vậy mẹ nói luôn, con diễn thì diễn cho trót để không làm mất mặt gia đình dòng họ. Mẹ không cho phép con qua lại tình cảm với đứa đó nữa, cuối năm nay cả hai làm sao thì làm, con và Thành nhất định phải kết hôn!" _Mẹ Khuê

- "Mẹ, con không muốn kết hôn đâu. Mẹ đừng ép buộc con" _Khuê

- "Con lớn rồi muốn chống đối mẹ phải không? Nếu con không nghe lời, mẹ sẽ đến gặp con nhỏ kia bắt nó phải rời xa con" _Mẹ Khuê nói xong, đứng dậy đi lên phòng.

Mọi chuyện đã bắt đầu đi quá xa, Khuê gọi điện thoại cho Thành.

- "Alo? Anh Thành, mẹ em lỡ biết chuyện em thích con gái và vụ của tụi mình quen giả rồi, giờ sao đây anh?" _Khuê

- "Bình tĩnh, mẹ em biết chuyện tới đâu rồi?" _Thành

- "Mẹ em nhìn thấy hình nền laptop của em và Giang, còn thấy tin nhắn anh gửi đến khi nãy nữa. Mẹ em nói lỡ diễn thì diễn cho trót, cuối năm nay bắt em phải kết hôn với anh" _Khuê

- "Cái quái gì vậy?  Lỡ đâm lao rồi thì phải theo lao thôi. Em gọi Giang về đi, anh và em đều sẽ công khai người yêu cho hai bên gia đình" _Thành

- "Em không liên lạc được, Giang không có ở đây" _Khuê

Tuấn ngồi nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của Khuê và Thành. Anh đi ra phía xa gọi cho đứa em gái của mình.

- "Lô, là anh đây. Khi nào em khoẻ và về nước trở lại?" _Tuấn

- "Em vẫn đang trong quá trình hồi phục, xin lỗi vì làm phiền anh chăm sóc Khuê giúp em" _Giang

- "Chuyện đang khá nghiêm trọng, mẹ Khuê đã biết chuyện của em và Khuê rồi đó, đòi Khuê kết hôn với Thành kia kìa" _Tuấn

- "Vậy em sẽ tranh thủ xuất viện sớm và bay về ngay" _Giang

- "Để ở đây anh giải quyết giúp em đỡ 1 phần cho. Em cứ lo tịnh dưỡng đi, khoẻ rồi hẳn về" _Tuấn

- "Khi nào em sắp về, em sẽ gọi anh. Giờ mọi chuyện ở đây nhờ anh đó" _Giang

Nói chuyện xong với Giang, Tuấn quay về chỗ Thành đang ngồi. Nhìn nét mặt của Thành, anh trấn an.

- "Anh nghĩ khoảng thời gian này em và Khuê nên đi đâu đó, kiểu như cặp đôi yêu đương đi du lịch cùng nhau á. Và dĩ nhiên anh sẽ đi theo tụi em, với tư cách hướng dẫn viên. Hay là tụi em qua bên Đức đi, ở nhà của anh rồi sẵn tiện đi 1 vòng quanh bên Châu Âu. Đây chỉ là giải pháp tạm thời thôi. Em gái anh vẫn trong quá trình hồi phục nhưng mà em có kể cho Khuê nghe không?" _Tuấn

- "Cũng hợp lý. Em không kể cho Khuê nghe bệnh tình của Giang, nhưng tại sao em gái anh lại giấu bệnh với người yêu mình?" _Thành

- "Nó là kiểu người muốn tự xử lý việc của bản thân mình, không muốn ai phải lo lắng. Nhất là với người nó yêu. Nó bất đắc dĩ phải nói cho anh biết vì anh là người thân duy nhất của nó mà" _Tuấn

[dành cho ai chưa hiểu: Giang chỉ kể chuyện của bản thân cho Tuấn với đứa bạn thân. Rồi Tuấn kể cho Thành nghe vì 2 người này là người yêu của nhau, họ không giấu nhau gì cả. Và chỉ có một người không biết chuyện gì- đó là Khuê]

------------------------------------------------------

Tháng chín, 202x. 

Mối quan hệ giữa Khuê và mẹ ngày càng căng thẳng, đỉnh điểm là mẹ Khuê vì chịu không nổi mà ngất xỉu. Khuê thấy mẹ mình như vậy thì cũng phải đành nghe theo lời, cắn chặt môi mà hứa với mẹ "Con sẽ lấy chồng, từ nay về sau con và người ấy đường ai nấy đi". Mẹ Khuê nghe vậy cũng nhẹ nhõm hơn, bà biết con gái mình sẽ luôn nghe theo ý của mình.

Khuê nói chuyện với Thành nói rằng đành phải kết hôn thật, hai gia đình đã rất căng thẳng vì đã biết chuyện của cả hai rồi, luôn hối thúc hai người.

Thành gặp Tuấn để nói ra mọi chuyện, cả hai người họ im lặng rất lâu. Tuấn lên tiếng trước.

- "Nếu gia đình đã quyết định như vậy thì em cứ nghe theo lời ba mẹ đi. Cưới Khuê đi" _Tuấn khó khăn lắm mới nói được trọn vẹn thành câu.

- "Tại sao chuyện tình của chúng ta lại khó khăn đến như vậy? Tại sao ông trời bắt mình phải lựa chọn khó như vậy?" _Thành vừa nói vừa khóc

"Giang đang ở nơi rất xa, chân trời không lối ra, mắt đẫm ướt nhoà. Thương thay nhành hoa xác xơ, chôn vùi sâu giấc mơ, buồn lòng không nỡ. Quên đi người Khuê trót thương, trăm lần gieo vấn vương, đớn đau khôn lường. Tương tư một lời hướng suông nhắc lòng phải cố buông, thế thôi đành buông. Có ai chạy trời mà khỏi nắng, đêm trắng tìm quên nỗi đau này. Tháng ngày cứ mong chờ, dẫu tình vẫn ơ thờ, cố tìm điều bất ngờ, bỗng thấy ta dại khờ. Thẫn thờ giữa vô cùng, ước mình sẽ tương phùng. Trách lòng sao nhớ nhung, rẽ đôi rồi có đâu đường chung.."



P/s: Chap sau đám cưới Khuê nè, huhuhuhu  '-'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro