Chap 18. Áng mây sẽ nở hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Lưu ý: Chap này có cảnh 18+ nhẹ (1 đoạn thôi)

Tháng mười một, 202x.

Giang từ cửa quốc tế của sân bay Tân Sơn Nhất, đã một năm qua cô không ở Việt Nam. Bước ra trước cửa sảnh sân bay, Giang hít thở 1 hơi thật sâu, cảm nhận âm thanh nhộn nhịp của thành phố. Ngồi trên taxi, cô ngắm nhìn đường phố quen thuộc xung quanh hai bên đường, Giang nhìn lên bầu trời, những đám mây đang bay ngang, nghĩ về Khuê "Khuê, Giang về rồi đây. Giang sẽ không để Khuê một mình chịu đựng nữa". Về tới nhà, bước vào căn nhà đã lâu rồi không ở nhưng lại sạch sẽ, ngăn nắp đến lạ kì. Giang đoán Khuê mỗi tuần đều qua nhà mình dọn dẹp. Giang lên giường nằm nghỉ ngơi đến chiều. Tiếng chuông điện thoại reo lên, đánh thức giấc ngủ của cô, chậm rãi nhấc máy lên nghe.

- "Alo, là anh đây. Em về nước chưa?" _Tuấn

- "Em về rồi, đang ở nhà đây. Anh gọi có gì không?" _Giang

- "Em về thì tốt, Khuê sắp kết hôn rồi. Anh nhận được thiệp mời đây..." _Tuấn

- "Khi nào?" _Giang đang nằm thì ngồi bật dậy.

- "Ngày 11/11. Em có muốn gặp Khuê để nói chuyện không?" _Tuấn

- "Chỉ còn 1 tuần nữa thôi sao? Em sẽ gặp Khuê, còn anh Thành thì sao?" _Giang

- "Anh................. chấp nhận để Thành cưới Khuê. Thành giận anh rồi" _Tuấn

Nói chuyện xong với anh của mình, Giang lướt danh bạ tìm số của Khuê. Đã lâu rồi Giang không gọi, không biết Khuê còn giữ số này không. Lấy hết can đảm, Giang ấn phím gọi. Cô nghe thấy tiếng đổ chuông, một giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên.

- "Alo, Khuê nghe" _Khuê

- "Giang đây. Khuê vẫn khoẻ chứ?" _Giang

- "Giang đổi số điện thoại rồi sao?" _Khuê nghe giọng của Giang mà tim đập nhanh.

- "Xin lỗi Khuê nhiều nha. Vì đã rời đi mà không nói lời nào, để Khuê phải ở đây một mình. Giang biết Khuê phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều mới đưa ra lựa chọn này" _Giang

- "Tại sao? Tại sao giờ này Giang mới chịu về, bây giờ mới chịu lên tiếng cơ chứ? Khuê đã không còn sự lựa chọn nào nữa..." _Khuê nói mà lòng đau như cắt, giọt nước mắt lăn xuống trên gò má.

 - "Giang muốn gặp Khuê có được không? Giang sẽ nhắn địa chỉ và đợi đến khi nào Khuê chịu tới" _Giang

- "Được rồi. Giang gửi địa chỉ đi" _Khuê

Giang gửi địa chỉ cho Khuê, điều cô bất ngờ đó chính là địa chỉ nhà của Giang. Khuê chọn 1 chiếc quần jean và 1 áo thun trắng trơn đơn giản. Sau 40 phút đi xe, cuối cùng cũng đến nhà Giang. Khuê nhấn chuông, đợi Giang mở cửa, trong lòng không khỏi hồi hộp khi gặp lại người thương sau 1 năm xa cách. Giang mặc đồ ngủ full đen bước ra, Giang vẫn vậy, luôn toát ra sự ấm áp, thoải mái khi cả hai gặp nhau. Giang mỉm cười với Khuê, rồi kêu cô vào nhà. Trên bàn có bày một chút đồ ăn vặt và 1 chai rượu vang, 2 ly rượu được xếp sẵn.

Giang kể hết mọi chuyện lúc trước mình lại bỏ đi mà không nói. Khuê nghe xong, gương mặt thoáng có chút tức giận kèm theo giận dỗi. Khuê quay lưng đi không thèm nói chuyện với Giang nữa, Giang vòng tay qua eo Khuê ôm kéo Khuê ngồi sát lại gần mình, Giang thì thầm "Đừng giận mà, Giang biết lỗi rồiiiiii". Giang đưa cho Khuê miếng bánh, nhưng nghịch ngợm dùng môi của mình để đưa cho Khuê. Khuê bất ngờ nhưng cũng không né tránh, đáp lại miếng bánh cũng như sẵn tiện trao 1 nụ hôn ngọt ngào dành cho Giang. 

Giang bắt đầu tấn công, dẫn dắt Khuê từng bước đi vào phòng ngủ. Đẩy nhẹ Khuê nằm trên giường, Giang bắt đầu cởi từng phụ kiện trên người Khuê. Khuê ngại ngùng, lấy tay che mặt. Nhìn Khuê như vậy, khiến Giang hào hứng hơn. Một nụ hôn thật sâu, xoá bỏ đi khoảng cách thời gian của cả hai. Hai cơ thể hoà quyện vào nhau, những âm thanh, những hành động va chạm vào cơ thể của nhau. Họ đã không còn xa lạ gì với nhau nữa, sự ấm áp, quen thuộc khiến cả hài nồng cháy, thăng hoa hơn. Làm xong, cả hai ôm nhau ngủ như những ngày đầu tiên. 

Giang vẫn luôn có sở thích vuốt tóc Khuê khi cô đang ngủ, để ngắm nhìn rõ hơn khuôn mặt đáng yêu này. Giang bỗng có một suy nghĩ táo bạo " vào ngày cưới của Khuê, Giang sẽ đến giành lại Khuê". Sau bao ngày tháng, Khuê cũng gặp lại Giang, cô vui mừng, hạnh phúc biết bao. Khi Giang nằm bên cạnh, tay Khuê ôm chặt lấy người Giang như muốn nói "Đừng rời xa Khuê". Giang luôn đáp trả lại Khuê bằng sự ngọt ngào, tình cảm của bản thân, kéo Khuê nằm trong vòng tay của mình. Sự lo lắng của cả hai cũng tan biến đi khi ở cạnh nhau.

Sáng hôm sau, Khuê phải trở về nhà để tránh gia đình nghi ngờ. Khuê được gặp Giang trước ngày kết hôn là cô đã mãn nguyện rồi. Khuê phải trở về diễn bộ mặt con ngoan, chấp nhận nghe theo lời mẹ. Giang thức dậy trễ hơn, nhìn sang bên cạnh đã thấy người bên cạnh đã đi từ lúc nào không hay. Khuê cũng không quên chiên trứng và thịt xông khói để sẵn trong bếp cho Giang. Khuê có để lại tờ giấy ghi chú cho Giang "Khuê phải về nhà đây. Khuê đã làm bữa sáng sẵn cho Giang, nhớ ăn sáng nhé!"

"Thời gian sẽ cho bạn thấy, ai xứng đáng ở bên trong trái tim của bạn. Rồi sẽ có một người, biến tất cả sự chờ đợi của bạn thành đáng giá"..



P/s: chap này thả trước nhè nhẹ xíu, chap sau chiến =)))))))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro