P.10_DU LỊCH CÙNG ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ko yêu được
Ko bên nhau được
Bởi vì...
Họ chưa thấu hiểu nhau?
Chưa thông cảm cho nhau?
Hay chưa quan tâm? Chăm sóc nhau?

Ko...đơn giản...là vì họ chưa nói lời " Yêu " nhau

Xình xịch xình xịch  ~

Chuyến tàu đã di chuyển

" Đừng động vào tôi " Triêu Nhan ngồi khoa hạng 2 , quay mặt ra phía cửa sổ

" Vợ yêu, em định trốn anh mãi sao? " Phạm Lạc Già nhắm mắt cười, đầu hướng về phía Triêu Nhan, thân anh càng áp sát cô

" Chật! Tránh ra! "

" Hết chổ rồi, anh cũng đâu muốn , hay em ..cứ ngồi lên đùi anh, sẽ thoải mái hơn "

" Cảm ơn, ko cần " Triêu Nhan giọng vẫn điềm đạm, 1 ánh mắt cũng ko hướng về phía anh

Phạm Lạc Già ko ý chủ, do trước đó làm việc quá mệt mỏi nên đâm ra vô tình ngã đầu lên vai Triêu Nhan

" Phạm!! Anh!..." Triêu Nhan quay lại, mặt cau có cho tới khi nhìn thấy khuôn mặt Phạm Lạc Già , quả thực, lúc thức anh rất tàn bạo, lạnh lùng bao nhiêu thì khi ngủ lại đáng yêu, dễ gần biết mấy

Phải chi...người anh yêu là em....

---------------

Oa!!!!! Đẹp thật!!!

Trong lòng cô đang từng hứng khi nhìn thấy khung cảnh núi đồi yên bình đến lạ thường như vậy
Nơi đây thực rất yên bình nha!

Cô và anh ngồi xuống bên 1 cây cổ thụ lớn

" Phạm...anh rốt cuộc muốn gì? " Cư nhiên cô lại ảm đạm thốt lên

" Cảnh sát Triêu, ko phải lúc trước em rất thích cảnh vật thế này sao

Triêu Nhan giật mình, ngạc nhiên nhìn lên phía anh
Lúc nhỏ...ko phải anh đang yêu Yên Chi sao? Nào có thì giờ quan tâm tới sở thích của cô?!

A! Hay anh cho người xem hồ sơ của cô?
Đúng nhỉ, đối với anh việc này chẳng có gì khó cả

" 10 ngày! 10 ngày nữa....là hết 1 tháng rồi..."

" ....Triêu Nhan...đừng nên dây vào đặc vụ ngầm, em nên rời bỏ tổ chức "

Câu anh muốn nói với cô sau khi đường ai nấy đi là vầy à? Đơn giản thế sao !?

" Chuyện của tôi, ko cần anh quản "

--------------

" Um.... Um...~~"

Cót cét - cót cét

" A! Phạm... ~ " Triêu Nhan bị Phạm Lạc Già đè trên
Hiện " Anh " đang bên trong cô

"Sorry, anh đang đói "

Nói rồi anh mạnh bạo xâm chiếm cô
Anh rất nhẹ nhàng, rất khác lúc xưa
Hiện anh ân cần, chế chở cô vô cùng

" Tên biến thái! Bỏ tôi ra!!! "

" Ya!!!!!!!!!! " Rồi xong, cô chìm lịm vào giấc ngủ

---------

Triêu Nhan thức dậy đã thấy bản thân được nằm trong vòng tay ai đó
Lật người lại
Hình ảnh nam nhân ấy chống tay, 1 tay thòi vào chăn

" Lúc sáng sớm, của " em " hơi căng nhỉ "

" Sáng sớm anh cũng hơi dâm nhỉ "

" Thay đồ đi, xuống cùng ăn sáng " Phạm Lạc Gìa mỉm cười

"...."

---------Dưới lầu ---------

Triêu Nhan thay đồ xog bước xuống bếp
Quả thực đồ ăn đều được dọn sẵn, hơn nữa nghe mùi rất ngon

" Tổng tài như anh, cũng biết nấu ăn à "

" Bởi vì từ nhỏ!...không có gì, ăn đi " Phạm Lạc Già bưng món chín ra

2 người im lặng vừa ăn vừa ngắm bình minh

Xong, Phạm Lạc Già chở Triêu Nhan bằng xe đạp ra bờ biển gần nhà

" Rốt cuộc anh có âm mưu gì? Còn 9 ngày nữa thôi, đừng cố " Triêu Nhan cùng Lạc Gìa đi trên cát mịn

Phạm Lạc Già ko nói gì, im lặng mỉm cười, mắt anh nheo lại...nhưng ko theo cách tàn ác mà lại dịu dàng 1 cách lạ thường

" Triêu Nhan, sau này hãy tìm 1 người đàn ông tốt, càng bảo vệ em càng tốt, càng tốt hơn anh càng tốt "

Đôi mắt Phạm Lạc Già bị mái tóc che đi hết nữa phần nào
Hiện giờ ánh mắt anh ra sao, cảm xúc thế nào, ko ai biết được

" Anh...không giống xưa nữa.." Triêu Nhan bắt đầu cảm thấy dịu lòng
Nhưng có lẽ sự bất an trong cô vẫn chưa hết

" Sao? Đổi ý định rồi à? " Lạc Già mỉm cười quay sang Triêu Nhan bật lời

" Không có! "

Triêu Nhan bước chân xuống nước

Cô đứng cùng 1 hướng với anh, bóng lưng cô được ánh trời chiếu vào hiện lên rõ ràng

1 hình ảnh rất bé nhỏ, rất dịu dàng nhưng đâu ai biết, cô lại chính là người phụ nữ ko phải ai cũng lại gần được

" Phạm.....có thể lưu lại cho tôi 1 kí ức tươi đẹp ko? "

Hiện giờ anh chỉ nhìn thấy bóng lưng cô

" Được "

Sáng hôm ấy, chính là buổi sáng cô vui nhất trong từ ngày lần đầu gặp anh

----------------------------
Ánh mặt trời cũng đã dần lặn xuống
Chỉ còn 8 ngày 8 tiếng nữa.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro