P.11_BỨC THƯ THỜI GIAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian dần trôi nhanh
Những ngày hôm ấy từng giây từng phút rất quan trọng với 2 người

Hôm nay đúng ngày cuối cùng, qua 12h đêm nay, cô và hắn ko còn liên quan nữa

" Phạm Lạc Già! Phạm Lạc Già !! "

Triêu Nhan bước xuống ko thấy anh đâu
Chắc đã đi mua đồ ăn sáng rồi

Cô chờ gần mấy tiếng ko thấy anh về, lòng có chút bất an

Cô gọi điện cho anh
Đồng thời cánh cửa mở ra

Phạm Lạc Già vừa giơ bịch đồ ăn lên vừa nói

" Tôi ko trốn đâu "

Ngày hôm nay Phạm Lạc Già cười rất nhiều
10 tiếng trôi qua
Thời gian lại ngắn rồi

" Tôi ngủ trưa đây, anh đừng có phá tôi "

" Ừm, ngủ ngon "

Lạc Già lại mỉm cười 1 lần nữa
Nhưng lần này, lại có phần hơi cô độc

Cô ngủ một mạch tới tối
Ko hiểu sao cô lại buồn ngủ đến vậy

Cuối cùng cô thay 1 bộ đồ rất nghiêm trang, giống như để ăn mừng, cũng giống như sắp chia tay

Bước xuống lầu lại là cảm giác yên ắng

Nhìn thấy 2 tờ giấy trên bàn, cô bước tới lấy đọc

Chào cảnh sát Triêu - Triêu Nhan
Có lẽ đó giờ em rất ghét anh
Vì anh em chịu rất nhiều tổn thương
Năm anh biết tới em là 5 tuổi
Có lẽ nói điều này e sẽ ko tin
Anh biết đến em trước khi gặp Yên Chu

Anh thích em rất lâu, không còn cách nào anh đành phải lấy Yên Chu làm cớ để được gặp em thường xuyên

Cuối cùng Yên Chu bán đứng anh
Hôm ấy, chính em đã giết cô ấy trước mặt anh
Anh thực chất không hề thương tiếc
Nhưng, anh phải giả vờ để được cưới em
Ko ngờ sau khi cưới rồi anh lại nghi ngờ em không yêu anh

Anh ra sức hành hạ

Triêu Nhan, xin lỗi

Hôm ấy , khi em rời khỏi nhà để tới nơi hẹn Phong Hoan Mục
Anh đã rất lo lắng, anh tìm từ sở cảnh sát, thậm chí anh gọi cho tất cả bạn bè trong ngoài nước chỉ để..tìm em...

Cuối cùng anh nghe 1 nơi bị phong tỏa
Lúc ấy anh ko biết làm gì, chỉ biết chạy thật nhanh tới chổ em

Thật may, vẫn còn kịp

Rồi lúc em nghi ngờ anh với Nhu Nhi, anh đã biết lúc đó em thích anh

Chỉ đáng tiếc, em lại lựa chọn rời đi

Giấy ly hôn anh đã ký rồi, chỉ còn em ký nữa là xong

Anh không dám gặp em, vì sợ mình lại mềm lòng ko nỡ nhìn em rời đi
Nên vì vậy, anh đành đi trước
Ngôi nhà của anh đã đưa tên cho em
Hãy sống cho thật tốt
Anh hứa sẽ không tới làm phiền em

Triêu Nhan _ từ đầu tới cuối...
Người anh yêu...chỉ có mình em.
      
                                Phạm Lạc Già

Tách!

Triêu Nhan cầm tờ ly hôn trên tay run lên

Cô muốn nói " Phạm, đừng đi "

Đáng tiếc thật, không thể nữa

Cô nhanh chóng bắt xe trở về nhà chỉ mong gặp lại anh

Ly hôn gì chứ! Cô không muốn!

Về tới nhà rồi, đồ anh vẫn còn đó, tại sao anh lại ko!!?

" Phạm Lạc Già, rốt cuộc anh ở đâu!! "

---------
3 ngày trôi qua, Triêu Nhan vẫn tới sở cảnh sát bình thường, nhưng cô đã rút khỏi tổ chức ngầm - bởi vì anh muốn

Cô cứ cầm bức thư ấy
Ngày nào cũng mong anh về
Điện thoại anh không bắt máy, thậm chí số đó!!...ko còn hiện hữu nữa

Anh đổi cả số
Anh đổi tất cả..chỉ để cố quên cô...

Chỉ còn 3 từ " Phạm Lạc Già " vẫn còn đó

Còn nhớ mỗi sáng, anh đều nằm bên cạnh cô , mỗi sáng thức dậy đều là nhìn thấy hình bóng anh đầu tiên

Còn hiện giờ, chỉ là bức tranh của anh

Anh trong đó rất soái, rất uy nghiêm
Ánh mắt tàn khóc, giống như lần đầu tiên anh hành hạ cô

Còn nhớ mỗi tối
Chỉ cần đi làm về là được nhìn thấy hình bóng anh trong nhà
Rất ấm áp
Nhưng hiện giờ...lại lạnh đến lạ thường

Mặc dù nhiều lúc anh hành hạ cô, lạnh lùng không quan tâm cô, nhưng đều là bằng lời nói

Thực chất, hành động anh đã bán đứng lời nói của anh.

Anh nói không thích chơi đồ bị hỏng , thực chất là muốn cô quan tâm bản thân, đừng để bị thương

Anh nói cô khác với những người con gái còn lại, không phải vì cô là đồ chơi, mà vì cô là người con gái anh yêu_ đương nhiên, phải khác bọn họ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro