P.28 _ MƯA ( Xuân )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đòang!

" Được rồi "

" Súng thượng hạng do ông đây chuẩn bị thì sao ko tốt cho được " Qua Thần dựa vào mui xe nói

" Mà kì lạ, không phải trung tâm cảnh sát cũng có súng sao? Hơn nữa chất lượng cũng đâu tệ? Nhất thiết phải là loại súng nhập từ nước mạnh về vũ khí về? " Qua Thần nói tiếp

" Đương nhiên là chúng (bọn giết người) sẽ tìm hiểu về bộ cảnh sát rồi, chúng đương nhiên sẽ tìm cách khắc chế loại súng trong đó " Phạm Lạc Già ngấm nghía khẩu súng rồi mở lời

" Ý của cậu là...có nội gián? "

Phạm Lạc Già rời cây súng, bắt lấy cây súng khác, nhấm 1 mắt vào ống nhòm, thản nhiên mở lời " Um  "
" Ai? "

" Không biết, đang điều tra "

" Điều tra? Còn có tay sai trong bộ cảnh sát? Phạm Lạc Già, cậu quả nhiên mưu trò "

Phạm Lạc Già mỉm cười, ko nói gì, nhớ lại cuộc nhắn tin lúc nãy

--------
                         8.00 a.m

_Phạm, đang đâu vậy?
_Không khỏe sao?
_Có làm sao ko?
      
                         8.45a.m

                           
                        _Không sao,đừng lo
                        _Anh có chút việc
                               muốn nhờ em     

_Vâng?
        
                        _Muốn thử làm tay
                            sai không      

_.......

-----------

" Rồi giờ sao? Định chờ bọn chúng ra mặt? " Qua Thần lấy hộp thuốc trong túi ra

Phạm Lạc Già đi tới chộp lấy

" Ko, tôi muốn xử nhanh vụ này "

" Không đúng, bộ cảnh sát sẽ không đồng ý "

" Ha..." Phạm Lạc Già cười nhạt rồi nói tiếp
" Ông già đó, chắc bãi chức của tôi rồi "

" Muốn đánh lẽ? " Qua Thần như hiểu được

Đúng thật, mấy năm làm việc với nhau, còn có gì 2 người ko thấu cơ chứ
Mặc dù ko phải cha con , nhưng cũng có tình thâm người khác khó bì

" Chỉ xử những gì cần xử, bảo vệ những ai cần bảo vệ "

Phạm Lạc Già châm điếu thuốc, đồng thời đưa ngòi lửa tới đầu thuốc của Qua Thần

Ầm!!!Ràoooo!!

" Mưa rồi? Lạc Già, tôi về trước đây " Qua Thần nhanh nhảo bấm điện thoại gọi taxi

" Tôi đưa về, xem như trả công cho cậu "

" Hừm, thanks nhé "

" Mà sao lại về, sợ nước ợ? " Phạm Lạc Già bật động cơ lên

" Không phải "

Sở dĩ Qua Thần muốn về nhanh chống là vì

" Người con gái ấy sợ sấm "

Có lẽ người đang nói tới là Nguyệt Kiến
Phạm Lạc Già lại bất chợt nhớ tới người con gái ấy _Triêu Nhan

Cũng đã 2 ngày không gặp, anh quả thực đang chế tiết lại cảm xúc ko thôi đã phóng tới sở cảnh sát rồi

______ Khách Sạn SimEn______

" Êy êyy!! Chạy đâu đó?? " Qua Thần ngạc nhiên khi thấy Phạm Lạc Già chạy thẳng vào hầm gửi xe
Không phải chỉ đưa anh về sao? Sao lại chạy vào đậu xe luôn chứ?

Phạm Lạc Già tắt động cơ, nghiêng đầu nở nụ cười nhẹ

" Trùng hợp rồi, ông đây cũng đặt khách sạn này "

Đi một hồi lâu....

" Ko đúng ko đúng!! Cũng ko phải trùng tầng luôn chứ? "

Phạm Lạc Già ko nói gì, nhẹ nhàng mỉm cười

Cửa thang máy mở ra, Qua Thần trợn mắt nhếch miệng chỉ tay vào Phạm Lạc Già đi trước

" Biết thế tôi đã ko để cậu đặt giùm khách sạn!!!!!!!! "

Phạm Lạc Già thao tác nhanh chống kẹp cổ Qua Thần

" Ý you là ko muốn sống cùng ông đây sao?? " Phạm Lạc Già dùng sức, miệng nói rõ từng chữ còn mang tính chất hâm dọa

" Thế mấy ngày này tôi ko thể cùng Nguyệt Kiến..." Qua Thần khó chịu nhíu mầy mở lời

" Làm gì? "

" Thì làm cái chuyện you ưa làm với Triêu Nhan đó!!!!! " Qua Thần xoa xoa cái cổ hắt giọng lên

Cuối cùng cũng tơi phòng, Phạm Lạc Già rút thẻ ra
Cùng lúc Qua Thần nhấn chuông
Thấy vậy anh liền nói

" Gì đây? 1 phòng mà chơi nhiều thẻ vậy sao? "

Phạm Lạc Giá đưa thẻ lên, nhếch mắt

" Thật xin lỗi, tôi ko có hứng xem người khác làm tình "

Nói rồi anh quẹt thẻ phòng cạnh bên

Qua Thần cảm giác như bị lừa, lòng thầm tức giận nhưng cũng ko chửi lại

" Có cần thiết nói là làm tình luôn ko? "
Cùng lúc chiếc cửa mở ra

Thấy Nguyệt Kiến cả người run run
Qua Thần không còn suy nghĩ gì khác, chạy lại ôm lấy cô
" Không sao chứ? "

" Em không sao, chỉ sợ chút thôi "

___________

Tiếng mưa ở ngoài trời càng nhiều , sắm chớp cũng càng to
Phạm Lạc Già cầm điện thoại mở màn hình tin nhắn lên

Hiện giờ cũng hơn 2 giờ trưa, chắc cô vẫn đang tập luyện

Anh định cầm lấy hộp thuốc, nhưng nhớ lại lời cô
Đừng hút nhiều quá, ko tốt đâu

Phía trời vì mưa càng thêm u tối, lòng người vì nhớ cũng thêm u sầu

Ánh mắt Phạm Lạc Già rũi xuống
Lúc trước anh rời cô 2 tháng, ko hẳn là rời bởi vì hằng ngày anh đều theo dõi cô

Còn hiện giờ, cô làm gì, nói chuyện với ai, ăn chưa, anh đều chỉ có thể hỏi vẫn ko có được câu trả lời

Mưa rồi...
Phạm Lạc Già lại thêm nhớ nàng rồi....
Tay đã đặt lên bàn phím, nhưng lại ko thể bấm vào chữ cái, càng ko thể..ko thể bấm gửi

Phạm Lạc Già ném chiếc điện thoại lên giường, anh đi lại kéo rèm ra

Qủa thực, ngoài trời cũng chả sáng lên là bao

---------- tại bộ cảnh sát-----------

" Triêu Nhan, chờ đi với " Lạc Đạo Bá chạy theo kêu lên

Hành lang hiện giờ còn có nhiều đặc công khác vừa mới tập luyện xong

" Hử? " Triêu Nhan mỉm cười

" Triêu Nhan? Cậu đi đường đó làm gì, phòng tư của đội nằm hướng này cơ mà? " Chi Khiêm Mạc chỉ tay vào hướng ngược lại

Triêu Nhan quay lại, nói

" Tôi có việc gặp đội trưởng, các cậu về phòng đi, mai gặp "

Dĩnh Y nheo mắt, lên tiếng

" Đạo Bá, về thôi "

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro